<2>
Trời bên ngoài đã tạnh cơn mưa như thác đổ từ lúc nào, chỉ là vẫn mang dáng vẻ âm u và trầm lặng sau một đêm đầy giông tố, chưa tan hết được làn mây xám xịt ngoài kia. Mặc cho bên ngoài ẩm ẩm hơi lạnh buốt và sương mù, bên trong căn phòng ngủ vẫn toả ra ấm áp đến không ai nỡ phá tan đi.
Giường ngủ hiện hữu hình ảnh hai cô gái ôm lấy nhau, cô bao bọc cho đối phương và cả giấc ngủ quý giá của em, em cuộn tròn trong lòng cô, đầu gối lên cánh tay mang đầy an tâm kia mà cứ muốn nằm mãi, ngủ cả ngày cũng được nữa.
Nhưng cơ hội quý giá như thế này, ngủ thì phí lắm...
Đỗ Hà không như người khác, em hiếm khi thức dậy sớm hơn cô nên mong muốn được nhìn gương mặt say ngủ đang cận kề mình. Đôi mắt to tròn mở ra, hoàn toàn sáng rỡ, không giống như vừa mới ngủ dậy, mà chính xác hơn là mỗi khi Đỗ Hà nhìn Lương Linh, đôi đồng tử luôn giãn ra hết mức để được nhìn rõ hơn, kĩ hơn và đặt tâm tư lên cô nhiều hơn.
Nhìn vầng tráng cao, nhìn đôi chân mày thanh, nhìn đôi mi cong nhẹ, nhìn cả mi mắt đang che cho giấc ngủ và tâm hồn cô, nhìn sóng mũi thẳng, nhìn đôi môi mềm mại hồng hào mà không chút son, nhìn cả gương mặt mà em chỉ dám giữ tâm tư yêu mến trong lòng bao lâu nay.
Em thích cô...
Đỗ Hà thích Lương Linh lắm...
Thích chị lâu lắm rồi...
Thích chị từ lần gặp đầu tiên...
Hơi thở đều đặn của Lương Linh đã trấn an cho trái tim đang loạn nhịp của Đỗ Hà. Gần như vậy, cận như vậy, hơi thở cả hai hoà vào nhau, tan vào không khí nồng đượm hương vị ngọt ngào làm Đỗ Hà thoả mãn mà mỉm cười. Được cô bao bọc cả đêm, cánh tay vẫn còn ôm ấp lấy vòng eo của em, cảnh tượng này còn đẹp hơn trong mơ gấp ngàn lần, lại không kiềm chế được đôi mắt hướng về gương mặt còn say ngủ kia.
Càng ngắm nhìn càng say đắm...
Càng ngắm nhìn càng khó rời mắt...
Càng ngắm nhìn lại càng yêu...
Yêu đến khảm vào trong tâm trí của một thiếu nữ đôi mươi...
Tựa một nhà điêu khắc đã miệt mài suốt năm năm qua...
Đỗ Hà yêu nhất là gương mặt lạnh lùng của Lương Linh, cũng ghét nhất là gương mặt lạnh lùng của Lương Linh. Lạnh lùng, khó gần, nhưng khiến nhiều người phải thổn thức và mong nhớ, trong đó có Đỗ Hà. Đương nhiên, gương mặt lạnh như băng mà ăn tiền kia chưa thuộc về Đỗ Hà nên em không thể ngăn ai phá vỡ lớp băng kia để thấy được nụ cười ấm áp.
Hừ, dù đang say giấc nhưng vẫn lạnh lùng! Nhưng đẹp!
Đỗ Hà thấy mi mắt Lương Linh chuyển động, vội nhắm mắt giả vờ ngủ, để cô mà biết em thức dậy trước thì đừng mong được ôm thêm một lần nào nữa!
Lương Linh ôm Đỗ Hà ngủ một mạch đến sáng, còn rất hưởng thụ mà không muốn dậy, nhưng hình như có gì đó không ổn với cô thì phải...
Lương Linh giật mình tỉnh giấc, quên mất là đêm qua đã nói chỉ ôm em một lúc, đến khi em ngủ thì cô sẽ buông ra, bây giờ lại thành ra cả đêm...
Dậy sớm hơn em rồi, cô có thể buông em ra, nhưng cô vẫn để yên như vậy. Không phải vì cô muốn nhìn em ngủ ngoan trong lòng mình đâu, chỉ là nếu cô giật tay ra thì em sẽ tỉnh dậy, mà cô lại không có thói quen phá giấc ngủ của người khác.
Lương Linh nhìn sang Đỗ Hà, thấy em đang vùi đầu vào lòng mình ngủ ngon lành, gò má còn nâng lên hạ xuống theo nhịp thở, trông vui thích mà làm Lương Linh có chút không nhịn được, ngón tay để hờ lên gò má em, nhẹ nhàng vì sợ em tỉnh dậy, nhưng Đỗ Hà đang giả vờ nhắm mắt ngủ say nên không biết rằng có người vì muốn cưng nựng gò má của em lại để tay mình tê cứng, chỉ vì em gối lên tay cô mà ngủ, còn tư thế ôm ấp như thế này, chẳng khác nào cô đang ôm trọn cả thân thể nhỏ nhắn kia, để em an tâm cho giấc mộng đẹp của mình.
Hơi thở của em đều đặn phả vào ngực cô, váy ngủ mỏng manh không thể ngăn được khí tức ấm áp đó, một mạch chạy thẳng vào nơi đang bơm từng đợt máu chạy khắp cơ thể, làm cô thổn thức, làm cô bối rối, làm cô lúng túng, không chỉ vì ngắm nhìn em, mà ngay cả bản thân cô cũng...không đứng đắn. Lương Linh nhìn xuống, không chỉ là đôi mắt to đang nhắm nghiền của Đỗ Hà, không chỉ là cánh mũi đang phập phồng, không chỉ là đôi môi hồng hào đang mím lại, mà còn lấp ló khuôn ngực trổ mã của thiếu nữ, đâu đó còn toả ra mùi hương ngọt ngào và hấp dẫn.
Lương Linh có chút mất tự nhiên, liền nhìn sang chỗ khác như vừa làm gì đó sai trái, lại để đôi mắt đáp lên gương mặt đáng yêu của em, si ngốc nhìn Đỗ Hà một lúc lâu, phát hiện em đung đưa mi mắt như muốn tỉnh dậy, lại chột dạ mà nhắm mắt lại.
Đỗ Hà khẽ mở mắt dậy và nở nụ cười mãn nguyện. Động tác của cô nhẹ nhàng nhưng làm tim em đập rộn ràng, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh cho bản thân mình. Hành động của cô là như thế nào? Đỗ Hà không rõ, nhưng cũng rất vui vẻ vì cô không phải vừa thức dậy đã đẩy em ra. Sáng nay đối với em là mãn nguyện rồi, chỉ là luyến tiếc dụi đầu vào lòng cô, không ngoài dự đoán con người kia đã không vui mà lên tiếng.
- Này, đừng có mà thừa cơ hội! - Lương Linh vẫn nhắm mắt, miệng vừa mở ra lại là câu không hài lòng, nhưng phản ứng có hơi nhanh, lời nói ra cũng không thể rút lại, sợ rằng em sẽ phát hiện cô đang trốn tránh sự đụng chạm thân mật với em.
- Linh~ buổi sáng tốt lành~ - Đỗ Hà hướng đến Lương Linh cười cười, nhưng cô không đáp lại em, chỉ nhăn mi rồi vờ lờ đờ mở mắt dậy.
- Mau dậy đi, tay tôi sắp tê cứng rồi đây này!
- Linh ôm em ngủ cả đêm ạ? - Đỗ Hà biết mà còn hỏi, chính xác là cố tình hỏi.
- Tôi thấy em ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức em thôi. - cái giọng đầy mùi "tsun" như vậy mà còn đòi qua mặt ai?
Đỗ Hà nghe câu vừa thật vừa không ấy, phì cười trong lòng một tiếng rồi rời khỏi Lương Linh, bao nhiêu ấm áp như vậy là quá đủ cho một đêm rồi, khi khác em sẽ đòi hỏi cô sau!
Đỗ Hà vừa rời đi, Lương Linh lại cảm thấy trốn rỗng, khí tức lạnh lẽo lập tức vây quanh lấy lồng ngực cô. Lương Linh nhìn em mặc váy ngủ của cô có chút không quen, vì em thường mặc đồ ngủ các nhân vật hoạt hình, trông buồn cười lại đáng yêu, nay lại thấy em mặc váy ngủ làm cô không khỏi đỏ mặt, vờ hắng giọng một cái, sột soạt đi xuống giường, che giấu đi chột dạ cùng ngượng ngùng của mình.
Bữa sáng là do Lương Linh chuẩn bị, cũng là thói quen từ khi sống tự lập, nhưng từ khi có Đỗ Hà thì cô phải tập thói quen là chuẩn bị thêm một phần cho em.
Đỗ Hà thay đồ xong là bữa sáng vừa được dọn ra bàn. Lương Linh đã ngồi xuống, còn phía đối diện là Đỗ Hà. Em khâm phục cô thật, vì ngày nào cũng có thể làm những món ăn khác nhau, dù là bữa sáng vội vẫn được chuẩn bị kĩ càng. Đúng là con người hoàn hảo mà!
Đỗ Hà đã quen với sự yên tĩnh đến đáng sợ khi ở bên cạnh Lương Linh rồi, nhất là trong lúc ăn cùng nhau như thế này. Cô sẽ chú tâm vào phần ăn của mình, gần như không nói lời nào, dù vậy Đỗ Hà lại thấy đó là nét quyến rũ và hấp dẫn của cô.
Chẳng phải khi con người ta sẽ đẹp đẽ và cuốn hút hơn khi tập trung vào một việc gì đó sao?
- Tối qua em đã đi đâu? - vẫn là cái cách nói chuyện mà không nhìn em, Đỗ Hà dần cũng quen, chỉ bất ngờ vì hôm nay cô chủ động nói chuyện trò chuyện với em, còn trong lúc ăn nữa.
- Em đi qua nhà bạn để hoàn thành bài tập kết môn, không để ý thời gian nên đến khi làm xong là đã hơn 11h... - Đỗ Hà cúi đầu hối lỗi, nếu không phải vì cậu bạn kia cố tình làm sai hết lần này đến lần khác thì em đã có thể về đúng giờ rồi.
- Sau này có về trễ cũng phải gọi báo với tôi một tiếng, nhớ chưa?
- Dạ, em nhớ rồi ạ.
- Không phải vì tôi lo cho em đâu, mà sợ mẹ em gọi đến thì tôi lại không biết trả lời như thế nào, bác sẽ lo lắng.
Sáng hôm nay Lương Linh chột dạ hơi nhiều lần, cũng không biết vì sao lại hỏi đến cuộc sống cá nhân của em, vội che giấu đi lúng túng của mình mà đứng dậy dọn chén dĩa, để lại mỗi Đỗ Hà ngây ngốc với lời cô nói.
Lo lắng cho em? Em còn chưa nói gì cơ mà...
- Ăn nhanh đi, tôi chở em đến trường.
Đỗ Hà: !?!?!?
Hôm nay Đỗ Hà trúng số sao? Không! Phải là hơn cả trúng số mới đúng! Được cô chở đến trường, chẳng phải sẽ được ngồi ở yên sau, được ôm cô nữa sao? Đỗ Hà nghĩ thôi đã nôn nóng đi học, ăn nhanh bữa sáng rồi dọn dẹp sạch sẽ, đi lên phòng mà lấy balo đi học.
Đợi Đỗ Hà đi lên phòng rồi, Lương Linh mới dẫn xe ra, lại nghĩ đến đoạn tin nhắn kia. Cô không cố ý đọc trộm tin nhắn của em đâu, chỉ là điện thoại của hai người đặt bên cạnh nhau, điện thoại còn giống hệt nhau, nên Lương Linh cầm nhầm điện thoại Đỗ Hà cũng không có gì lạ, chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Nhưng ngay lúc đó lại hiện lên tin nhắn, tên người gửi là Thông, nên cô cũng vô tình đọc thôi chứ không cố ý đâu.
'Hà, mình sang chở cậu đi học nha?'
Lương Linh nhíu mày. Thân thiết đến độ sáng sớm có thể sang chở đi học sao? Đỗ Hà không có xe nhưng Lương Linh có mà! Cô chở em được, cần gì cậu bạn tên Thông kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro