Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<6>

Đêm hôm ấy, không biết vì sao mà Lương Linh lại ôm Đỗ Hà ngủ. Đây là chuyện khi cô thức dậy mới biết được, bảo sao ngủ ngon hơn mọi ngày...

Lương Linh thắc mắc. Cô rõ ràng nhớ là đã có đặt gối ôm ở giữa cả hai, hoặc ít nhất cũng sẽ nằm cách xa nhau, nhưng sáng dậy không thấy gối ôm đâu, chỉ có cô ôm em mà thôi.

Nếu Lương Linh thấy cảnh đêm qua, cô vì đợi em mà ngủ quên đi, để Đỗ Hà cầm lấy gối ôm ném xuống đất, còn lấy tay cô vòng qua eo mình, tự cuộn tròn trong lòng cô mà say giấc, một loạt hành động đều trôi chảy và không chút ngập ngừng, không biết cô sẽ cảm thấy thế nào?

Hôm nay là ngày nghỉ, Lương Linh không nỡ đánh thức Đỗ Hà quá sớm vì gần đây em lo lắng cho bài tập, ngủ trễ hơn thường ngày, hình như đêm qua đã xong nên để em ấy ngủ thêm một chút. 

Lương Linh nhìn Đỗ Hà còn nhắm nghiền mắt say giấc. Da dẻ của thiếu nữ đôi mươi có thể tốt như vậy sao? Rèm cửa che đi ánh nắng chói chang bên ngoài nhưng cô vẫn có thể biết được làn da căng mọng và mềm mại của em. Nơi đầu ngón tay dần tiếp xúc với sợi tóc vươn bên gò má, lại thật sự chạm vào nơi mềm mềm trắng trẻo kia. 

Nhẵn nhụi, mát mẻ, còn đàn hồi tốt...

Nếu đối diện có một chiếc gương, chắc hẳn Lương Linh sẽ giật mình với ánh mắt của mình lúc này.

Nhu tình như nước,

Rung động như viên đá vừa ném xuống mặt hồ yên ả, như cách cô vừa ném đi chút "tsun" của mình để chìm đắm vào vẻ ngọt ngào của em.

Nửa giờ sau, Lương Linh cuối cùng cũng chịu rời giường. Cô xoa xoa đầu, không ngờ có một ngày bản thân lại nằm ngây ngốc ngắm em ấy đến nửa giờ. Cô vệ sinh cá nhân một chút nhưng không thay đồ, sợ khi tắm sẽ làm ồn đến giấc ngủ của em. Đi xuống nhà để làm bữa sáng cho cả hai. 

*Reng reng*

- Alo mẹ? Có chuyện gì gọi con sớm vậy? - một bên Lương Linh đánh trứng để chuẩn bị hấp, một bên nghe điện thoại từ mẹ.

- Gọi hỏi thăm con cũng không được sao? - giọng mẹ Lương bên kia vờ rầu rĩ không vui.

- Con vẫn khoẻ, mẹ cũng khoẻ. - giọng cô đều đều, lấy đồ hấp trứng cùng vài lát bánh mì để áp chảo.

- Con chỉ giỏi nói! Mẹ khoẻ, nhưng sức khoẻ tinh thần của mẹ không tốt!

Lương Linh khựng lại, nén tiếng thở dài. Cô biết mẹ mình muốn đề cập đến chuyện gì. Cô luôn chọn cách lảng tránh, phần vì cô không thích, phần vì... Lương Linh khẽ nhìn lên hướng phòng ngủ, không ngờ nhìn thấy Đỗ Hà đang uể oải đi xuống.

Chết tiệt! Em ấy lại mặc váy ngủ của cô!

Lương Linh từ nén tiếng thở dài, chuyển sang nén hơi thở mạnh.

- Linh, con đã hai lăm, không còn nhỏ nhắn gì mà tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được "nửa kia" vậy? Ba mẹ ở nhà một mình rất buồn, cũng muốn được bồng bế cháu như bạn bè... 

Lương Linh biết ngay mà...

- Mẹ, ba với mẹ là hai người, không có "một mình". - đối với chuyện này, Lương Linh luôn có cách. Nhưng chợt nhìn đến Đỗ Hà đang bước về phía mình, cô chợt nhớ đến "nửa kia" từ mẹ mình...

- Linh, buổi sáng tốt lành! - gương mặt không chút son phấn, em nở nụ cười nhẹ với cô, thổi một làn gió mới đến tâm trí đang bị buộc chặt của cô.

Đỗ Hà đáng yêu như vậy, cô đã sớm nhìn ra, chỉ là bây giờ mới biết đỏ mặt. Chỉ vì váy ngủ của cô ướm lên cơ thể em, ngọt ngào xen lẫn quyến rũ, mẹ cô cũng nói cô đã hai lăm, chút chuyện nhỏ như vậy mà đã suy nghĩ nhiều rồi.

- Ừm... - Lương Linh quay mặt đi, dồn sự chú tâm của mình để làm thức ăn, tránh đi suy nghĩ đang dần đi xa của mình.

- Con nói chuyện với ai vậy? Đỗ Hà sao? 

- Dạ. Đỗ Hà vừa thức.

- Để mẹ nói chuyện với Đỗ Hà một chút.

Lương Linh nhắm mắt một chút rồi đưa điện thoại sang cho Đỗ Hà. Em ngờ nghệch không hiểu chuyện gì.

'Mẹ tôi muốn nói chuyện với em' - Lương Linh thì thầm.

- Dạ...con chào bác ạ. - Đỗ Hà nhận lấy điện thoại, có chút rụt rè. 

- Đỗ Hà có khoẻ không? Linh có đối xử tốt với con không? 

- Dạ tốt ạ, chị ấy chăm sóc con rất tốt. - khẽ nhìn sang Lương Linh, cô vẫn điềm đạm chuẩn bị bữa sáng, càng nhìn càng ra dáng người phụ nữ của gia đình.

Cụ thể là gia đình với Đỗ Hà...

- Hà, con ở cùng với Linh, có gì xem chừng giúp bác. Nó đã hai mươi lăm tuổi nhưng vẫn chưa thấy dẫn một người nào về ra mắt. Bác không ở gần nó, cũng không thể ngày nào cũng gọi để hối thúc, chỉ có thể nhờ con. Khi nào có anh chàng để ý Lương Linh, con gọi bác một chút, có được không?

Đỗ Hà nghe mẹ Lương nói như vậy, trong lòng khó chịu mà không thể biểu hiện ra, chỉ vờ vâng dạ một câu. Gì chứ? Em không thể nào để một chàng trai nào tranh giành Lương Linh với em đâu! Có tìm đến cửa cũng đuổi về chứ nói gì gọi mẹ Lương!?

Lương Linh không biết mẹ và Đỗ Hà nói gì, bày bữa sáng ra bàn vừa xong đã nghe tiếng chuông cửa. Lương Linh nhíu mày, ai tìm đến tận cửa sớm như vậy?

Lương Linh vừa đi khuất tầm mắt, Đỗ Hà cũng nhanh chóng tạm biệt mẹ Lương. Đột nhiên em sợ có "anh chàng" nào đến tìm cô thật.

Lương Linh mở cửa nhà, không ngờ là Thiên Ân đến tìm, còn tươi cười vui vẻ với cô, giọng nói có chút chán ghét.

- Đến đây làm gì?

- Thì tao sợ mày không chở Hà đến chơi với tao nữa...nên tao mới đến đây! - Thiên Ân dĩ nhiên không sợ Lương Linh, cũng không vì thái độ khó ở của cô mà buồn bã, duy trì nụ cười chọc ghẹo của mình.

- Hôm nay là chủ nhật, ai rảnh đâu mà chở Hà đến studio chơi với mày? - Lương Linh muốn đóng cửa lại nhưng Thiên Ân đã nhanh tay nhanh chân chặn lại, cười hề hề.

- Thì biết mày không chở nên tao mới đến... A! Hà! - Thiên Ân vừa nhìn thấy Đỗ Hà liền hớn hở chào hỏi.

- Chị Ân, chị đến sớm vậy ạ?

Lương Linh liếc mắt nhìn Đỗ Hà tươi cười với Thiên Ân, trong lòng vì mẹ đã không thoải mái lại càng thêm khó chịu, không kiểm soát được mà đưa tay cốc nhẹ vào sau đầu Đỗ Hà.

- A! Sao Linh...!? - Đỗ Hà bị cô đánh bất ngờ mà ôm đầu lại, không đau nhưng cũng khiến em hoảng hốt, quay sang tròn mắt nhìn cô.

- Hôm nay Hà bị đau đầu, không đi ra ngoài chơi được. Mày về đi. - Lương Linh ra lệnh đuổi khách.

Thiên Ân, Đỗ Hà: !?!?!?

- Hà, vào nhà ăn sáng đi. - Lương Linh nhìn sang Đỗ Hà, dù em không muốn nhưng vẫn nghe lời cô, cúi chào Thiên Ân rồi đi vào nhà.

- Hừ, mày được lắm Linh! Vì sắc bỏ bạn!

Lương Linh chắp tay ra sau lưng, nháy mắt lại gần sát với Thiên Ân, nói nhỏ vào tai bạn mình.

- Vì mày không phải là Hà!

- Hừ! Được lắm! Cầm lấy! 

Thiên Ân vờ tổn thương, dúi vào lòng cô túi giấy. 

- Cái gì đây? - Lương Linh nhíu mày, ngắm nghía túi giấy, cầm ra xem thử, không ngờ là một bộ đầm, kiểu dáng hở cả tấm lưng đầy gợi cảm.

- Hà nói tuần sau trường tổ chức tiệc dành cho sinh viên, nhờ tao mua giùm em ấy một bộ để đi chơi.

- Nhờ thì mày mua bộ hở hang như vậy hả? - Lương Linh chỉ thấy Đỗ Hà mặc váy ngủ thì tâm tình đã chịu không nổi, huống hồ gì mặc bộ này? Chưa kể là còn đi tiệc thì biết bao nhiêu người ở đó?

- Em ấy đẹp thì cũng để người ta ngắm, mày muốn thì cũng thừa dịp ngắm một chút đi nha! Haha, tao về đây~

Lương Linh đóng cửa nhà, tức giận ném cả túi đồ lên sofa, đi vào trong bếp đã nhìn thấy Đỗ Hà ngoan ngoãn ngồi đó, vẫn chưa ăn.

Cô có chút chột dạ, ban nãy không kiềm chế được mà đột ngột đánh em như vậy, trong lòng có chút tội lỗi. Nhớ đến trong tủ lạnh có mua socola, thầm tính toán một chút rồi đi lấy một viên.

- Nè, ăn đi.

Đỗ Hà ngơ ngác nhìn vào tay cô, là viên socola đã được bóc vỏ. Lương Linh ngại ngùng mà quay mặt sang hướng khác, Đỗ Hà cũng không hiểu ý cô, sợ lại làm cô giận thì khổ.

- Thôi, Linh ăn đi, em tự lấy được rồi.

- Tôi đưa em ăn thì em ăn đi, nói hoài nó chảy hết đó!

- Nhưng đầu em đau... - Đỗ Hà giở giọng nũng nịu, hai tay ôm lấy đầu. Nhưng đầu đau thì liên quan gì đến tay? Điều em muốn là cô phải đút cho em ăn! Hừ, em nhìn ra rồi nha! 

Muốn đút người ta, dỗ dành người ta nhưng "tsun" chứ gì!?

- ...há miệng ra. 

Đỗ Hà nhìn chằm chằm Lương Linh, cô như chột dạ mà lại quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn em. Thật là, khi không lại có hành động như vậy...

Đỗ Hà ngoan ngoãn ăn viên socola mà Lương Linh đút cho, còn cố ý để môi mình chạm vào đầu ngón tay của cô, em cảm nhận cô có chút run rẩy, thêm cả gương mặt phiếm hồng kia nữa. Tất cả đều ngọt!

Lương Linh và Đỗ Hà cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng. Em vừa đứng lên dọn dẹp liền bị cô gọi mà ngồi xuống.

- Có chuyện gì vậy Linh?

- Ân nói tuần sau trường em tổ chức tiệc... - Lương Linh hắng giọng, cố làm giọng mình nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại mất đi điềm tĩnh cùng tự nhiên vốn có. Lại nghĩ đến chiếc đầm kia...

- A đúng rồi! Em có nhờ chị Ân chọn giúp em một bộ!

- ...

- Có gì không Linh? 

- Ừ thì...em đi chung với ai?

- Em cũng chưa biết, chắc là em đi với Th-...

- Để tôi đi với em! - Lương Linh chưa nghe hết đã nghĩ đến cậu bạn tên Thông kia, nhanh miệng đáp.

- Dạ!?

- Trường em có cho người ngoài vào không?

- Dạ...có sinh viên vào cùng thì cho ạ.

- Được, hôm đó tôi đi với em.

Hai hôm sau, buổi tiệc được tổ chức ở trường đại học của Đỗ Hà. Em có hơi ngượng ngùng với chiếc váy này, nhưng Thiên Ân đảm bảo với em là nó sẽ có tác dụng với Lương Linh. Để có được cô, em nguyện thử bằng mọi cách!

Nhưng là...thật ra, giữa em và cô, ai đang muốn "câu dẫn" ai đây?

Đỗ Hà một thân váy đen, hở cả tấm lưng quyến rũ cùng xương quai xanh thon thả, mái tóc dài uốn nhẹ bồng bềnh, chân mang guốc đen, một thân gợi cảm lại huyền bí. Trong khi đó, Lương Linh lại một thân kính cổng cao tường, áo dài tay màu trắng cùng quần đen, trông đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật.

Quan trọng hơn là bộ đồ này hợp với bộ đồ của Đỗ Hà, như đồ đôi!

Thiên Ân tự mình thức trắng đêm lựa chọn cho cả hai, cảm thấy mình rất hao tổn tâm tư vì tình duyên của bạn thân! Đáng được nở mũi tự hào!

Cả hai nhìn thấy đối phương, trong lòng nghĩ ngợi lại muốn ở nhà! Vì không ai muốn bị người khác nhìn thấy đối phương ở diện mạo xinh đẹp đến ngạt thở như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro