Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<5>

Lương Linh mắt và tay vẫn chỉnh ảnh, nhưng đôi tai vẫn chăm chú nghe ngóng hai con người kia đang cười nói với nhau, còn xù xì to nhỏ gì nữa đó!?

- Hà, dọn đồ về! - Lương Linh tắt máy tính, giọng nói gắt gỏng ra lệnh Đỗ Hà. Mà tại sao cô đột nhiên khó tính như vậy chứ? Làm Đỗ Hà đang vui vẻ, khi không bị cô cao giọng ra lệnh làm em không hiểu chuyện gì, nhưng cũng nghe lời mà thu dọn bài vẽ.

- Về sớm vậy Linh? Có chuyện gì gấp hả? - Thiên Ân nhìn gương mặt nhăn nhó kia, không đoán ra được cô đang nghĩ gì nhưng cũng hiểu một chút. Bạn bè lâu nay, phản ứng của Lương Linh như vậy là lần đầu tiên Thiên Ân được nhìn thấy, không chọc ghẹo là bỏ lỡ thời khắc đáng giá rồi.

- Hết giờ thì về thôi, có gì mà mày thắc mắc? - Lương Linh chớp mắt nói, ban nãy không để ý lắm, nhưng may là vừa hết giờ làm nên mới không làm cô bị chột dạ.

- Ờ, cũng đúng. Hà, chị nói này nè~ 

Thiên Ân ậm ừ với Lương Linh rồi quay sang Đỗ Hà thì thầm, còn cầm tay đang dẹp bản vẽ của em lại, để em chuyên tâm nghe lời cô nói.

"Nói chuyện gì mà vui vẻ, còn cầm tay nữa!?" - Lương Linh không thèm nhìn nữa, đứng phắt dậy đi ra lấy xe về.

- Ê Linh, hay mày về trước đi, chút nữa tao chở bé Hà về sau. - Thiên Ân còn cố nói vọng ra, để Lương Linh sinh hờn dỗi, tay đang cầm tay nắm cửa căng cứng lại, kiềm chế để không quay vào và cho Thiên Ân thêm một cái đánh nữa.

"Gọi *bé Hà* ngọt xớt vậy sao?" - Lương Linh bậm môi, cũng may Đỗ Hà đã dọn đồ xong, vác balo lên vai rồi theo sau Lương Linh. Thiên Ân khẽ vỗ nhẹ vào lưng em, ý muốn em mau chóng đi theo tên bạn khó ở kia đi, không thôi cô nhừ xương với nó mất.

- Dạ để em về với Linh. Cảm ơn chị nha, Thiên Ân~ 

- Ngày mai nhớ đến chơi với chị nha bé Hà~~

Lương Linh cắn răng, đi ra đến xe mình, mắt thấy nón bảo hiểm của Thiên Ân đang treo trên xe, tưởng tượng vẻ mặt hả hê khi nắm được điểm yếu của cô mà Lương Linh đánh một cái. Tay đau, nóng cả lên, nhưng không nóng bằng lòng cô lúc này.

Đỗ Hà vừa đi ra đã thấy cảnh tượng *trẻ con* của ai kia mà buồn cười, không dám cười ra tiếng, sợ khiến cô càng giận thêm.

Lương Linh chở Đỗ Hà đến siêu thị mua đồ lắp đầy tủ lạnh ở nhà. Mọi khi cô chỉ đi một mình, nay có thêm Đỗ Hà, không hiểu sao cảm thấy đỡ trống vắng hơn, muốn đi dạo siêu thị thêm một chút.

- Linh để em đẩy xe cho.

- Không! Em hậu đậu lắm, không khéo đẩy trúng người ta thì tôi mất mặt lắm.

- Em hậu đậu khi nào chứ... - Đỗ Hà bị Lương Linh đẩy đi trước, còn cô đẩy xe theo sau, ngoài mặt vờ hờn dỗi nhưng trong lòng lại cười thầm. 

Cả hai dạo một vòng đã chất đầy hàng hoá trong xe, đến quầy bánh kẹo thì Đỗ Hà đứng ngắm hồi lâu, tìm một lúc mới cầm hai túi chocolate, chợt khựng lại rồi chỉ bỏ một túi vào xe đẩy.

- Linh ơi, em mua thêm túi này nha~

- Em muốn mua gì thì mua đi, nói với tôi làm gì? - Lương Linh quay mặt sang hướng khác mà nói, nhưng mắt hơi liếc sang Đỗ Hà, thấy em vẫn còn nhìn vào túi chocolate ban nãy bỏ lại, thắc mắc hỏi.

- Sao không lấy luôn cả hai đi? Đứng đó nhìn làm gì?

- Thôi~ ăn nhiều béo lắm~ - Đỗ Hà tiu nghỉu, cúi mặt xuống, trông rầu rĩ đáng thương làm sao.

- Tôi thấy em ốm như thế, ăn mười túi cũng không béo được đâu! - Lương Linh đưa mắt nhìn Đỗ Hà, từ trên xuống dưới, được mỗi cái cao gầy và đẹp, nếu có thêm tí da thịt sẽ đáng yêu hơn!

Khoan! Cô đang nghĩ gì vậy!?

- Mau lấy rồi về! - Lương Linh tự nhiên đỏ mặt, đi đến lấy thêm hai túi chocolate bỏ vào giỏ xe, mặc cho Đỗ Hà muốn ngăn lại thì cô vẫn để vào rồi đẩy xe đi.

- Nhưng Linh ơi, em hết tiền rồi...

- Tôi mua tôi ăn, không đụng đến tiền của em đâu!

- Nhưng Linh có bao giờ ăn chocolate đâu...

- Tôi để cho chật tủ lạnh, được không? - Lương Linh nói rồi nhanh chóng xoay người đi đến quầy tính tiền, che đi nét phím hồng đến đỏ ửng trên gò má.

Đỗ Hà nhìn dáng người cao ráo kia, ấm áp lan toả trong tim, nhịp đập còn rộn ràng. Thiếu nữ mới lớn tay áp lên ngực trái, bẽn lẽn đi theo sau tình yêu, nối gót theo thương nhớ của mình.

Lương Linh cùng Đỗ Hà tay xách nách mang, khệ nệ ba túi đồ lớn vừa mua từ siêu thị về. 

- Tôi làm cơm, em đi thay đồ đi. - Lương Linh cất đồ vào tủ lạnh, vẫn lảng tránh Đỗ Hà sau sự việc mấy túi chocolate kia.

- Em muốn phụ Linh làm cơm! 

Đỗ Hà vui vẻ nói vậy, thành công khiến Lương Linh khựng lại.

- Không cần đâu, tự tôi làm có khi còn nhanh hơn để em phụ.

- Sao Linh cứ xem nhẹ khả năng của em vậy? Em đâu vô dụng như vậy đâu...

Lương Linh nhận ra hôm nay Đỗ Hà có chút khác lạ, giọng nói cũng...nũng nịu hơn thì phải! Ngày thường em có như vậy đâu, sao hôm nay đột nhiên đòi phụ cô làm cơm chứ? 

Chắc do Thiên Ân "dạy hư" Đỗ Hà rồi!

- Linh ơi, cho em phụ chị đi mà~ Em chưa biết nhiều thứ thì chị dạy em với, để sau này em có thể phụ mẹ em, không thôi mẹ lại nhằn em con gái mà không biết làm gì. - Đỗ Hà thấy Lương Linh trầm mặc, không trả lời thì mau chóng nói thêm.

Lương Linh đã để đồ vào tủ lạnh xong, cầm bó rau đưa cho Đỗ Hà.

- Rửa tay sạch rồi nhặt rau đi. 

- Dạ Linh~

Đỗ Hà hí hửng đi rửa tay, lấy thêm cái rổ để phụ crush nấu bữa tối. 

Đỗ Hà ngồi trên bàn ăn nhặt rau nhưng tay làm trong vô thức, mọi sự chú ý đổ dồn về thân ảnh bận rộn nấu ăn của Lương Linh. Nhìn cách cô tất bật nấu ăn, khói và dầu ăn cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp và sức quyến rũ của Lương Linh. Đỗ Hà thấy mình không xong rồi, ngày càng thích Linh như vậy, làm sao có thể giấu giếm được đây?

- "Linh không phải tuýp người chủ động, hoặc là em chịu thiệt thòi một xíu để tiếp cận nó, hoặc là không thể đến với nó!" - Đỗ Hà nhớ Thiên Ân đã thì thầm vào tai mình trước khi ra về. Em cũng không biết vì sao Thiên Ân lại nhìn ra được em thích Lương Linh, cách cô ẩn ý với em cũng lạ lắm! Nhưng không lẽ em lộ liễu đến vậy? Thiên Ân nhìn ra mà Lương Linh không nhìn ra?

- Này, làm gì mà thẩn thờ vậy? 

Lương Linh quay sang, nhìn thấy bó rau còn chưa xong đến phân nửa mà cô bé kia lại nhìn cô chằm chằm, không biết có chuyện gì nữa.

- À, tại em thấy Linh đẹp nên em ngắm thôi~ - Đỗ Hà cười tươi lên, cộng thêm câu nói vừa rồi đã khiến Lương Linh như bị điểm đòn chí mạng, đối mặt với bếp lửa còn chưa làm mặt cô nóng đỏ như lúc này.

- Nói gì vậy? Không làm xong thì không có ăn đâu đó! - Lương Linh bối rối nên cao giọng, hối hận vì đã nhìn em. Cô không nhìn em nữa mà quay vào xem cá đã hấp chín chưa, mà tay chân luống cuống không cầm nổi cái nắp nồi, để rớt lên rớt xuống mấy lần.

-Linh đẹp thì em khen Linh đẹp, chứ có chê đâu mà la em... - Đỗ Hà thấy bộ dạng bối rối của Lương Linh mà phì cười. Lương Linh đáng yêu quá đi à~

Ăn tối xong, Đỗ Hà lại mang bài vẽ ra phòng khách làm. Lương Linh thấy thế liền thắc mắc, chẳng phải cả buổi chiều em ấy ngồi làm sao? Vậy mà còn chưa xong nữa? Chắc là do Thiên Ân nên Đỗ Hà mới chưa làm xong bài đây mà! Kéo con người ta nói chuyện thì làm sao tập trung làm cho xong được?

- Lẽ ra tôi không nên chở em đến studio. - Lương Linh ngồi phịch xuống sofa, nhìn em ngồi dưới đất bày biện mọi thứ ra rồi lắc đầu ngán ngẩm.

- Ơ? Sao vậy Linh?

- Đến đó em bị Thiên Ân làm mất tập trung rồi!

- Dạ không có đâu Linh! Chị Ân tốt lắm, chị ấy còn giúp em làm bài nữa! Em còn phải cảm ơn Linh vì đã chở em đến studio nữa, có cảm giác làm bài hơn hẳn! - Đỗ Hà lại nở nụ cười tươi hướng đến Lương Linh, này cũng là Thiên Ân nói cho em biết, vì cô thấy trong album hình thì đa số là những tấm Đỗ Hà cười tươi như thế này, nhưng sao sắc mặt cô lại trầm xuống, khó coi đến vậy? Điều này làm Đỗ Hà nghĩ có khi nào mình làm điều gì sai không?

- ... em gọi Ân bằng gì?

- ... chị Ân?

- Sao em gọi Ân bằng chị, còn với tôi em chỉ gọi bằng tên? 

Đỗ Hà ngơ người, không biết phải giải thích làm sao, nhưng nhìn dáng vẻ kia có lẽ sẽ không tha cho em nếu không nói ra. Thật là, người đặc biệt thì mọi thứ đều phải khác biệt chứ! Nhưng làm sao em dám nói ra chứ?

Trong lúc Đỗ Hà không biết phải trả lời Lương Linh như thế nào thì điện thoại trên bàn reo lên. Lương Linh liếc mắt thấy tên "Thông" to tướng hiện trên màn hình, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền giùm Đỗ Hà.

- A, em nghe điện thoại một chút!

- ... gọi điện cho mình có việc gì không?

- ... à, cảm ơn cậu nha, nhưng mình vừa ăn tối xong nên chắc không uống được nữa đâu.

- ... ấy, không cần phiền như vậy! Mình cũng sắp đi ngủ rồi...

- ... được, cảm ơn cậu, ngày mai gặp.

Đỗ Hà cúp điện thoại, rất thành thật mà khai báo với Thùy Linh.

- Linh ơi, Thông vừa rủ em đi uống trà sữa nhưng em từ chối, vậy mà cậu ấy còn muốn mang qua đây cho em cơ đấy! 

- Em kể tôi nghe làm gì? - Lương Linh nhếch môi xì một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại thầm nghĩ tên kia dai như đỉa ấy! Còn muốn mua trà sữa đưa sang đây? Tận tình vậy sao?

- Hì hì, chỉ là em muốn kể thôi~ Linh hông nghe cũng được ạ.

- ... em kể rồi, tôi dù không muốn nghe cũng đã nghe được. - Lương Linh chống cằm, nghĩ ngợi một chút rồi đứng dậy đi vào bếp. 

Đỗ Hà nhìn cô lạnh nhạt như vậy cũng có chút hụt hẫng, tiu nghỉu làm bài cho xong để còn đi ngủ. Thật ra em chỉ cần chỉnh sửa vài chi tiết là hoàn thành rồi, đợi đến ngày nộp cho giảng viên là xong.

*Cạch*

Tiếng ly thủy tinh va chạm với mặt bàn làm Đỗ Hà hơi giật mình, nhưng nhìn thấy chất lỏng màu trắng mịn trong ly lại càng ngỡ ngàng hơn. Em đưa mắt nhìn cô, chỉ thấy cô nhún vai.

- Làm bài xong thì uống sữa ấm...ừm...cho dễ ngủ. Tôi đi lên phòng trước. - Lương Linh hắng giọng, trước khi đi còn nhỏ giọng nói một câu, cô nghĩ là âm lượng của mình đủ nhỏ, với cả xoay lưng lại thì Đỗ Hà sẽ không nghe thấy được.

- Uống sữa ấm...tốt hơn trà sữa! - rồi một mạch đi lên lầu.

Không biết Đỗ Hà có nghe được cô nói gì không nhưng rất vui vẻ mà uống hết ly sữa. Được người thương chăm lo như vậy, nhất Đỗ Hà rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro