ĐOÁ SEN ĐỎ
Đêm thứ ba mươi.
Đương tháng Tám nên trời còn vấn Hạ, cơn mưa bất chợt tầm xế chiều không đủ sức xoa dịu cái oi bức nóng nực.
Lương Thùy Linh uống một ngụm nước mơ đá, trộm nghĩ Sài Gòn vốn chiều lòng người đã khó chịu đến vậy, em ở miền ngoài liệu có bị tiết trời mưa nắng đan xen bức đến nổi cáu hay không?
Lương Thùy Linh chăm chú nhìn ly nước mơ, thức uống ngọt mát này một tay em chuẩn bị cho cô.
Cô nhớ đó là một ngày trời Sài Gòn mưa tầm tã, em về nhà cùng hai túi mơ đầy ụ. Mặc cô chau mày lo lắng, em trong bộ dạng ướt sũng, hớn hở giơ thật cao túi đồ, như thể sợ cô không nhìn thấy.
"Nay cô Diệp ngoài chợ gọi cho em, cô ấy bảo có mơ ngon lắm. Em chạy ra liền , mua được biết bao nhiêu mơ tươi. Cô Diệp bảo hiếm có đợt mơ nào mọng được như thế, may mà em dặn trước."
"Được rồi được rồi, em đi thay đồ trước đi, cảm lạnh đấy."
Lương Thùy Linh chạy lại đỡ đồ giúp em, cô không mấy quan tâm tới những trái mơ Đỗ Hà mang về, cô lo em đổ bệnh vì dầm mưa hơn.
"Hì hì, em làm nước mơ cho Linh nhé, để tới mùa hè Linh uống dần. Em mua nhiều lắm, đủ cho Linh uống tới năm sau. Nếu Linh thích, không cần tới năm sau, em cũng sẽ làm tiếp."
Đỗ Hà cười thật tươi, nụ cười của em đủ thắp sáng cả một mùa mưa lạnh buốt.
Lương Thùy Linh uống cạn ly nước, vị thanh dịu đọng lại nơi cuống họng, ngọt ngào hệt như nụ cười của em lúc đó.
Em ơi, nước mơ chị uống đã gần quá nửa, em sắp về làm thêm cho chị rồi đúng không?
.
Đêm thứ bốn mươi chín.
Lương Thùy Linh vươn vai, đã gần mười giờ, cô vẫn ở công ty làm việc. Mọi người về từ lâu, Lương Thùy Linh cô quạnh trong đống giấy tờ ngổn ngang.
Đói quá, nguyên ngày hôm nay cô chưa bỏ gì vào bụng. Sáng sớm có cuộc họp cùng lãnh đạo, trưa giải quyết khiếu nại khách hàng, chiều xử lí sổ sách tới giờ chưa xong. Lương Thùy Linh xoa chiếc bụng đói, thèm được ăn cơm em nấu. Chỉ cần là em vào bếp, cơm trắng cũng trở thành cao lương mỹ vị.
Muốn ăn cơm em nấu, muốn được ăn cùng em.
Lương Thùy Linh trên đường về ghé vào một tiệm cơm nhỏ. Cô nhìn qua thực đơn, gọi món đậu hầm xương.
Món ăn được bưng ra, nóng hổi, hình thức không khác em nấu là bao.
Lương Thùy Linh ăn được vài ba muỗng, ra quầy thanh toán bữa ăn.
"Đồ ăn không ngon sao con gái?"
Bà chủ tiệm là một người phụ nữ nét mặt đôn hậu, niềm nở. Lương Thùy Linh thấy bà thoáng buồn khi cô đứng dậy với tô đồ ăn còn nghi ngút khói.
"Dạ không, đồ ăn rất ngon. Chỉ là con mệt, ăn không nổi thôi ạ."
Món đậu hầm tiệm làm chín nhừ, mùi vị không hề tệ.
Nhưng sao giống được mùi vị món đậu hầm em làm.
Lương Thùy Linh toan rời đi, nghĩ ngợi tính toán một lúc, mua thêm một phần cơm canh mang về, cẩn thận nhìn xem bà chủ có để một quả trứng luộc như cô đã dặn hay không.
.
Đêm thứ một trăm năm mươi.
Lương Thùy Linh ở ngoài ban công ngắm cảnh. Lâu rồi cô không ra đây, có thể là từ lúc em đi cũng nên. Mấy chậu cây em trồng lúc trước đã chết từ lâu, Lương Thùy Linh không ngày nào không về nhà, vậy mà không nhận ra.
Lương Thùy Linh tặc lưỡi, thôi thì mai là ngày nghỉ, cô sẽ dọn dẹp chỗ cây chết này. Đỗ Hà thích sạch sẽ, em ấy nhìn thấy nhà cửa bề bộn sẽ không vui.
Cô không để tâm làm chết cây của em ấy, liệu Đỗ Hà có giận cô không?
Lương Thùy Linh sẽ tìm mua cây mới cho em, cô vẫn nhớ tên của chúng. Không có cây này thì còn cây khác, trái đất đâu phải chỉ tồn tại duy nhất những chậu cây héo hắt kia.
Nhưng Đỗ Hà trên đời chỉ có một, ngộ nhỡ em không về, cô biết tìm đâu một Đỗ Hà thứ hai nữa đây?
.
Đêm thứ hai trăm.
Lương Thùy Linh nhận được cuộc điện thoại của bố mẹ ở quê nhà. Họ nói cô mau về Cao Bằng, Lương Thùy Linh xa nhà đã ngót nghét gần hai năm, mọi người rất nhớ cô.
Lương Thùy Linh trả lời qua loa, cô bận nhiều việc, sẽ cố gắng thu xếp về. Nhưng thời gian cụ thể, Lương Thùy Linh không nhắc đến.
Mẹ cô nổi giận, bà sao không nhận ra con gái mình viện cớ, mắng cô bất hiếu, mắng cô chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Lương Thùy Linh trước giờ không cãi lại bố mẹ, cô cũng không thích lớn tiếng với người nhà.
"Mẹ, con phải ở lại đây. Hà quay lại không thấy con, em ấy sẽ buồn lắm."
Đầu dây bên kia im lặng, Lương Thùy Linh cúp điện thoại.
"Chị đợi Hà, mình cùng nhau về Cao Bằng gặp bố mẹ chị."
.
Đêm thứ hai trăm linh bảy.
Lương Thùy Linh lảo đảo mở cửa nhà, ngã sóng soài xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Đầu óc cô quay cuồng, gặp gỡ đối tác quan trọng, người ta mời rượu cô đâu thể từ chối. May có đồng nghiệp tốt bụng đưa về, nếu không chắc cô đã ngất ở một xó đường nào đó.
Cơn quặn thắt nơi dạ dày làm Lương Thùy Linh đau đến chảy mồ hôi hột. Cô từng bị loét dạ dày, phải hạn chế uống rượu bia.
Trước đây, nếu Đỗ Hà biết cô phải đi gặp đối tác làm ăn, sẽ chuẩn bị sẵn cho cô vài viên thuốc giảm đau, không quên căn dặn cô đừng uống nhiều quá.
Khi cô say rượu về nhà, em ấy cũng sẽ làm trước cho cô một ly nước gừng giải rượu, ân cần lau người giúp cô.
Đấy là khi Đỗ Hà còn ở đây, giờ chỉ có mình cô...
Lương Thùy Linh bật khóc. Lần đầu tiên sau hơn hai trăm ngày xa nhau, cô bật khóc.
Khóc vì nhớ em quá.
Lương Thùy Linh nằm trên sàn nhà khóc nấc lên, cuộn người tự ôm lấy chính mình.
Em ơi, em về với chị đi được không? Chị sắp không chịu nổi nữa rồi.
.
Đêm thứ hai trăm bảy mươi.
Lương Thùy Linh có hẹn đi ăn cùng nhóm bạn thân thiết. Một người bạn trong đây sắp kết hôn, đây là bữa tiệc độc thân cuối cùng của cậu ấy. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng, bạn đời của cậu ấy là một người tốt, chân thành, công việc ổn định, thương yêu cậu ấy vô cùng.
Lương Thùy Linh cũng vui, cô tin tưởng người kia sẽ cho bạn cô một cuộc sống hạnh phúc.
Bữa tiệc gần tàn, ai nấy đều đã ngà ngà say, duy nhất cô dâu tương lai và Lương Thùy Linh tỉnh táo.
Cậu ấy chăm chú nhìn Lương Thùy Linh và những người bạn kia một hồi, rồi cậu ấy khóc.
Lương Thùy Linh đưa khăn giấy: "Sao vậy, không nỡ kết hôn à?"
Cậu ấy gật đầu.
"Kết hôn thôi mà, mọi người luôn ở đây cùng cậu. Chúc cậu trăm năm hạnh phúc nhé!"
Người bạn ôm chặt Lương Thùy Linh, tiếng khóc của cậu ấy còn dữ dội hơn.
"Linh, cậu đừng cứ thế mãi được không? Cậu mở lòng tìm hạnh phúc của mình đi, đừng đợi em ấy nữa. Cậu như vậy hoài, sao tớ an tâm mà kết hôn được. Nhìn cậu bây giờ, chúng tớ xót lắm Linh à."
Lương Thùy Linh ôm lấy bạn, cô cũng muốn khóc.
Nhưng nước mắt có vẻ đã khô từ lâu.
"Tớ chỉ hạnh phúc khi có Hà."
.
Đêm thứ ba trăm hai mươi.
Lương Thùy Linh kéo hành lý rời khỏi sân bay, lâu rồi cô không quay lại Hà Nội. Cô đã xin thôi việc ở công ty, nhà ở Sài Gòn cũng đã bán. Lương Thùy Linh gọi một chiếc taxi về Cao Bằng, xếp lên đó vỏn vẹn hai chiếc vali tầm trung. Đa số là quần áo đơn giản cùng vật dụng cá nhân.
Thứ đặc biệt và đáng giá duy nhất, chắc là chút nước mơ cuối cùng em làm được cô đựng trong một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ.
Thấy Lương Thùy Linh về, bố mẹ cô mừng lắm. Trái lại với sự hào hứng của bố mẹ, Lương Thùy Linh lễ phép chào hỏi đôi ba câu, đi thật nhanh lên phòng ngủ.
Mệt quá, từ máy bay cho tới taxi, chặng đường dài đã rút kiệt sức lực của Lương Thùy Linh.
Lương Thùy Linh nhắm mắt, cô đã quyết tâm rồi.
Cô không đợi em ở Sài Gòn nữa, cô sẽ đi tìm em.
.
Đêm thứ ba trăm hai mươi bảy.
Lương Thùy Linh không còn ở Cao Bằng nữa, cô đang ở Thanh Hóa, mảnh đất tươi đẹp nơi em được sinh ra.
Lương Thùy Linh ngồi trước sân nhà Đỗ Hà, trên chiếc ghế đá bố mẹ em nói lúc nhỏ em thường ra đây ngồi ôn bài.
Quê em, đêm nào cũng có gió mát, nhà em trồng nhiều hoa, hương thơm gợi cho Lương Thùy Linh biết bao hoài niệm.
Giống mùi hương của em.
"Linh xuống đây, bố mẹ cháu có đồng ý không?"
Bố Đỗ Hà bưng ra một ấm trà, ngồi đối diện Lương Thùy Linh.
"Cháu đã thông báo trước khi đi. Cháu cũng đã gần ba mươi, cháu nghĩ cháu đủ trưởng thành để được tới nơi mình muốn thưa chú."
Lương Thùy Linh nói đều đều. Mẹ cô dĩ nhiên không vui, cô ở nhà vừa đúng một tuần đã rời đi, nhưng ý kiến của mẹ không còn quá quan trọng với Lương Thùy Linh như trước nữa.
Hơn cả, Lương Thùy Linh cảm thấy mình đã dành đủ thời gian cho gia đình.
Bố Đỗ Hà trầm ngâm, lúc Lương Thùy Linh bấm chuông, ông suýt chút không nhận ra cô. Lương Thùy Linh gầy đi nhiều quá, gương mặt tái nhợt, không còn tràn đầy sức sống như lần cuối ông gặp cô. Đặc biệt là đôi mắt, đã không còn tinh anh như trước, chỉ còn lại một màu xám tro u buồn bao phủ.
Từ một người với sức xuân mãnh liệt, giờ xuất hiện trước ông là một cái xác không hồn.
"Cháu hận cô chú không?"
"Cháu không. Cô chú là người sinh ra Hà, từ lâu cháu đã coi cô chú như người thân. Cháu không ghét, không hận người thân của mình."
Lương Thùy Linh chậm rãi uống trà. Đắng quá, không ngon như nước mơ em làm. Nhưng thôi vậy, nếu giờ lên lầu uống hết chút nước mơ cuối cùng, tiếc lắm.
.
Đêm thứ ba trăm bốn mươi.
Năm nay miền Trung đón bão sớm hơn mọi khi, nhà Đỗ Hà làm nông, cô giúp gia đình em chạy lúa, chạy thóc suốt mấy ngày trời.
Hôm nay cũng là một ngày vất vả, đồng ruộng bị úng, cô giúp mẹ em tát nước tới tối muộn.
Bữa cơm vì vậy diễn ra muộn hơn thường ngày. Bố mẹ em dọn cơm nước xong xuôi, không thấy Lương Thùy Linh xuống.
Một lát sau, Lương Thùy Linh từ phía cổng đi vào, trên tay là một hộp đựng bánh kem.
"Nay sinh nhật Hà, sáng giờ vội quá nên cháu quên mất không đặt bánh. Người ta chỉ còn một chiếc bé xíu vậy thôi ạ, Hà sẽ không chê đâu cô chú ha."
Lương Thùy Linh tươi cười đặt hộp bánh xuống bàn ăn, cô lấy ra nến, tỉ mỉ cắm xung quanh chiếc bánh.
Nhìn Lương Thùy Linh như vậy, mẹ Đỗ Hà ôm chồng tức tưởi khóc. Bố Đỗ Hà cũng không thể cười nổi, ông xót xa cho cả đứa trẻ này và con gái ông.
"Cô chú đừng khóc, Hà về thấy cô chú như vậy sẽ buồn."
Mẹ Đỗ Hà lấy tay áo quệt vội nước mắt. Sao có chuyện bà không nhớ nay là sinh nhật con gái mình, bữa cơm tối nay bà chuẩn bị, đều là những món con gái cưng của bà thích.
Bà tin lời Đỗ Hà rồi, ngoài gia đình, Lương Thùy Linh là người duy nhất yêu thương con gái bà vô điều kiện.
"Linh, con làm con gái mẹ nhé?"
Bà tiến tới ôm lấy cô, đau xót vuốt tóc Lương Thùy Linh. Tóc con bé đẹp quá, đẹp hệt như tóc Đỗ Hà.
"Cô...cô nói..." Lương Thùy Linh bàng hoàng, nước mắt chực chờ muốn rơi xuống.
"Phải rồi, con làm con gái bố mẹ nhé. Con làm con bố được không Linh? Nhà mình thương con lắm."
Bố Đỗ Hà cũng đi đến, trìu mến nhìn Lương Thùy Linh.
"Vâng... con...con cảm ơn bố mẹ."
Lương Thùy Linh khóc, lâu lắm rồi cô mới khóc, đây còn là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Hà ơi, em có thấy không, bố mẹ em chấp nhận chị rồi.
.
Đêm thứ ba trăm sáu mươi lăm.
Gần mười một giờ đêm, Lương Thùy Linh khẽ khàng mở cổng nhà, cô không muốn bố mẹ thức giấc.
Lương Thùy Linh tới Thanh Hóa đây là lần thứ hai, đường xá chưa thể coi là quen thuộc.
Nhưng có duy nhất mỗi con đường, dù mới chỉ đi một lần, cô đã nhớ như in.
Con đường tới nơi của em.
Lương Thùy Linh bước từng bước nhẹ tênh, nay trời đẹp quá, mây quang nên có thể thấy rõ được vầng trăng sáng ngời.
Tới rồi, tới nơi gặp được em rồi.
"Hà, một năm rồi, em có nhớ chị không?"
Trước mặt Lương Thùy Linh là một ngôi mộ, trên bia mộ khắc ba chữ nổi bật.
Đỗ Thị Hà.
"Em tệ quá, chị không tới gặp em, em cũng không đi tìm chị. Chị ở Sài Gòn đợi em biết bao lâu."
Hôm nay, cũng chính là giỗ đầu của Đỗ Hà.
Lương Thùy Linh cười, sau mỗi một chữ là một tiếng khóc nấc.
"Hà, em nói sẽ về, tại sao lại thất hứa?"
Lương Thùy Linh và Đỗ Hà yêu nhau từ khi cả hai còn học đại học.
Cô rung động trước nụ cười hiền của em, em yêu cô vì sự ấm áp cô dành cho em.
Cả hai cùng học, cùng tốt nghiệp, cùng đi làm, cùng yêu nhau tới năm thứ 6 thì bị gia đình hai bên phát hiện.
Cô và em đều chịu sức ép, hai gia đình không chấp nhận cho tụi cô bên nhau. Lương Thùy Linh cố thủ ở Sài Gòn cùng em, mẹ cô tới tận nơi ép buộc cũng không thể thay đổi quyết tâm của Lương Thùy Linh.
Cô yêu Đỗ Hà, cô muốn cả đời được ở bên em, ngoài Đỗ Hà cô sẽ không yêu thêm ai khác.
Lương Thùy Linh mạnh mẽ, nhưng Đỗ Hà thì không. Bố mẹ em không đi Sài Gòn nhưng thường xuyên gọi điện. Cô sống cùng em nên biết rõ, mẹ em khóc rất nhiều, vừa khóc vừa cầu xin em hãy chia tay cô để làm tròn chữ hiếu, để bố mẹ không phải nhục nhã với hàng xóm láng giềng.
Nhìn mẹ khóc, đứa con ngoan như Đỗ Hà sao thoát khỏi tự trách. Em thương bố mẹ, nhưng cũng biết cả đời chỉ có thể ở bên Lương Thùy Linh.
Em cũng nghĩ giống cô, kiên trì ở lại Sài Gòn, dùng tình cảm chân thành thuyết phục bố mẹ hai bên.
Vậy mà Đỗ Hà cũng phải trở về Thanh Hóa.
Em nhận được điện thoại của mẹ báo bố đột quỵ, hoảng loạn đến rụng rời chân tay, gấp gáp thu dọn hành lí về nhà.
Lương Thùy Linh cảm thấy không đúng, nhưng cũng không dám cản em. Cô có dự cảm không lành.
Nhận ra Lương Thùy Linh lo lắng, em dù vội nhưng vẫn ôm chặt lấy cô.
"Em về xem bố thế nào, sẽ sớm quay lại đây với Linh. Linh không được đi đâu, phải ở nhà đợi em nhé?"
.
Thật ra, bố em hoàn toàn khỏe mạnh, đấy chỉ là cái cớ để ép Đỗ Hà về quê.
Đây là kế hoạch do cả mẹ Lương Thùy Linh và bố Đỗ Hà nghĩ ra, họ biết, cô và em không thể bỏ mặc gia đình.
Em bị bố mẹ giam lỏng, điện thoại cũng không được giữ để liên lạc với ai. Đỗ Hà bị bố đánh, bị bố mắng, vì em cứng đầu không chia tay Lương Thùy Linh. Mẹ em chỉ biết khóc, bà thương em, nhưng lúc ấy sao bà có thể chấp nhận chuyện con mình yêu người đồng giới.
Đỗ Hà ngày ngày chịu từng trận đòn thịnh nộ của bố, ngày ngày nghe mẹ đau thương khóc, cuộc sống của em rơi vào bế tắc.
Ngột ngạt quá, em chịu không nổi.
Lương Thùy Linh đang trên công ty, còn nghĩ hôm nay sinh nhật cô có thể Đỗ Hà sẽ về và tặng cho cô bất ngờ gì đó thì nhận được điện thoại của bạn thời đại học.
Đỗ Hà chết rồi, em ấy tự sát.
Lương Thùy Linh không nhớ mình đã tới Thanh Hóa bằng cách nào. Cô chỉ biết, khi cô được nhìn thấy em sau bao ngày xa cách, em chỉ còn là một cơ thể nguội lạnh.
Cô không nói bất cứ một lời nào, cũng không khóc, ở bên quan tài em, nắm chặt lấy đôi bàn tay của người con gái cô yêu suốt tang lễ.
Bố mẹ Đỗ Hà chết lặng, họ quá đau đớn khi mất con gái, ước rằng giá như mình không cấm cản, ép con mình đến chết.
Đỗ Hà từng nói rất muốn dẫn cô về quê chơi, để cô thấy quê em bình yên tới cỡ nào.
Không ngờ lần đầu Lương Thùy Linh đến đây, lại là lần cuối được nắm tay em.
Từ lúc đến rồi khi quan tài hạ huyệt xong xuôi, Lương Thùy Linh đều không bộc lộ bất kì cảm xúc, cho tới khi cô từ nghĩa trang quay về.
Anh trai Lương Thùy Linh đưa cho cô một tờ giấy, bảo rằng đây là thứ duy nhất Đỗ Hà để lại.
Tờ giấy ghi vỏn vẻn mười lăm chữ.
"Kiếp này của Đỗ Thị Hà, chỉ thương, chỉ nhớ, chỉ yêu Lương Thùy Linh."
Lương Thùy Linh gục xuống, mọi chuyện diễn ra nhanh quá, giờ cô mới ý thức được em đã vĩnh viễn rời xa cô.
Cô khóc từng tiếng thảm thiết, Đỗ Hà của cô, trân quý của cô, báu vật của cô.
Anh trai Đỗ Hà ôm lấy cô, đáy mắt chua xót. Lương Thùy Linh mất Đỗ Hà, anh cũng mất đi đứa em gái anh thương yêu nhất.
Mọi người có mặt tại đó, dù không hiểu, không ủng hộ tình yêu của hai người, cũng phải rơi nước mắt trước cảnh đau lòng.
"Sinh nhật chị năm ngoái em không về với chị. Không sao, sinh nhật năm nay của chị, chị tự đến tìm em. Chúng ta cùng đón sinh nhật chung."
Lương Thùy Linh lau nước mắt, cô rất muốn trách em tàn nhẫn, tại sao lại rời bỏ cô ngay chính sinh nhật cô cơ chứ?
Nhưng Lương Thùy Linh không nỡ.
Đỗ Hà là người duy nhất cô yêu, sao cô có thể nặng lời với em.
"Chị uống hết nước mơ em làm cho chị rồi, ngon lắm."
Ly nước mơ cuối cùng đã được Lương Thùy Linh uống cạn trước khi tới gặp em.
"Xem ra em không thể trở về làm tiếp cho chị uống được rồi. Không sao, chị sẽ tới nơi có em, để được em làm nước mơ cho chị."
Lương Thùy Linh hít một hơi thật sâu, lấy ra nắm thuốc được cô chuẩn bị sẵn, một lần dốc thẳng xuống cuống họng.
Cô bình thản ngồi dựa vào ngôi mộ của em, cảm giác như đang được chân chính ôm em vào lòng.
Tốt quá, sắp được gặp em rồi, cô không cần phải đợi em nữa.
.
Sáng hôm sau, mọi người bàng hoàng phát hiện một cô gái nằm gục bên mộ Đỗ Hà, tức tốc chạy đến, không quên báo cho bố mẹ em. Bố mẹ Đỗ Hà chết điếng nhìn Lương Thùy Linh đã tắt thở từ lâu.
Khi đưa Lương Thùy Linh về nhà Đỗ Hà để lo hậu sự, mọi người phát hiện trong tay Lương Thùy Linh có một tờ giấy.
Là tờ giấy khi ra đi Đỗ Hà để lại.
Nhưng nay đã xuất hiện thêm dòng chữ khác.
"Kiếp này của Lương Thùy Linh, chỉ thương, chỉ nhớ, chỉ yêu Đỗ Thị Hà."
.
Dưới sự thuyết phục của bố mẹ Đỗ Hà, mộ của Lương Thùy Linh được đặt cạnh em. Ông bà hi vọng, cô và em trên thiên đường có thể được gặp nhau.
Ở một nơi thật xa, chắc chắn Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đang cùng nhau tận hưởng hạnh phúc lứa đôi, cùng nhau uống những ly nước đá mơ tươi mát do chính tay Đỗ Hà làm.
Thật lâu sau, từ hai ngôi mộ ấy, mọc lên một đóa sen đỏ thắm.
____________________
Oneshot được mình lên ý tưởng lúc nửa đêm, khi mình nghe Gurenge của Lisa - một bài nhạc phim nổi tiếng.
Mình viết tác phẩm này và hoàn thành nó trong vỏn vẹn 3 tiếng, viết theo dòng chảy âm nhạc khi mình nghe Gurenge. Vì vậy nên mọi thứ đều nguyên vẹn với cảm xúc của mình, mình muốn up lên như một kỉ niệm của bản thân.
Gurenge là đóa sen đỏ, là đóa hoa của tình yêu.
Là biểu trưng cho trái tim chung thủy mãi vẹn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro