Chap 1
"Đỗ Hà cho chị cơ hội được theo đuổi em nha"
"Xin lỗi chị em...em đã có người yêu rồi"
"Em gạt chị phải không"
"Em ấy là người yêu của Trần Tiểu Vy tôi đây.Lương Tổng xin cô tự trọng"
Thoáng đó đã 5 năm trôi qua Lương Tổng cao ngạo,quyết đoán trên thương trường vẫn luôn là một kẻ ngốc lụy tình.
Cô thích Đỗ Hà đã từ rất lâu rất lâu nhưng mỗi lần cô tỏa tình là mỗi lần bị người ấy từ chối khiến cô không thể nào buông bỏ.
Lương Linh luôn nghĩ có lẽ mình chưa đủ chân thành để em ấy có thể yêu mình,cô phải kiên nhẫn thêm chút nữa chờ đợi thêm chút nữa cố gắng thêm chút nữa một chút nữa thôi sẽ được em đáp lại thôi mà
Yêu đơn phương mà lúc nào cũng vậy Lương Linh lúc nào cũng ở phía sau nhìn em hạnh phúc.
Thấy em hạnh phúc cô cũng hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc này lại làm cô rất đau
Một ngày nọ em uống say ở quán rượu Tiểu Vy thì bận không thể đến đón cô Lương Linh liền đưa em về
"Ưmmm muốn uống nữa mà".
"Em say rồi về thôi"
"Tôi chưa có say"
"Em đừng có bướng nữa được không"
"Chị lấy tư cách gì quản tôi"
"Chị...chị chị xin lỗi"
"Tối ngày chỉ có một câu xin lỗi"
Đỗ Hà đẩy Lương Linh ra cô cầm lấy chai rượu uống tiếp
"Rengggg...... Rengggg"
"Alo"
"Em đang ở đâu"
"Em ở bar"
"Được rồi ở yên đó chị tới đón em"
"Lương Tổng nghe có rõ không? Chị ấy sẽ đến đón tôi,phiền Lương Tổng giữa khoảng cách"
"Được rồi chị chị đứng đây đợi Tiểu Vy đến đón em rồi chị về"
"Cố chấp"
Lương Linh buông tay em ra lùi về sau ngồi ở đó đợi người em yêu tới đưa em về trong tim cô không khỏi đau buốt
"Aaa...đau quá~"
Đỗ Hà đứng đợi Tiểu Vy tới bỗng nhiên nghe tiếng kêu quay đầu sang thấy Lương Linh đã ngất
"Này Lương Tổng....Lương Thùy Linh chị có nghe tôi gọi không"
"Lương Linh...Lương Linh"
Đỗ Hà lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu,xe rất nhanh đã đến nơi Đỗ Hà nhìn xung quanh không có ai quen cả cô quyết định lên xe đi với Lương Linh đến bệnh viện.
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo.
Tiếng máy kích điện liên tục hoạt động
"Chị ấy sao rồi bác sĩ"
"Cô là người nhà cô ấy sao"
"Tôiii"
"Thôi được rồi không nói cũng được cô đi theo tôi"
"Cô ấy bị bệnh về tim một chứng bệnh vô rất hiếm gặp mỗi khi bị tổn thương,bệnh nhân có xu hướng tiêu cực thì tim sẽ rất đau,đến khi bệnh nhân ngất mới thôi "
"Có trị được không bác sĩ"
"Không thể chữa trị nhưng có thể kiên trì uống cầm cự"
"Chị ấy có thể sống được bao nhiêu năm"
"Nhiều nhất 5 năm nếu như khoảng thời gian ấy không xảy ra bất cứ vấn đề gì về mặt tâm lý"
"Là sao ạ"
"Cô ấy mắc chứng bệnh tự kỷ nhiều năm và giờ đang trở nặng.Tôi mong gia đình đừng để cô ấy gặp nhiều tổn thương ảnh hưởng đến tinh thần"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Rốt cuộc chị là người như thế nào vậy Lương Linh,làm sao chị có thể chịu đựng được những điều đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro