<4>
Lương Linh nhíu mày nhìn Thiên Ân, muốn hỏi ý cô là như thế nào.
- Gì? Sao nhìn tao ghê vậy? - Thiên Ân cười giả lả, vờ sợ hãi trước ánh mắt sắc lẹm của Lương Linh, nhưng trong lòng lại hả dạ, CỰC KỲ HẢ DẠ!
- Mày muốn nói gì? - Lương Linh không muốn đôi co với Thiên Ân, sáng hôm nay tâm trạng đã lên xuống thất thường đủ khiến cô không có tâm trạng làm việc rồi, chỉ hy vọng nhỏ bạn thân thèm ăn đấm này sẽ không giở trò chọc ghẹo cô nữa.
- Thì tao nói tao đâu có thích bé Hà đâu, làm sao biết được khẩu vị của con bé như thế nào! - Thiên Ân còn ra vẻ suy ngẫm một hồi, hết nhìn Lương Linh rồi lại nhìn đến màn hình máy tính đang sáng đèn kia, tặc lưỡi nói tiếp.
- Lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt lạnh băng như mày thì biết gì về tình yêu? Mà chơi với mày bao lâu nay cũng chưa thấy mày mê ai như bé Hà, mà nói thì chối hoài á!
- Nè nha, mắc gì cứ nói tao thích Hà hoài vậy? Đừng có mà suy bụng tao ra bụng mày nha! - Lương Linh quay ngoắt vào vi tính để chỉnh sửa ảnh, không muốn nói thêm lời nào về Đỗ Hà với Thiên Ân.
- Ờ, thì hông thích bé Hà, vậy mà có hẳn một file lưu toàn hình của bé Hà...
Tay đang cầm chuột vi tính của Lương Linh khựng lại, đôi mắt dời từ ánh sáng đến đau mắt của máy tính sang chằm chằm tia lửa nhìn Thiên Ân. Phản xạ một cách nhanh chóng, Lương Linh đứng dậy, đôi chân dài cũng có thể phát huy công dụng hữu hiệu của chúng - bắt kẻ gây chuyện!
Phòng chỉnh ảnh trong studio không quá lớn, dù Thiên Ân cũng cao ngang ngang Lương Linh nhưng không bao giờ Ân là đối thủ của Linh trong những trận chiến như thế này.
Một hay chọc, một dễ cọc, vậy mà vẫn thân ngần ấy năm.
- A a a, Linh ơi, tha tao đi! Tao không nói nữa... - Thiên Ân bị Lương Linh vỗ một cái vào vai, đau điếng đến đỉnh đầu. Không hiểu tại sao cô lại thân với người bạn vừa có mặt lạnh nhạt đến phát chán, vừa có mặt lạnh lùng đến phát sợ, chẳng hạn như lúc này...
- Mày táy máy tay chân vào tài liệu của tao? - Lương Linh sau một lúc đuổi theo bắt Thiên Ân, thở hồng hộc chỉnh lại mái tóc dài, mặt đỏ vì giận...cũng vì thẹn.
- Ơ!? Mày đừng có nói tao như vậy nha! Máy này là trong studio, là máy dành cho công việc nha! - Thiên Ân xoa bả vai, nghĩ thầm chắc đã đỏ một mảng rồi, lòng không ngừng trách móc Lương Linh nhưng ngoài miệng vẫn quen chọc ghẹo người bạn này. Còn dám nói không để ý tới Đỗ Hà? Thiên Ân đã hai mươi lăm, mấy chuyện này làm sao qua mắt cô được.
- ...
Lương Linh vì xúc động quá nên quên mất đây là nơi làm việc, còn bởi vì bản thân có tật giật mình nên mới như vậy, không dám nói gì, chỉ liếc Thiên Ân một cái rồi quay về máy tính của mình, mở file ảnh của Đỗ Hà rồi chỉnh sửa.
- Hà nhờ tao chỉnh vài tấm hình cho em ấy, mày đừng nghĩ nhiều. - Lương Linh hắng giọng rồi lắng giọng, chăm chú vào việc của mình để không bị phân tâm bởi Thiên Ân nữa, không quên cài báo thức để đi đón Đỗ Hà. Mọi việc đều theo trình tự và kế hoạch của Lương Linh, chỉ là lồng ngực còn phập phồng vì một trận xúc động vừa rồi, là cảm giác gần đây cô hay gặp phải, chính xác là khi nhắc đến hoặc ở bên cạnh Đỗ Hà.
"Hừ, là tao nghĩ nhiều hay mày nghĩ nhiều!?" - Thiên Ân khinh bỉ Lương Linh một trận, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng. Lương Linh không thừa nhận thì cô càng ép buộc Lương Linh phải thừa nhận!
- Mà Linh nè, mày không có ý gì với bé Hà đúng hông? - Thiên Ân cúi xuống, còn hỏi lại một lần nữa, nhưng lần này giọng điệu nghiêm túc lên hẳn, không còn đùa giỡn như ban nãy.
- Sao hỏi hoài vậy? - Lương Linh hít thở thật sâu, không thể để cảm xúc lộ liễu như ban nãy được, mắt vẫn chăm chăm vào vi tính nhưng tay cầm chuột đã có chút run rẩy, đôi đồng tử nhìn vào tấm ảnh Đỗ Hà trên màn hình có chút rung động. Không phải vì em đẹp, nhưng cô tự hào vì góc chụp này rất bắt sáng, làm em ăn ảnh và tấm hình này vô tình trở thành một *kiệt tác* của riêng Lương Linh.
Một hôm cô về trễ, bắt gặp em đang ngồi ở dưới sàn, bày đủ giấy vẽ và màu đầy cả trên bàn, đang vẽ vời gì đó mà cô không một chút quan tâm, chỉ để ý mỗi Đỗ Hà. Thật sự khi ấy...khi ấy...Đỗ Hà rất cuốn hút! Lương Linh không tin có một ngày cô phải mất đến hai phút, trôi qua hai phút im lặng chỉ để ngắm nhìn em, ngắm nhìn gương mặt không chút son phấn, không năng động nhưng lại nhẹ nhàng, có chút trẻ con, thêm cái bĩu môi khi đường vẽ không vừa ý, một chút nhăn mi khi phải bôi xoá trên trang giấy đã có vết hằn mờ của chì vẽ. Quả thật, khi ấy trong đầu Lương Linh chỉ có một ý nghĩ là muốn cưng nựng Đỗ Hà, nhưng chỉ thoáng qua thôi là cô đã gạt bỏ đi ý nghĩ đó. Tiếc nuối còn sót lại đã khiến Lương Linh cầm máy chụp ảnh luôn mang theo trong túi xách, chụp lại khoảnh khắc này của Đỗ Hà...
... Khoảnh khắc em làm tim cô rung động...
... Vì em chờ cô về, vì em đã cười và nói điều đó với cô...
... Điều đặc biệt được tạo nên từ vô thức và nhỏ nhặt, nhưng lại lưu trong tâm trí một bóng hình quá lớn...
Thật may là khi ấy em quá chú tâm vào việc của mình, chỉ khi cô cất máy ảnh cẩn thận vào túi xách và gọi em thì em mới nhận ra cô đã về nhà. Cũng vì tiếng gọi và chút nũng nịu em mang đến nên đây là khoảnh khắc mà Lương Linh không bao giờ quên được, mỗi khi nhìn thấy tấm ảnh này, giọng nói của em lại vô thức vang lên trong tâm trí cô, con tim lại không yên mà khẽ ồn ào loạn nhịp.
Cô không muốn thay đổi bất kì chi tiết nào trong tấm ảnh này nên đã chuyển sang tấm ảnh khác, là tấm em nhờ cô chụp để làm hình nền điện thoại cho em, vậy mà cô đã âm thầm lưu lại một tấm cho riêng mình...
- Thì hỏi mày thôi... Mà Linh nè, tao mới để ý thấy bé Hà cũng dễ thương, mày hông thích em ấy thì để em ấy cho tao cua nha!
- Không được!
- Sao lại không được? - Thiên Ân giật mình vì Lương Linh la lớn như vậy, nhưng trong lòng không biết đã khinh bỉ bạn mình bao nhiêu lần. Là không thích bé Hà thiệt hông? Là hông thích dữ chưa?
- Không là không! Hà còn đi học, không được làm ảnh hưởng việc học của em ấy. - Lương Linh quay sang, nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân như cảnh cáo.
- Tao hứa với mày, tao cua bé Hà nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của con bé! - Thiên Ân cam đoan chắc nịch, lại nhanh chóng lấy giấy viết ra, tựa người vào bàn rồi chuyên chú lắng nghe.
- Mày nói xem, ở chung với Hà cũng lâu rồi, em ấy thích gì, khẩu vị như thế nào, thói quen sinh hoạt ra làm sao? Nói hết đi, tao sẽ chuẩn bị đầy đủ và làm mọi thứ tốt nhất cho em ấy!
- ... Tại sao lại thích em ấy? - không dễ dàng thừa nhận, cũng không đơn giản mà nói trả lời cho Thiên Ân biết được, Lương Linh chỉ có thể hỏi ngược lại, né tránh trả lời Thiên Ân.
- Mày không thấy Hà dễ thương hả? Dù chưa bao giờ được tiếp xúc với em ấy nhưng nhìn hình là thấy thích rồi! Người gì đâu vừa đẹp, vừa dễ thương, mà coi bộ cũng hiền đúng không? Quá hợp ý tao luôn! - Thiên Ân chống cằm nói, không cần ra vẻ suy nghĩ mà nhìn thẳng vào hình ảnh Đỗ Hà đang hiển thị rõ nét trên màn hình, cười còn tươi hơn hoa nhà cô trồng, dù Thiên Ân chưa từng tiếp xúc nhưng nụ cười của Đỗ Hà đã tạo thiện cảm rất tốt cho cô.
Lương Linh có chút khó chịu khi Thiên Ân nói những lời đó với cô về Đỗ Hà, còn khó chịu hơn khi cô bị Thiên Ân giỡn nhây nữa.
- ... Một chút nữa để tao đặt cơm trưa cho. - Lương Linh nhỏ giọng, đáp lại một câu không hề liên quan gì đến câu hỏi của Thiên Ân.
- Thôi, để tao đặt cho. Bước đầu để đến được trái tim của người ta là phải thông qua đường dạ dày! Nên là nói tao biết khẩu vị của Hà ra làm sao đi~
- Mày không cần biết đâu! Bây giờ thì im để tao còn làm việc!
Lương Linh đã khó chịu đến cực điểm, Thiên Ân cũng biết điều mà không chọc ghẹo cô nữa, nhìn vậy cũng đủ hiểu là không muốn cô hiểu Hà hơn Lương Linh rồi, vui vẻ quay sang làm việc của mình.
Chỉnh ảnh cho khách xong cũng là lúc báo thức reo lên. Đến giờ đi đón Đỗ Hà rồi. Lương Linh đứng dậy vươn vai, xoa đôi mắt đã mỏi nhừ của mình rồi đi ra khỏi studio.
- Đi đón bé Hà của tao hả? - Thiên Ân nói với ra, nghe giọng điệu trêu chọc làm Lương Linh thật muốn quay lại và đánh cô thêm một cái.
"Hà nào của mày?" - Lương Linh nghĩ thầm, nói ra lại sợ cái miệng không biết điểm dừng của Thiên Ân.
Lương Linh đúng mười giờ đã có mặt trước cổng trường đợi Đỗ Hà. Còn em biết cô đến đón nên vừa nghe chuông reo đã vội dọn dẹp dụng cụ vẽ mà đi về, không dám để cô đợi lâu. Trời nắng nóng như này, da cô mà cháy nắng thì xót chết mất!
Khệ nệ balo nặng trịch giữa sân trường hứng đầy nắng, đến cổng trường còn đông người, Đỗ Hà bị thấm ướt mồ hôi đầy cả tấm lưng gầy nhỏ, vừa đi vừa dụi mắt vì mồ hôi làm mắt em có hơi xót, và hình ảnh đáng thương ấy đã được Lương Linh nhìn thấy cả. Cô xuống xe và đi từng bước đến gần em, Đỗ Hà lại đang không nhìn thấy gì nên chỉ chậm chạp đi, không để ý mà va vào lòng cô.
- Xin lỗi ạ...
- Đừng lấy tay dụi nữa, đau mắt đấy.
Đỗ Hà va vào người ta, cúi người xin lỗi còn chưa kịp đã nghe giọng nói quen thuộc mà dù nằm mơ cũng nghe thấy. Lương Linh một tay giữ vai em, một tay giữ bàn tay đang không ngừng làm tổn hại đôi mắt kia. Cô lo lắng nhìn xuống Đỗ Hà, nhìn đôi mắt em rưng rưng và đang nhiễm đỏ dần, lấy khăn tay ra và lau mắt cho em.
- Linh để em lau được rồi... - Đỗ Hà được cô quan tâm như vậy thì thích lắm, nhưng trước cổng trường đông đúc sinh viên như vậy có hơi ngại...
- Đứng yên để tôi giúp em.
Lương Linh chăm chú giúp Đỗ Hà, nhanh chóng cho xong để đứng ngoài nắng tội nghiệp em. Lương Linh vẫn bảo Đỗ Hà để balo lên trước xe, lần này em không từ chối, rất vui vẻ mà nghe lời cô.
Lương Linh chở Đỗ Hà đến studio, muốn thay em mang balo vào nhưng lại lúng túng, không biết nên mở lời như thế nào thì Thiên Ân đã từ trong studio chạy ra, hào hứng đứng trước mặt Đỗ Hà, dọa em giật mình.
- Bé là Đỗ Hà đúng hông? Ôi trời ơi sao mà đẹp gái, mà dễ thương dữ vậy nèeee
- Dạ...em là Đỗ Hà ạ... - Đỗ Hà nhìn chị gái xinh đẹp đang nở nụ cười tươi với mình, vì nhiệt tình của chị mà khiến em vô thức cười theo, còn đỏ mặt vì lời khen ngợi của chị nữa.
- Mới đi học về chắc mệt lắm đúng hông? Vào trong đi, chị đặt trà sữa về cho uống nha. - Thiên Ân cầm tay Đỗ Hà dẫn vào trong, nhưng em lại ngại ngùng. Còn Lương Linh thì sao?
- À, chị quên nữa, xin lỗi em. Linh, chút mày mang balo của Hà vào nha! - Thiên Ân nói rồi kéo vụt Đỗ Hà vào trong studio, không để em nói thêm lời nào.
- ...
Lương Linh thở dài. Giờ thì hay rồi, không cần mở lời cũng có thể giúp em mang balo vào rồi. Dẫn xe vào trong, không quên đưa mắt nhìn tay Thiên Ân đang nắm tay Đỗ Hà, trong lòng lại càng khó chịu hơn việc Ân đòi cua Hà nữa.
"Nói chuyện thôi, cần phải động chạm tay chân hả?"
Đỗ Hà vừa ngồi xuống là đã có sẵn một phần ăn trưa cùng một ly trà sữa, Lương Linh cũng vậy. Cô khó hiểu nhìn Thiên Ân, chỉ thấy bạn mấp máy khẩu hình.
"Không cần cảm ơn tao đâu! Tao biết tao tốt với mày mà!"
Đỗ Hà ăn trưa rất ngon miệng, vì em vừa ăn còn được vừa ngắm Lương Linh làm việc. Cô còn chỉnh sửa ảnh cho kịp để gửi cho khách nữa. Đôi mắt chăm chú vào màn hình, tay liên tục rê chuột để thay đổi chi tiết ảnh, thật sự rất chuyên nghiệp. Đỗ Hà ăn xong, nhìn Lương Linh còn để hộp cơm trên bàn lại tiu nghỉu. Cô vì đón em nên phải gấp rút làm việc mà bỏ bữa, không đáng chút nào...
- Linh không ăn trưa ạ?
Bàn khách cách nơi bàn vi tính chỉ hơn 2m, Đỗ Hà nhỏ giọng hỏi, càng như sợi lông vũ vuốt ve vào tâm trạng đang căng thẳng của Lương Linh. Cô quay sang nhìn em, đã ngoan ngoãn ăn hết bữa trưa thì hài lòng.
- Chút nữa tôi ăn sau. Em ăn xong thì nghỉ trưa chút đi, một chút nhớ làm bài tập đấy.
Đỗ Hà cười cười gật đầu, chỉ có Thiên Ân đứng một bên nhìn cảnh hai người quan tâm nhau mà hộp cơm trưa còn không ngon bằng *comtro* trước mắt, lặng lẽ ăn cho xong để không thôi lại mắc nghẹn, chứ ánh mắt dịu dàng đó của Lương Linh đã gây chấn động cho Thiên Ân lắm rồi!
----------------------
• Đối thoại bên lề •
Lương Linh: "Hà, em tự tin môn gì nhất vậy?"
Đỗ Hà: "Em á hả? Em tự tin nhất là môn đăng hộ đối với Linh á~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro