<7>
Lương Linh đi theo sau Đỗ Hà vào trường, cô thật sự choáng ngợp với độ hoành tráng và đầu tư cho buổi tiệc lần này. Dù cả hai không phải là nhân vật lớn hay có tiếng tăm nhưng lại rất thu hút sự chú ý của những người xung quanh, ai cũng ít nhất một lần nhìn xem hai người họ, trong đầu lại thầm nghĩ muốn biết họ là ai.
- Chị Hà! - một giọng nữ gọi tên Đỗ Hà.
Ánh đèn ở nơi cả hai đang đứng có hơi chói khiến Đỗ Hà không thể nhìn rõ được đối phương là ai, đột nhiên ánh đèn bị che đi, kèm theo đó là hương thơm nhàn nhạt quen thuộc của Lương Linh.
Gần đây đều tỉnh dậy trong vòng tay của Lương Linh, Đỗ Hà đều quyến luyến lấy mùi hương này.
Đỗ Hà có chút mộng, muốn quay lại nhìn cô nhưng cô gái kia đã đến trước mặt em, vui vẻ chào hỏi.
- Chị Hà, chị nhớ em không?
Đỗ Hà nhíu mày một chút, "À" lên một tiếng rồi cười cười với hai cô gái kia.
- Khánh Linh, Phương Nhi.
Khánh Linh nắm tay Phương Nhi đi đến nơi Lương Linh và Đỗ Hà đang đứng. Hai người nhìn bộ dạng "che chở" của Lương Linh đối với Đỗ Hà mà có chút nghĩ ngợi.
- Từ khi kết môn, tụi em còn chưa gặp lại chị!
Phương Nhi thân thiết cầm tay Đỗ Hà, vốn là người vô tư lại trẻ con, Đỗ Hà còn nghĩ mình có người em nhỏ. Trái ngược với Phương Nhi, người yêu của cô nàng là Khánh Linh lại có vẻ chững chạc và trầm tĩnh hơn, nhưng là một mực bảo vệ và cưng chiều Phương Nhi. Đỗ Hà quen biết cặp đôi này, ngoài ngưỡng mộ ra còn có chút nể phục cùng ghen tị. Đỗ Hà tự hỏi, nếu đối phương của em là Lương Linh thì em có được như Khánh Linh với Phương Nhi hay không.
- Gần đây chị thế nào rồi? - Phương Nhi cười sáng lạn hướng đến Đỗ Hà, thân thiết ôm lấy cánh tay em lại khiến Lương Linh có chút nhíu mày khó chịu.
Chắc do đèn chiếu vào mắt nên cô không thoải mái...
- Chị vẫn khoẻ. Em và Khánh Linh thì sao?
- Hưm...em vẫn như vậy, chỉ có điều gần đây không thoải mái lắm... - Phương Nhi bĩu môi.
- Tại sao vậy? - Đỗ Hà có chút bất ngờ. Khánh Linh sẽ để cho Phương Nhi cảm thấy không khoẻ mà không quan tâm hay lo lắng sao?
Phương Nhi bĩu môi, ban nãy còn ngọt ngào tình tứ nắm tay Khánh Linh, bây giờ lại liếc mắt không vui mà nhìn người yêu. Đỗ Hà không biết có chuyện gì giữa họ, nhưng ánh mắt của Phương Nhi không lẽ...đã ghen sao?
Đỗ Hà hướng mắt nhìn sang Khánh Linh, thấy cô lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhún vai còn nén hơi thở dài.
- Có người nào đó muốn bỏ em để đi xem mắt, nghe bảo anh chàng bên đã gần ba mươi, là con nhà giàu, đẹp trai, phong độ, là chuẩn mẫu vạn người mê...
- Phương Nhi! - Khánh Linh đành cắt ngang.
- Kêu gì mà kêu? Em nói không đúng sao? - Phương Nhi không thèm nhìn Khánh Linh, tiếp tục hướng đến Đỗ Hà muốn kể lể tiếp, lại bị Khánh Linh ôm tay kéo đi mất.
- Xin lỗi chị, bạn gái em làm phiền hai người rồi. Hai người cứ tự nhiên...
Khánh Linh cúi chào Lương Linh cùng Đỗ Hà, mang Phương Nhi đi xa rồi mà vẫn còn nghe tiếng cô nàng kia vang vọng đến đây. Đỗ Hà nhìn theo, trong lòng có chút kì lạ. Khánh Linh và Phương Nhi yêu nhau như thế nào em đều nhìn thấy, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc gia đình sẽ hối thúc hôn nhân. Gia thế của Khánh Linh đã được định đoạt trước là môn đăng hộ đối, kết hôn hào môn, một bên vừa đối phó với các cuộc gặp mặt, một bên lại vừa dành hết tình cảm cho Phương Nhi. Khánh Linh chưa bao giờ than vãn, dù Phương Nhi không ít lần đề cập vấn đề xem mắt của người yêu, cả hai vì chuyện này đã không ít lần bất hoà nhưng vẫn một mực bên cạnh và yêu nhau.
Đỗ Hà mê man nhìn sang Lương Linh. Sẽ...sẽ như thế nào, em sẽ như thế nào nếu Lương Linh sánh đôi cùng một anh chàng nào khác, cùng anh ấy bước vào lễ đường, cùng anh ấy thề nguyện một đời, cùng anh ấy trao nụ hôn để bắt đầu cuộc hôn nhân? Và khi ấy, Đỗ Hà chỉ là người chứng kiến cho một kết cục đẹp đẽ về tình yêu của Lương Linh. Ngồi ở phía dưới nhìn lên thấy cô cười hạnh phúc, khi ấy...liệu em có khóc?
- Hà, sao lại nhìn tôi như vậy?
Lương Linh gật đầu cảm ơn người mang nước đến cho mình, không ngờ đến khi nhìn em lại thấy em chăm chú, còn mang theo cảm xúc nơi đáy mắt, tinh ý còn phát hiện mắt em long lanh, hằn lên vệt đỏ trong đôi mắt to tròn kia.
Ban nãy Lương Linh quả thật muốn che đèn cho Đỗ Hà nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, hành động nhanh hơn suy nghĩ, dù cô chưa tìm ra lời giải thích hợp lý cho hành động của mình nhưng cô vẫn làm, vừa hay có người mang nước cho khách vừa đến nên cô tiện tay gọi đến cho em một ly nước.
- À, không có gì đâu Linh, chỉ là em có chút không khoẻ...
Đỗ Hà nói dối, nhanh chóng quay mặt đi, không cho Lương Linh thấy nước mắt em đang trực trào.
- Không khoẻ sao? Để tôi nhìn xem một chút.
Lương Linh để ly nước lên bàn bên cạnh, hai tay ôm lấy bờ vai trần của Đỗ Hà mà xoay người em đối diện với mình. Bởi vì tiệc tùng nên người vốn đông lại còn chen chúc, vô tình có người va vào Đỗ Hà khiến em mất thăng bằng mà ngã vào lòng Lương Linh.
Gương mặt áp vào lồng ngực mang hương nước hoa nhẹ nhàng, ấm áp, vòng tay cô vô thức ôm chặt lấy em khiến thân thể Đỗ Hà vừa căng cứng vì sợ hãi, phút chốc đã thả lỏng mà dựa hoàn toàn vào Lương Linh. Phải chi...phải chi thời gian này kéo dài một chút, để em được người thương ôm ấp thêm một lúc, muốn vơi đi nỗi bất an lấp đầy tâm trí của em, để em được cô ấp ôm và bảo vệ như vậy...
- Hà, có sao không?
Lương Linh thấy Đỗ Hà bị đẩy, theo quán tính mà ôm lấy em, còn không biết tên kia đi đứng kiểu gì mà đụng trúng để giờ em than đau. Tách em ra khỏi mình, gương mặt Lương Linh vốn trầm tĩnh giờ đây tràn đầy lo lắng mà xem em. Mang giày cao gót là cô đã thấy lo rồi, mắt luôn trông chừng em, không ngờ lại bị đẩy cho ngã. Còn đang ôm lấy cơ thể như không xương kia, hưởng thụ cảm giác chỉ mỗi mình cô có được, đột nhiên Đỗ Hà gọi đến khiến cô giật mình mà thoát ra cơn u mê của mình.
- Linh ơi~ em đau~
Đỗ Hà thầm than, long lanh mắt nhìn Lương Linh khiến tâm cô như thắt lại. Cô nhắm chặt mắt, cố xua đi cảm xúc đang ngày càng kì lạ cứ thôi thúc mình.
- Em quay qua đây tôi xem cho.
Đỗ Hà nhếch mi quay lưng lại, nào ngờ khiến cho Lương Linh như muốn ngừng thở khi thấy tấm lưng trắng trẻo, mềm mại, sóng lưng gợi cảm kia của em một cách rõ ràng và chân thật nhất. Cô hít thở không thông, nửa muốn chạm đến nơi phảng phất hương thơm ngọt dịu, nửa lại sợ bản thân không kiềm chế được nên ngập ngừng, do dự.
- Ừm...không đỏ...không sao...
Lương Linh mất tự nhiên mà nói, nhưng Đỗ Hà có vẻ không hài lòng với đáp án này.
- Linh xem kĩ một chút nữa xem? Em đau...
Ánh đèn lập loè, bên tai còn là tiếng nhạc inh ỏi nhưng Lương Linh vẫn cố nhìn giúp em thêm một lần nữa.
Chết thật...vẫn là không kiềm được...
Lương Linh dứt khoát không chạm, không nhìn và không để ý đến làn da mềm mại đang lộ ra ngoài không khí kia, cầm vội ly nước để trên bàn mà uống ực một hơi, thở phào nhẹ nhõm khi ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng cũng bị dập tắt trước khi nổi lên lớn hơn.
- Hà!
Lương Linh và Đỗ Hà cùng nhìn đến người vừa gọi em. Lương Linh nhíu mày khi Thông đang vui vẻ chạy đến đây, cô cố ý tiến lên một bước, gần sát với em để che đi tấm lưng trần của em.
- Thông, có chuyện gì không?
Đỗ Hà cũng cố tình lùi về sau một bước, không ngờ lại đụng trúng cánh tay của Lương Linh. Vì sợ em sẽ bị ngã nên cô đưa tay lên và nắm hờ bên eo của em, chỉ là hành động nhỏ nhưng bên ngoài nhìn vào liền nghĩ đến cô đang bảo vệ và tuyên bố sở hữu của mình.
- À, muốn rủ cậu làm bạn nhảy... - Thông gãi sau gáy, tỏ vẻ ngại ngùng.
- Nếu là chuyện này thì xin lỗi cậu, mình có bạn nhảy rồi!
Đỗ Hà nói xong, tay cầm lấy tay cô đang đặt trên eo em mà giơ lên, nở nụ cười tươi còn không quên nhìn sang cô, trong ánh mất tràn đầy tình cảm. Giá như cô có thể đọc được tình yêu qua ánh mắt, nhất định sẽ là một bài văn đậm chất trữ tình và đầy ý thơ văn.
Đỗ Hà không nghĩ đến sẽ giấu giếm cảm xúc của mình với Lương Linh, vì em cảm thấy như vậy sẽ khiến bản thân dễ vụt mất cơ hội ở bên cạnh cô. Làm cô để mắt đến em, làm cô ghen, làm cô cảm thấy cô là người quan trọng trong tâm trí của em, làm cho cô biết được cô đang là người em thầm thương và nhung nhớ, dù ngày ngày ở bên cạnh nhưng vẫn không khi nào không nghĩ đến cô.
Lương Linh bị xoáy sâu vào ánh mắt của Đỗ Hà, đáng yêu, trong suốt lại có chút gì đó mãnh liệt. Tay cô chuyển sang chủ động đan lấy tay em, mỉm cười gật đầu chào Thông, cùng Đỗ Hà ôm lấy eo em.
Mặt lạnh nhưng tay ấm, Đỗ Hà không ngừng mỉm cười. Người trong lòng của em đương nhiên đặc biệt hơn bất kỳ ai khác.
Thông nhìn hai người âu yếm, ân ái như vậy, dù trong đầu luôn nghĩ là chị em nhưng cảm thấy có chút kì lạ, nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.
Thông đi rồi, Lương Linh nới lỏng tay mình ra khiến Đỗ Hà hụt hẫng. Khó hiểu quay sang nhìn cô, chỉ thấy đôi chân mày kia đang nhíu lại rồi dần dần dãn ra. Tiếng nhạc vang to lên thì Đỗ Hà mới để ý đến và cảm thấy có lỗi. Lương Linh vốn là người không thích ồn ào, không gian xung quanh cô nên là một mảng nhẹ nhàng và yên tĩnh, với cả, cô không phù hợp với nơi tiệc tùng mở nhạc đến mức âm lượng cao nhất như vậy. Nhất thời, Đỗ Hà thấy bản thân sai lầm khi dẫn cô cùng đến đây.
- Linh...xin lỗi... - Đỗ Hà chồm lên, nói bên tai Lương Linh.
Lương Linh thấy bên tai có chút ngứa, quay lại nhìn em, không nói không rằng kéo em ra khỏi khu vực sân lớn, đi đến một nơi có vẻ ít người lui tới và xa tiếng nhạc mới dừng lại hỏi em.
- Ban nãy em nói gì vậy? Nhạc lớn quá, tôi không nghe được.
Đỗ Hà như bị vẻ đẹp của Lương Linh bóp nghẹn đến không thở được. Dưới ánh trăng sáng, hắt lên gương mặt lạnh lùng và sắc sảo của cô làm tim em đập càng thêm loạn nhịp. Một dạng ấm áp và ôn nhu nhưng bị vẻ ngoài lạnh lùng che chắn, Đỗ Hà thiết nghĩ bây giờ chỉ cần Lương Linh thở cũng khiến em tan chảy. Người này...người em thương đã năm năm, suốt ngần ấy thời gian chỉ nghĩ đến mỗi Lương Linh. Em không hiểu hết về cô, em chỉ luôn ở tâm thế là một người em muốn được chị chăm sóc, bao năm qua sống cùng nhau là thế, không biết Lương Linh có bao giờ nghĩ rằng giữa họ chỉ đơn giản là chị em hay không?
Đỗ Hà có thâm dò, tuy biểu hiện của cô làm em bán tính bán nghi, nhưng chung quy lại, một cô gái đôi mươi vẫn chưa nếm trải quá nhiều như em, ngoại trừ việc nói ra thì việc xem xét cảm nhận và đọc được nội tâm của đối phương vẫn còn là hạn chế.
- Em xin lỗi Linh...
Đỗ Hà ôm chằm lấy Lương Linh, gục mặt vào hõm cổ mang hương thơm dịu nhẹ vốn có của cô, hít vào để làm giảm cơn khẩn trương trong lòng. Lương Linh có thể đẩy em ra, cũng có thể hỏi em vì sao lại ôm cô,... Đỗ Hà nghĩ đến mọi thứ, chỉ vì em muốn thử xem, liệu khi em chủ động ôm cô mà không phải trong giấc ngủ, cô có chấp nhận hay không.
- Nếu em mệt thì chúng ta về.
Lương Linh bất ngờ khi Đỗ Hà vòng tay mảnh khảnh của em và níu chặt lấy eo cô. Cô có hơi bối rối, nhưng từ từ vòng tay ôm đáp lại em, dù bàn tay chạm đến vùng da thịt trắng tuyết mịn màng kia làm cô thoáng đỏ mặt, nhưng vì nghĩ cô bé trong lòng mình đang không khoẻ nên nén ngại ngùng, vỗ về an ủi em.
- Linh, em xin lỗi vì đã dẫn chị đến đây, thật ồn ào...
Đỗ Hà úp mặt, giọng rầu rĩ nhận lỗi.
- Em không cần phải xin lỗi tôi, bởi vì tôi muốn đi cùng em mà.
Giọng của Lương Linh bây giờ ấm áp lạ thường, thấm vào tâm trạng lo lắng khẩn trương của Đỗ Hà. Em ngước mắt nhìn lên, thấy được nụ cười ngọt của cô dành cho em. Bỗng chốc, Đỗ Hà đỏ mặt, còn nghĩ mình yêu cô đến mức bị hoa mắt mất rồi.
Làm sao mà Lương Linh có thể có ánh nhìn đầy nhu tình, nụ cười ấm áp như vậy đối với em chứ?
Còn có...cô đang đổi tội từ em sang cô sao?
- Mình về.
Lương Linh chạm vào gò má của Đỗ Hà, khẽ thì thầm bên tai em, làn Đỗ Hà một trận run rẩy. Đỗ Hà gật đầu, bây giờ Lương Linh nói gì em cũng nghe, như thể bị thôi miên vậy.
Lương Linh đỡ Đỗ Hà đi, để ra đến bãi giữ xe phải đi qua sảnh chính, nơi đang tổ chức tiệc, quả thật nhạc quá lớn làm Lương Linh khó chịu, càng nhanh chóng đưa em ra ngoài, không ngờ đến...
- A!
Đỗ Hà bị ai đó đẩy từ phía sau, thân thể đang không ổn định còn bị tác động mạnh, cả việc mang giày cao gót nên khiến em mất thăng bằng mà ngã xuống, may là có Lương Linh đang đỡ em nên mới không đáp đất bằng mặt.
- Hà!
Lương Linh ôm lấy Đỗ Hà vào lòng, liền liếc mắt nhìn xem ai giở trò, nào ngờ lại nhìn thấy hai cô gái nở nụ cười đắc thắng, khoanh tay giở giọng vờ hỏi han.
- Oh, là Hà sao? Xin lỗi nha, vì đông người quá nên mình lỡ đụng trúng cậu rồi~
Mặt điểm son thoa phấn dày cộm, chất giọng mỉa mai, ngay cả điệu bộ cũng mười phần tỏ vẻ khinh thường người khác.
Đỗ Hà chỉ cần nghe giọng, dù nhạc có lớn nhưng giọng nói này thật sự rất quen thuộc. Người đẩy em là cô bạn cùng lớp với Thông, đã không ít lần bảo em tránh xa cậu ấy ra, và Đỗ Hà cũng không ít lần giải thích rằng em không có bất kì mối quan hệ nào với Thông ngoài bạn bè cả. Nhưng cô bạn kia dường như bỏ ngoài tai, ngay cả khi em đã cố ý cách xa Thông thì cậu ấy cũng tự tìm đến, và thế là lại có chuyện.
Đùa gì chứ? Em còn đang thích Linh lắm. Linh của em cũng hơn Thông nữa! Hơn ở tình cảm em dành cho cô~
- Cô đụng trúng người ta còn không biết xin lỗi sao?
Đỡ Đỗ Hà đứng dậy, Lương Linh liền nghiêm mặt chất vấn cô gái kia. Nào ngờ người trong lòng mình khuỵu chân xuống, hình như chân của em bị đau rồi.
- Linh ơi, chân em đau... - Đỗ Hà khẽ rít bên tai Lương Linh.
- Chẳng phải tôi đã xin lỗi cậu ấy rồi sao? - cô gái kia bĩu môi, không chỉ khinh thường Đỗ Hà mà còn liếc mắt Lương Linh, có chút ngỡ ngàng với vẻ đẹp của cô nhưng vẫn chứng nào tật nấy, đem Đỗ Hà ra mà làm đề tài khinh bạc.
- À, thì ra là không có được Thông nên cậu đi cân dẫu người khác sao? Mà chị gì ơi, tôi nói chị, so về vóc dáng thì tôi hơn hẳn Hà, gia thế cũng hơn, chị không cần gì chịu thiệt thòi để đi bên cạnh một người suốt ngày chỉ biết bám lấy người khác như vậy đâu.
Cô gái kia đi đến gần Lương Linh, hương nước hoa thật nồng làm mũi cô thật khó chịu, chợt nhớ đến Đỗ Hà, cô liền đưa tay đẩy cô gái kia ra xa khiến cô ấy xém chút là ngã xuống, cũng may có bạn cô ấy đỡ lại.
- Chị!!!
Lương Linh không vội trả lời, cúi người xuống bế ngang Đỗ Hà lên. Em không ngờ cô sẽ làm như vậy, chỉ bất ngờ hét lên một tiếng rồi hai tay câu lấy cổ Lương Linh.
- Hà có bám lấy tôi, hay tôi có chịu thiệt thòi khi ở cạnh em ấy cũng là chuyện của chúng tôi. - Lương Linh dừng một chút rồi nói tiếp.
- Với cả, Hà không hạ thấp hay khinh người như cô. Đừng vu oan hay gieo tiếng xấu cho em ấy.
Vì họ không tranh cãi lớn nên không thể chen vào được tiếng nhạc, nhưng người xung quanh họ đã bắt đầu chú ý đến. Cô gái kia bị Lương Linh làm cho bẽ mặt, liền công kích.
- Không có được Thông nên cậu đi cặp kè với người khác sao Hà? Ngủ bao nhiêu đêm rồi...
- Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi và Hà ngủ cùng nhau hằng đêm!
Lương Linh nói rồi bế Đỗ Hà đi ra ngoài, không phí thêm lời nào với người dở hơi như cô ta.
Nhưng mà...nhưng mà Đỗ Hà ngại!
Lời cô nói ra có bao nhiêu ái muội chứ? Ngủ với nhau hằng đêm!? Chỉ đơn giản là chung giường, gần đây thì em có *diễn* để cô ôm em ngủ, ngoài ra thì không có bất kỳ điều gì quá phận cả! Chỉ sợ miệng lưỡi người kia sắc nhọn, đồn thổi chuyện không hay về cô thì em có lỗi với cô lắm.
Mặt em đã đỏ ửng cả rồi, vậy mà người kia vẫn không thay đổi sắc mặt, bế em ngồi lên xe rồi một đường chạy về nhà, duy trì trạng thái im lặng, không nói lời nào.
Lương Linh để Đỗ Hà ngồi lên sofa, tay nhẹ nhàng tháo đi đôi giày cao gót đáng ghét kia, còn giận nó mà ném vào một góc. Vì nó mà bàn chân Đỗ Hà đỏ lên cả rồi!
Lương Linh ngồi xuống nền đất, đặt chân Đỗ Hà lên đùi mình, đau lòng khi thấy cổ chân đã đỏ, mà miệng giày cứa vào còn thấy chút máu.
- Đau lắm không?
Chạm vào vết đỏ đã hằn trên cổ chân thon và trắng nõn kia, lòng có chút xót, sợ rằng mạnh tay sẽ khiến em đau đến phát khóc.
- Linh...cảm ơn Linh, em không còn đau nữa rồi.
Đỗ Hà mỉm cười, đánh bạo đưa tay ôm lấy gương mặt cô mà nâng lên, để đôi đồng tử nâu sẫm kia hút sâu vào mắt em. Thoáng thấy vẻ ngơ ngác đáng yêu của Lương Linh, Đỗ Hà nhịn xuống cơn ham muốn hôn cô.
- Linh, chúng ta là bạn nhảy, vậy nên cùng nhảy một chút không?
- Nhưng chân của em... - Lương Linh không muốn, nhưng Đỗ Hà đã đặt ngón tay lên môi cô mà chặn lời từ chối.
- Có Linh đỡ em, em không sao cả.
Lương Linh nhìn Đỗ Hà cương quyết như vậy, cũng ậm ừ đồng ý với em. Mở một điệu nhạc nhẹ, khẽ ôm lấy dáng người nhỏ nhắn kia, hoà mình vào giai điệu trữ tình kia. Lương Linh đặt tay lên tấm lưng trần của Đỗ Hà, xúc cảm mềm mại truyền đến làm cho cô có chút mê man và say đắm.
Bài nhạc bỗng dừng lại, hoặc do cả hai đang chìm sâu vào ánh mắt của nhau nên không còn nghe được tiếng nhạc.
Cả hai hiện giờ đang áp vào nhau, rất sát và rất cận kề. Đôi ngực chạm vào nhau, rõ ràng cả hơi thở phập phồng của đối phương, cánh tay cọ xát vào nhau, từng đợt lông tơ dựng cả lên, vừa có chút lạnh cũng có chút nóng.
Lương Linh hay Đỗ Hà, không biết ai bắt đầu trước, chỉ biết tình ý trong mắt đối phương đã dẫn đến hai đôi môi chạm vào nhau, cánh môi ma sát cùng dây dưa một lúc lâu. Vòng tay cô ôm em chặt hơn, em ghì cổ cô để kéo sâu vào nụ hôn hơn. Bên tai chỉ vang lên tiếng mút mát cùng môi lưỡi triền miên giao hợp và quấn quýt, đôi mắt nhắm lại, để chính môi của mình khắc hoạ đôi môi người kia.
Không cần tám chữ ba từ, chỉ cần một nụ hôn để xác minh tình cảm của mình.
Lương Linh dứt ra nụ hôn khi Đỗ Hà vỗ vỗ vai cô vì em không thở được, lại nhanh chóng nối lại nụ hôn, đoạt lấy âm thanh rên rỉ cùng mật ngọt của em, không biết bao nhiêu lần như vậy, đến khi em gục đầu vào vai cô thì Lương Linh mới ngừng lại, vỗ vào lưng em để em nhuận khí, không quên ôm chặt lấy em, cảm thấy tính chiếm hữu Đỗ Hà bên trong mình ngày càng lớn dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro