<8>
Sáng nay trời có chút ảm đạm, mưa phùng lất phất kéo qua khu vực này, mang theo hơi sương cùng gió lạnh nhẹ, nhưng mà, Đỗ Hà lại cảm thấy cực kì ấm áp. Vì em đang cuộn người trong lòng Lương Linh, là cô chủ động ôm em ngủ, là cô đã bế em lên đến tận giường, còn không ngừng triền miên cùng em hôn môi. Cả hai, không ai nói với ai lời nào, giữa hai người chỉ là những nụ hôn ngọt ngào và ướt át, hôn đến môi hồng đều sưng tấy cả lên mới chịu ngừng, đợi đến khi em nhắm mắt ngủ say trong lòng mình, lại không nhịn được đặt lên trán em một nụ hôn nữa mới khẽ cười và nhắm mắt ngủ.
Đỗ Hà nghĩ lại vẫn thích thú đến không giấu được mà mỉm cười thật tươi, càng rúc sâu vào lòng Lương Linh, dụi đầu vào lồng ngực kia mà hưởng thụ hơi ấm của cô.
- Em nên thức dậy rồi đó, Đỗ Hà.
Đôi mắt Lương Linh vẫn nhắm nghiền mà lên tiếng khi bị em làm loạn. Là cô không biết phải đối mặt với em như thế nào. Đêm qua...đêm qua là cô không kiềm chế được... Hôn nhiều lần đến như vậy, thậm chí còn như say rượu mà làm loạn, trong khi đêm qua hoàn toàn tỉnh táo và không có chút rượu nào trong người.
Đỗ Hà không những không chịu tách ra khỏi cô, trườn cơ thể nhỏ nhắn kia đối diện với Lương Linh, môi hồng đáp lên đôi môi hơi nhiễm lạnh của cô, không hoàn toàn chạm vào mà cũng không cách quá xa, vừa đủ để bốn phiến môi ma sát nhau, khẽ thì thầm lém lỉnh.
- Linh hôn em thì em dậy~
Lương Linh liền mở mắt ra, bắt gặp được ánh nhìn đầy ý cười của em đang hướng đến cô, đôi mắt to tròn cong lên thành một vầng trăng sáng, trống ngực đập rộn ràng, chỉ cần tiến đến một chút là có thể hôn em nhưng miệng lại nói lời trái ý muốn.
- Tại sao tôi phải hôn em?
Lương Linh mất tự nhiên chớp mắt hai cái mà né tránh. Đỗ Hà thầm dè bỉu trong lòng. Hừ, chị còn mạnh miệng như vậy được? Em nâng tay, áp lấy gò má mịn màng kia, để cô phải đối diện với em, để cô phải thừa nhận sự thật rằng cô cũng có cảm giác với em.
- Sự thật không thể che giấu, Linh biết điều đó mà.
Đỗ Hà vờ phụng phịu, xị mặt xuống.
- Tôi che giấu em điều gì?
Lương Linh hơi đỏ mặt, không dám nhìn vào em, như thể cô đang sợ em vạch ra nội tâm bản thân che giấu suốt thời gian vừa qua.
- Linh cũng thích em mà, có đúng không?
Khoảng cách giữa cả hai còn không có, mà tim cô vì lời nói của em đã đập nhanh đến nỗi em còn có thể nghe được. Đỗ Hà phì cười, biết người đối diện có thể giỏi ở mọi phương diện, nhưng giỏi nhất chính là dối lòng. Đã vậy, Đỗ Hà sẽ là người chủ động!
Muốn có được người ở đối diện, trừ khi em chủ động, bằng không thì còn lâu mới chịu gần gũi với em.
Trước sau gì cũng đã hôn rồi, còn ngại ngùng vài lời với cô sao?
- Tại sao lại nói tôi thích em?
Lương Linh còn giả ngơ mà hỏi lại, duy trì giọng mình ở mức lạnh nhạt nhưng trong lòng cô lại ồn ào mà chỉ mỗi Đỗ Hà thấu được.
- Đêm qua em hôn Linh, sáng nay cũng hôn Linh, Linh đều không từ chối em, còn ôm em nữa này!
Đỗ Hà ra vẻ đắc ý, tự hào mà cong môi lên nói, còn không quên kèm theo cái nháy mắt đáng yêu của mình. Lương Linh nhìn vào mắt Đỗ Hà, đôi mắt của em mang theo ý cười không ngại đối mắt hồi lâu, vẻ mặt đăm chiêu kia phút chốc làm em có chút khó hiểu. Bỗng nhiên Lương Linh trở mình, đặt Đỗ Hà nằm ở dưới thân mình.
Lương Linh cúi sát người, bắt chước Đỗ Hà ban nãy mà kề mặt cận kề mặt em, hai đầu mũi chạm vào nhau. Hơi thở của cô phả vào đôi môi hồng hào của em, làm em nhịn cơn muốn rướn người mút lấy đôi môi kia. Nhưng em muốn xem, liệu Lương Linh sẽ để em chờ bao nhiêu lâu.
- *chụt* Vậy tôi trả em lại nụ hôn ban nãy.
Lương Linh tự mình nhắm mắt lại, đáp xuống đôi môi em một nụ hôn thật khẽ, nâng niu vị ngọt, lưỡi còn rụt rè đưa ra liếm lấy cánh hồng kia.
- ... Trả luôn cho em nụ hôn đêm qua...
Lương Linh trầm giọng nói lại áp người xuống, ngậm lấy quả mộng thơm ngọt của Đỗ Hà, dùng lưỡi tách môi em ra, đưa vật thể không xương của mình vào khoang miệng em mà luồn lách, cuốn lấy lưỡi em, đoạt cả hơi thở lẫn ngọt ngào của riêng Đỗ Hà.
Tiếng mút mát vang lên trong không gian yên ắng, sột soạt ga giường cùng chăn gối đều không còn trật tự. Cơ thể đều thuận theo tự nhiên, không chút gò bó, cứ thế mà cọ xát đối phương, cảm thụ sức nóng của nhau mà trong cổ họng dần phát ra vài thanh âm rên rỉ khe khẽ.
- Tôi trả em đủ rồi đấy...
Lương Linh tách Đỗ Hà ra trước khi bản thân mất khống chế như đêm hôm qua. Hơi thở có phần nặng nhọc lại nóng hổi, còn vươn chút dịch vị bên khoé miệng. Đỗ Hà dù tâm tình bị cô làm cho loạn cả lên, nhưng vẫn yêu thích cách cô chiều theo ý của em. Ngón tay đưa lên khoé môi bóng loáng kia mà lau, giọng thủ thỉ.
- Linh còn ôm em nữa...
Ôm cả đêm qua, ôm đến tận bây giờ vẫn chưa rời khỏi em.
Lương Linh nằm xuống bên cạnh em, bắt đầu màn tranh luận với cô bé này.
- Vậy...em ôm lại tôi đi...xem như chúng ta huề!
Đỗ Hà đương nhiên làm sao mà nghe lời cô như vậy được. Lắc đầu, còn chu môi lên nói.
- Em sẽ không ôm lại Linh đâu~
- Vì sao?
Lương Linh khó hiểu. Cô nghĩ...có lẽ em sẽ dùng mọi cách, mọi khả năng để ôm cô mới phải. Đằng này đã tạo cơ hội rồi mà còn không biết nắm bắt. Hừ, Đỗ Hà, xem như tôi đã quá dung túng cho em rồi!
- Vì em muốn Linh phải nợ em! Và Linh phải dành cả phần đời còn lại của Linh để trả cho em!
- ... Một cái ôm mà em muốn ghi nợ tôi cả nửa đời còn lại sao?
- Em đã dành hơn năm năm để thích Linh, vậy mà Linh còn tiếc nửa đời với em sao?
Năm năm, không quá dài, nhưng đó là thanh xuân của Đỗ Hà, là thanh xuân em có cô luôn ngự trị trong con tim trong sáng và khối óc đầy thơ mộng này.
- Giữa năm năm và nửa đời, khoảng cách rất xa đấy! Tôi nghĩ sinh viên đại học như em sẽ biết điều này.
Lương Linh đều giọng đáp, dù trong lòng cô đang cực kì hạnh phúc cùng tự hào nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, thay vào đó là siết chặt lấy cái ôm thân thể nhỏ nhắn đang vô tư cười nói trong lòng mình.
Đời người có bao nhiêu "năm năm"? Cô cũng từng trải qua độ tuổi của em, nhìn bạn bè đồng trang lứa ở thời điểm đó yêu đương cuồng nhiệt, có thể nói là bất chấp và sẵn sàng hy sinh vì tình yêu, nhưng không phải cuộc tình nào cũng tốt đẹp và đáng để họ từ bỏ những lựa chọn phù hợp hơn.
Lương Linh đều chứng kiến qua tất cả! Vì thế nên cô cũng sinh ra cảm giác lo được lo mất kia.
Lương Linh biết Đỗ Hà đối với mình có cảm giác hơn mức chị em, ngay cả cô cũng nhận thấy điều đó ở bản thân mình, nhưng nếu dễ dàng đến với nhau, mà ở độ tuổi mơn mởn cùng đầy ấp điều chờ đợi kia, cô cũng không phải là người duy nhất mà em hướng đến, cũng không phải là người duy nhất có tình cảm với em.
Tốt nhất nên để Đỗ Hà gần gũi và quyến luyến đến sinh ra cảm giác luôn cần có cô bên cạnh là được!
- Quãng thời gian đúng là khác nhau, nhưng ý nghĩa lại không hoàn toàn giống nhau!
- Vậy giống nhau, khác nhau ở điểm nào, em nói tôi nghe.
Lương Linh chống tay lên, kê đầu mình để nhìn em từ phía trên cao, nhìn miệng nhỏ của em cứ líu ríu cũng có chút vui tai.
- Linh~ thanh xuân ngắn ngủi nhưng là quãng thời gian đẹp nhất, đáng nhớ nhất của mỗi người. Thanh xuân của em lại dành hết cho Linh rồi... Nửa đời người còn lại của ai thì em không biết, nhưng bởi vì Linh đang là "con nợ" của em nên Linh phải dành nửa đời còn lại của Linh để trả nợ cho em!
Lương Linh nghe Đỗ Hà tự hợp thức hoá điều vô lý của chính mình liền phì cười. Cô cúi người xuống, bên vành tai mẫn cảm của em mà thổi hơi nhè nhẹ, chậm rãi hỏi.
- Vậy...em muốn giữa chúng ta là quan hệ "chủ nợ - con nợ" sao?
Đỗ Hà bị hành động cùng lời nói của Lương Linh làm cho run rẩy mà thở mạnh, lắc đầu.
- Vậy...không là "chủ nợ - con nợ", tôi dùng nửa đời còn lại của tôi để bù đắp cho thanh xuân của em, có được không?
Đây là lời tỏ tình đúng không?
Có ai nói cho Đỗ Hà biết là em không hề nghe lầm, có đúng không?
Đỗ Hà nhìn khoé môi Lương Linh giương lên, lần đầu tiên được nhìn thấy nụ cười chân thành và ấm áp nhất từ Lương Linh, con tim của thiếu nữ đôi mươi một lần nữa loạn nhịp, vẫn hệt như khoảng khắc lần đầu tiên gặp được thân ái của mình.
Khi ấy, Đỗ Hà chỉ là một cô bé vừa mới lớn, còn Lương Linh đã là cô nàng đôi mươi, xinh đẹp, lạnh lùng, là người quyến rũ nhất mà em từng gặp. Ai bảo sức hấp dẫn của nữ nhân phải là hở hang và vặn vẹo thân mình để thể hiện đường cong chứ?
Lương Linh của em lúc ấy mặc trên người chiếc áo sơ mi xanh tay dài, quần jeans ống rộng, ngồi ở xích đu trong vườn nhà mà đọc sách. Ánh chiều tà ngả sang màu vàng cam, soi rọi rõ ràng mọi đường nét trên gương mặt kia. Mái tóc đen nhánh xoã dài, sóng mũi cao, môi hồng hào mịn màng, đôi chân dài vắt chéo và ngồi giữa khung cảnh thơ mộng kia, Đỗ Hà còn nghĩ mình lạc vào nơi thần tiên mà vốn dĩ chỉ xuất hiện trong những giấc ảo mộng không thực.
Vậy mà thời khắc ấy, tựa như có một thiên thần đang hiện diện rõ ràng trước mắt em.
Đôi mắt Đỗ Hà long lanh ngấn nước, đầu mũi bắt đầu khịt khịt ửng hồng, đôi môi nở ra nụ cười tươi, gật đầu liên tục.
Nhìn biểu hiện kia đầy hài lòng, Lương Linh tiến đến, để môi mình chạm nhẹ vào trán em, giữ tại đó thật lâu.
Lương Linh không muốn dùng từ "nợ", quả thật nghe có chút bắt buộc và gượng ép, dù chỉ là một từ không thể hiện ràng buộc thật sự giữa cả hai, nhưng nó vẫn không hoàn toàn khiến cô cảm thấy đây là tình cảm thật sự.
"Bù đắp", nghe tự nguyện và dễ chịu hơn. Cũng vì có tình cảm, cũng vì cô thật sự rõ ràng trong lòng mình rằng em đã trở thành một người quan trọng với cô.
Thanh xuân của một người đáng giá đến cỡ nào, mà Đỗ Hà lại dành cả cho cô. Thật ra, Lương Linh chưa từng có mối tình nào, thanh xuân cũng trải qua khá là tẻ nhạt, cũng không nhớ rõ là đã từng có sự kiện gì trong khoảng thời gian đi học của mình. Hiện giờ cô đã hai mươi lăm, vẫn còn thanh xuân để trải qua cùng em, đúng không?
Lương Linh lại ôm Đỗ Hà một lúc lâu mới chịu rời giường, có chút luyến tiếc thân thể ấm áp trong lòng nhưng không thể nằm mãi trên giường được.
- Hà, mau dậy, đã không còn sớm rồi.
- Linh~ nằm thêm một lúc nữa được không?
Vừa ngọt ngào chưa bao lâu mà phải tạm chia xa, Đỗ Hà không muốn đâu.
- Nếu em không chịu dậy, không ăn sáng thì sẽ bị đau bao tử đấy.
Từ chiều hôm qua đã không ăn gì, lại qua nửa buổi sáng rồi, em ấy không cảm thấy đói sao?
Lương Linh thấy Đỗ Hà cứ cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm mình, chau mày khó hiểu.
- Hì hì, Linh lo cho em, em vui lắm~
Đỗ Hà thích thú, ôm lấy chăn che đi nửa khuôn mặt, còn cười khúc khích.
- Tôi không lo cho em...
Đỗ Hà bị lời nói của Lương Linh làm cho tắt đi nụ cười.
- ...thì còn lo cho ai? Mau dậy, tôi nấu đồ ăn cho em.
Đỗ Hà bị cái tính "tsun" đáng yêu của Lương Linh làm cho thoả mãn, thì ra cũng biết dỗ ngọt sao~ Đỗ Hà tung chăn ra, hai tay dang về phía Lương Linh, chu môi đòi hỏi.
- Linh bế em~
Lương Linh đứng cạnh phần giường em nằm, vừa nghe em yêu cầu liền âm thầm tuân lệnh, bế ngang em vào phòng tắm.
- Em ngoan ngoãn thay đồ, tôi đi làm thức ăn cho em.
Đợi Lương Linh đi rồi, Đỗ Hà mới nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Mặt ửng hồng, dấu hiệu của tình yêu là đây sao?
Ngồi trên bàn ăn, Đỗ Hà lại nhìn Lương Linh đang thản nhiên ăn, không chút nào để ý đến em, phải dùng chân khều khều chân cô thì người đối diện mới ngẩng mặt nhìn em.
- Sao vậy?
- Linh, đút em ăn~
Dù gì cũng mới bắt đầu yêu đương, Đỗ Hà muốn hưởng thụ được cô chăm sóc đến từng chút một. Có chút không phù hợp với tình cách của cô, nhưng em tin cô sẽ dung túng cho yêu cầu của em.
- Em có thể tự ăn được.
Lương Linh ngừng bửa ăn, dùng khăn lau lau miệng còn nói với em.
- Nhưng được Linh đút thì ngon hơn~
- Tôi làm thức ăn không khác gì mọi ngày.
- Ưm~ em không biết~ Linh đút thì em mới ăn.
Lương Linh hết cách, gật đầu đồng ý với em. Đỗ Hà liền vui vẻ đứng dậy, vòng đến đối diện, vô tư ngồi trên chân cô, còn vòng tay qua câu lấy cổ của cô, thoả mãn há miệng đòi ăn.
- A~ đút em.
Lương Linh nhìn một loạt hành động của em chỉ cười cười, không có tức giận, còn cưng chiều mà kéo phần ăn của em sang mình, từng chút một mà đút em ăn.
Lương Linh không để Đỗ Hà dọn dẹp, gọt sẵn một đĩa táo rồi kéo em ra phòng khách ngồi.
*Kíng koong*
Không biết ai tìm đến, Đỗ Hà nghĩ là Thiên Ân. Cũng đúng, hôm nay không phải là ngày nghỉ, mà bây giờ đã gần giữa trưa rồi, có thể là Thiên Ân đến tìm cô.
*Cạch*
- Linh~ lâu quá không gặp!
Bên ngoài là một cô gái vô cùng xa lạ, Đỗ Hà chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng có vẻ như cô ấy đã không chú ý, nghĩ đến Lương Linh mở cửa nên đã vội vàng ôm chầm lấy đối phương mà không biết mặt Đỗ Hà đã đen đi mười phần.
----------------------
LTL tsun cỡ này, bạn cỡ nào :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro