Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẶP GỠ

     Xin chào mọi người tôi là Đỗ thị hà năm nay 21 tuổi tôi là bác sĩ tâm lý mới ra trường được điều đến bệnh viện Biên Hoà - Đồng nai để thực tập. Tôi đến đây cùng với người chị cùng trường của mình  Nguyễn Lê Ngọc Thảo cung là sinh viên mới ra trường nhưng tại vì chị vào học trể 1 năm nên chúng tôi tốt nghiệp cùng lúc.

Viện trưởng:chào mừng hai e đến đây làm việc trong thời gian tới có gặp khó khăn gì thì hãy trao đổi với tôi, tôi sẽ giúp đỡ các e
Đỗ hà:vâng e cảm ơn viện trưởng
Ngọc thảo: hy vọng thời gian tới sẽ học hỏi được nhiều điều và tích lũy kinh nghiệm ạ
Viện trưởng : tạm thời các e sẽ chịu trách nhiệm phòng bệnh 86 khu A nhé. Khu này đa số là bệnh nhân mới vào khoảng 1 năm trở lại đây.
Các e xem bệnh án để tìm hiểu thêm nhé
Đỗ hà Ngọc thảo: vâng e biết rồi ạ

Sau khi cả hai  nhận được hết bệnh án của phòng 86 thì đi đen phòng làm việc của mình . Trên đường đi hai cô nàng nhìn thấy những bệnh nhân ngoài  kia có chút chạnh lòng. Người thì cười một cách ngô nghê còn người thì chỉ ngồi lặng im một mình, chính vì đồng cảm với hoàn cảnh của họ nên Đỗ hà mới quyết định học ngành bác sĩ tâm lí này. Đằng sau mỗi bệnh nhân là một câu chuyện đau lòng. Đi một hồi thì cả hai cũng đã đến phong làm việc của hai cô nơi này cách phong bệnh 86  là 4 phòng khác . Cả hai sắp ở vị trí và buổi chiều họ sẽ đi đến phòng bệnh để làm quen với mọi người

Cả hai đến trước cửa phòng bệnh thì thấy mọi người đang ca hát có một người ôm cây đàn guitar đánh một cách điêu luyện nhưng cái mặt hơi căng thì phải lạnh tăng hà

Ngọc thảo: người đánh đàn đó là Phạm ngọc Phương Anh lớn tuổi hơn tụi mình ak
Đỗ hà: chào mọi người, mọi người ca hát có vui hông nà
Tuấn: hu hu hong dui hát mà dành hát với y tui không hà
( Tuấn là bệnh nhân trong phòng do hát không lại nên giờ nằm ra giữa phòng nhẩy lạch bạch ăn vạ luôn r)

Nhưng người mà Ngọc Thảo để ý là cái người đang đàn kia kìa.
Đỗ hà: sao không ra hát cùng mọi người vui quá kìa

Đỗ hà tiến đến một người đang ngồi thu lu một đống cậm cụi vẽ cái j đó. Nghe tiếng gọi người đó quay lại với khuôn mặt ngơ ngác.Đỗ hà bỗng có chút bất ngờ khi trong thấy là một khuôn mặt rất đẹp pha chút lạnh lùng

Đỗ hà: bệnh nhân này tên j vậy chị

Do mới đến nên cả hai cô điều chưa thể nhớ hết tên bệnh nhân nữa. Ngọc thảo vạch các hồ sơ bệnh án tìm kím sau một hồi Thùy cũng tìm thấy

Ngọc thảo: là Lương Thùy linh 22 tuổi đã vào đây được 2 năm rồi. Mà lạ lạ he
Đỗ hà: lạ là lạ sao má
Ngọc thảo: thì các bệnh nhân khác điều có đầy đủ thông tin còn của bệnh nhân này chỉ có tên tuổi thôi. Không có tên người thân , địa chỉ nhà hay cách liên lạc j hết ak
Đỗ hà : gì lạ vậy ta có j mình hỏi viện trưởng sau

Lương linh: hai ...hai người là ai dọ. Là người xấu phải hông
Đỗ hà: không phải đâu tụi e là bác sĩ mới đến không phải người xấu đâu

(Và cũng là người làm thay đổi cuộc đời chị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro