Chương 16: Tiểu Thần Y có thể cứu người chết sống lại?!
Sáng sớm bên một con sông lớn, trong rừng Bách Thú Lâm, nhóm người của Ngọc Ly Tinh đã dẫn thức dậy, mọi người liền thu dọn lại một chút.
Lam Khúc Sênh qua một đêm ở dưới dòng nước sông tinh khiết, hiện tại thể trạng và linh lực của y cũng đã phục hồi lại rất ổn định, nên y đã lên bờ và biến trở lại hình người.
Sau đó Ngọc Ly Tinh tập hợp mọi người lại bàn bạc một chút chuyện.
Mới đầu Ngọc Ly Tinh muốn ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh trở về Kỳ Lân Cốc, nhưng cả ba có chút không tán thành, họ vẫn là lo lắng cho y hơn.
Sau một hồi đắn đo, Ngọc Ly Tinh cuối cùng cũng để ba người đi theo y, bởi vì y biết rằng theo tính cách của sư tôn bọn họ, thì thể nào người lại chả lừa sư huynh sư tỷ đi tìm y lần nữa...chính vì vậy y cũng đành hết cách, mà để ba người họ cùng theo bên mình luôn thể, để tránh trường hợp như trước đó, bị lạc vào nơi nào đó, rồi bị nhốt ở trong thần điện nào nữa, càng huống hồ y cũng không an tâm, khi để bọn họ sử dụng cổng thông giới lần nữa để di chuyển, vì theo y được biết thì trước đó cổng thông giới bị Bàn Cổ Thạch trong thần điện kia, làm cho nhiễu loạn đi phương hướng, gây ra chút hỗn loạn trong các chiều không gian với nhau, nên hiện tại y không chắc rằng cổng thông giới, mà ba người họ mở ra có xảy ra vấn đề sai sót gì nữa không.
Cho nên Ngọc Ly Tinh liền lên tiếng kiến nghị với ba người là tạm thời đừng dùng tới cổng thông giới để di chuyển, cứ để qua một thời gian, cho các chiều không gian ổn định lại rồi, thì hãy thử dùng lại cổng thông giới, ba người cũng không phản đối.
Ngọc Ly Tinh lại nói với ba người gửi một lá thư báo binh an cho sư tôn của bọn họ, để người đỡ phải lo lắng.
Thanh Mạn Thi liền đề ghị để Ngọc Ly Tinh ghi thư bình an, bởi vì trong bốn người họ, chỉ có y viết chữ dễ nhìn nhất...còn nàng thì gọi đến một con hỷ tước, nhờ nó đưa thư đến sư tôn, giúp bốn người họ...nhưng nào ngờ nàng lại gọi đến, không chỉ một con hỷ tước, mà là vô số các loài chim tước...phỏng chừng trong rừng Bách Thú Lâm này có bao nhiêu loài chim tước...thì đều bị nàng gọi đến hết luôn.
Diêm Ngôn đứng ở một bên thấy Thanh Mạn Thi đưa hai ngón tay lên miệng, huýt sáo một tiếng, liền có thể dễ dàng điều khiển tất cả các loài chim tước trong rừng...khiến hắn có chút cảm khái...quả nhiên là Thanh Loan truyền tích có huyết thống gần với Phượng Hoàng, Chu Tước.
Thanh Mạn Thi vốn là một con Thanh Loan Tước, có màu xanh lục óng ánh, đặc biệt chiếc đuôi dài đằng sau của nàng có nhiều màu sắc rất rực rỡ, nhưng chủ đạo vẫn là màu xanh lục ngọc, có thể nói nàng là một con Thanh Loan rất hiếm lạ, và vô cùng xinh đẹp.
Ngay từ lúc sinh ra Thanh Mạn Thi đã có khả năng trò chuyện, và thao túng tất cả các loài chim tước trên thế gian này, đây cũng là một trong những khả năng đặc thù của nàng.
Ngọc Ly Tinh và Hoa Y Khanh, Lam Khúc Sênh cũng đã quen thuộc với tình cảnh...vạn tước vây quanh như thế này, nên cũng không tỏ ra vẻ gì ngạc nhiên.
Kế đó Ngọc Ly Tinh điềm nhiên ngồi xuống, lấy từ trong cái túi càn khôn nhỏ, y đeo bên hông, lấy ra một tờ giấy trắng, cùng với một bộ nghiên mực và một cây bút lông nhỏ, tiếp theo là hòm thuốc của y.
Ngọc Ly Tinh lên tiếng nhờ Lam Khúc Sênh lấy giúp y ít nước để mài mực, tiếp đó y để tờ giấy trắng lên trên bề mặc hòm thuốc, và bắt đầu mài mực, viết vài dòng báo bình an cho Thần Y Cốc Chủ, sư tôn của bốn người.
Sau khi viết xong, Ngọc Ly Tinh gắp nhỏ tờ giấy lại rồi đưa qua cho Thanh Mạn Thi, nàng tiện tay lựa ra một con hỷ tước trong đám chim tước vây quanh, rồi đem tờ giấy cột chặt vào một chân của nó, kế đó nàng khẽ ghé sát vào con hỷ tước nói vài câu chú chỉ điểm, rồi thả con hỷ tước đó bay đi, đồng thời nàng khoát tay một cái, ra lệnh cho đám chim tước còn lại ở xung quanh tản đi.
Ngọc Ly Tinh thu dọn lại một chút vật dụng của y, rồi cùng mọi người bắt đầu tìm đường đi ra khỏi khu rừng Bách Thú Lâm.
*****
Vì hiện tại trong nhóm người chỉ có mỗi Ngọc Ly Tinh là người có am hiểu về núi rừng nhất, nên y liền đi trước dò đường.
Trên đường đi, Thanh Mạn Thi lại có chút thắc mắt nhìn qua Diêm Ngôn lên tiếng "Diêm thế tử...ngài định đi theo bọn ta đến khi nào?!"
Diêm Ngôn nở nụ cười thân thiện đáp lại Thanh Mạn Thi "Ta đây là đi theo để hộ tống...Ngọc Ly Tinh"
"Hộ tống?!" ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh đồng thanh ngạc nhiên lên tiếng.
"Đúng, y cũng đã đồng rồi" Diêm Ngôn mỉm cười, đưa tay chỉ vào Ngọc Ly Tinh nói.
Ba người nhìn lại Ngọc Ly Tinh đang đi phía trước, thấy y không có phản ứng hay thái độ gì là muốn phản bác lại lời Diêm Ngôn, ba người liền cảm thấy có chút kì lạ, bình thường không phải y rất ghét dạng người phiền phức giống như Diêm Ngôn sao.
Nhưng lát sau Ngọc Ly Tinh lại lên tiếng nói "Hắn muốn đi theo là chuyện của hắn, dù sao mấy con đường phía trước cũng phải do đệ mở, ai đi cũng được"
Ba người nghe xong thì liền hiểu mà không nói gì thêm nữa, cứ thế mà đi theo sau Ngọc Ly Tinh, dù sao hiện tại ba người bọn họ cũng không có ác cảm lắm với Diêm Ngôn, có thể là tại vì hắn từng cứu bọn họ, chưa kể theo quan sát của ba người họ từ ngày hôm qua tới tận bây giờ...hắn hoàn toàn không có ác ý gì với Ngọc Ly Tinh và ba người bọn họ, ngược lại có vẻ như...hắn rất thích bám theo tiểu sư đệ A Tinh nhà họ...từ hôm qua đến giờ hắn cứ bám dính theo y...ba người bọn họ còn không ít lần ảo diệu cảm thấy...khi hắn dính theo tiểu sư đệ A Tinh nhà bọn họ...lại giống như một tiểu hài tử to sát vậy...cảm giác như hắn không còn quá nguy hiểm.
Diêm Ngôn thì có chút mất hứng, hắn đảo mắt liền nghĩ tới một chuyện, nên nhanh chân sải bước đi đến bên cạnh Ngọc Ly Tinh, vừa đi hắn vừa mở miệng nói "Nè bây giờ chúng ta không phải đã là bằng hữu rồi sao, ít nhất chúng ta cũng nên đổi chút xưng hô với nhau đi, như vậy mới càng thêm thân thuộc"
Ngọc Ly Tinh không nhìn tới hắn, y vẫn cứ tiếp tục đưa mắt quan sát xung quanh, dò đường đi tiếp, làm Diêm Ngôn lại dâng lên cảm giác không vui...hắn im lặng một chút...như bị cảm xúc khó chịu trong tâm chi phối, hắn lại buột miệng gọi y một tiếng "Tinh nhi"
Thanh âm của Diêm Ngôn phát ra vừa đủ nghe thấy, chưa kể mọi người lại đi sát gần nhau, vì thế bọn họ liền nghe thấy rất rõ là đằng khác.
Ngọc Ly Tinh lập tức đứng khựng lại, ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh thì đứng tại chỗ hoang mang mà nhìn sang Diêm Ngôn...ánh mắt ba người liền hiện lên sự nghi hoặc...lúc nãy có phải bọn họ nghe nhầm không?!...là hắn vừa gọi ra nhũ danh của tiểu sư đệ nhà bọn họ phải không?!
Diêm Ngôn chợt giật mình nhận ra, lúc nãy hình như...hắn vừa buột miệng gọi ra nhũ danh của Ngọc Ly Tinh.
Cẩn thận đưa mắt nhìn qua Ngọc Ly Tinh, Diêm Ngôn liền thấy y đang đứng im lặng trầm mặt bên cạnh.
Ngọc Ly Tinh trầm mặt một lúc, rồi liếc ngang qua nhìn Diêm Ngôn một cái, y liền mở miệng gọi một tiếng "Ngôn nhi"
Diêm Ngôn "..."
Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh liền quay mặt nhìn nơi khác, nhịn cười...quả nhiên không hổ là tiểu sư đệ A Tinh nhà bọn họ, dù ở trước mặt y có là thế tử Minh giới, thì cũng không tài nào có thể khiến y chịu thiệt dù là một chút.
Diêm Ngôn có lẽ vì tiếp xúc lâu với Ngọc Ly Tinh nên cũng phần nào hiểu được tính tình của y, nhưng lần nào y cũng khiến hắn khá là bất ngờ...hắn lúc này nhận ra...hắn không tài nào nắm bắt được y...làm hắn có chút ảo não.
Nhưng điều này cũng không làm Diêm Ngôn nhục chí, mà ngược lại càng khiến hắn, càng ngày càng có thêm quyết tâm muốn chinh phục nhân tâm của Ngọc Ly Tinh.
Diêm Ngôn phát hiện khi hắn ở cùng với Ngọc Ly Tinh, thì tâm hắn luôn dao động một cách lạ thường...có lúc hân hoan, hào hứng...lại có lúc trầm ổn, bình yên...lại có lúc sầu lắng, hoang mang đến khó tả...mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn luôn không hề có một chút đề phòng hay cảnh giác gì với y...chung quy ở bên cạnh y...hắn cảm thấy rất thoải mái...hắn có thể để lộ ra phần nào đó tính cách thật sự của chính mình.
Từ lúc Diêm Ngôn hiểu chuyện đến tận bây giờ, người mang lại cảm giác an toàn và ấm áp cho hắn, ngoại trừ lão gia tử nhà hắn Minh Đế, còn có một "tiểu cô nương" hồng y đã cứu hắn lúc nhỏ ra thì...Ngọc Ly Tinh là người thứ ba khiến hắn có cảm giác này.
Chưa kể khi ở bên cạnh của Ngọc Ly Tinh, Diêm Ngôn có thể học thêm được nhiều thứ mới lạ và thú vị, và còn học được cách để tâm bình tĩnh và nhẫn nại hơn.
Trước khi Diêm Ngôn gặp Ngọc Ly Tinh, hắn rất hay bốc đồng, hễ có ai cười nhạo hắn thì hắn đều sẽ không nể nang ai, mà thẳng tay đập cho những kẻ đó một trận trước rồi tính tiếp...nhưng hiện tại, tuy rằng ba người phía sau đã cố nhịn cười nhưng hắn vẫn nghe thấy họ đang cười hắn, nhưng hắn lại không những không có ý đánh người, mà còn cảm thấy rất thông thoáng.
Một phần có lẽ vì ba người phía sau hắn hiện tại là sư huynh sư tỷ của Ngọc Ly Tinh, nếu hắn đụng đến họ chắc chắn y sẽ bất chấp mà cố cho hắn ăn thêm cả mấy gói Thi Độc của y...hoặc có thể là y sẽ điên cuồng phóng hết kim châm vào người hắn.
Hiện tại Diêm Ngôn có thể đề phòng với tất cả người xung quanh hắn, những chỉ trừ mỗi Ngọc Ly Tinh...bản thân hắn cũng không thể hiểu nỗi lý do vì sao lại như vậy...còn một phần nữa là ba người họ đối đãi với y như là người một nhà, hắn sớm có thể nhận ra điều này, nên càng khiến hắn cảm thấy rất khâm phục, và ngưỡng mộ bọn họ.
Hiện tại trong giới tu chân giả, việc các sư huynh đệ, tỷ muội đồng môn mà có thể khắng khít và ngắt kết với nhau như vậy, là một chuyện hiếm có...cho dù bọn họ có là người tu tiên, thì trên hết họ vẫn là con người, trên thế gian này thứ không dễ nhận diện nhất đó chính là lòng người...có đôi lúc lòng người còn khó dò hơn là khiến yêu tà hiện nguyên hình.
Nghĩ đến đây Diêm Ngôn lại phát giác, sư huynh sư tỷ của Ngọc Ly Tinh vốn đâu phải người...vì vậy hắn lại rút ra một nhận định...con người đối đãi với nhau đầy mưu tính, nhưng khi đối đãi với động vật thì rất là đơn thuần đi...nhưng chốc lát hắn lại lắc đầu phủ nhận đi nhận định vừa rồi...hắn lại đưa mắt nhìn qua Ngọc Ly Tinh...thầm nghĩ cái nhận định trên chỉ phù hợp gắn trên người của y thôi.
Mà lúc này Ngọc Ly Tinh cũng đã cất bước đi tiếp, cũng không thèm nhìn tới cái mặt của Diêm Ngôn nữa.
Thấy vậy Diêm Ngôn lại bước nhanh theo bên cạnh Ngọc Ly Tinh, hắn như lại dâng lên chút tâm tình khá tốt, nên lại mặt dày mở miệng nói với y "Nè lúc nãy ngươi đã gọi nhũ danh của ta rồi, vậy ta xem như ngươi đồng ý để ta gọi người là Tinh nhi nha"
Ngọc Ly Tinh lại dừng bước liếc mắt qua trừng Diêm Ngôn một cái rồi lên tiếng "Ngươi thích gọi gì thì tùy ngươi, nhưng việc nghe hay không là việc của ta" nói rồi y liền quay mặt đi chỗ khác, tâm thầm nhủ...mắt không thấy tâm không phiền...rồi tiếp tục bước đi lên phía trước, dò đường đi tiếp.
Lúc này Thanh Mạn Thi ở phía sau đi lên cười nói một câu với Diêm Ngôn "Diêm thế tử ta phải nhìn ngài bằng một con mắt khác nha" nói rồi nàng lại tiếp tục tiến bước theo sau Ngọc Ly Tinh, hai người Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh cùng đi qua Diêm Ngôn mà không nói nói gì, chỉ theo sau Thanh Mạn Thi.
Thấy vậy Diêm Ngôn cũng không vội tiến bước lên phía trước, hắn chỉ chậm rãi bước đi, trầm tư mà suy nghĩ gì đó.
Lời nói đầy ý tứ của Thanh Mạn Thi, không khiến Diêm Ngôn để tâm cho lắm, hắn chỉ cảm thấy nàng cứ gọi hắn là "Diêm thế tử" ...có chút không được gần gũi.
Diêm Ngôn nghĩ nếu muốn chinh phục nhân tâm của Ngọc Ly Tinh, thì cần phải chinh phục nhân tâm của những người thân cận bên cạnh y.
Chính vì vậy Diêm Ngôn liền nở nụ cười hào nhã mà tiến lên, đi cạnh Thanh Mạn Thi cùng hai người Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh, vừa đi hắn vừa nói "Ta nói này...Thanh cô nương, cô có thể đừng gọi là ta Diêm thế tử nữa được không, dù sao chúng ta cũng đã trải qua một lần hoạn nạn rồi, về sau còn đi chung một con đường nữa, hay là cô với hai vị sư đệ của mình cũng đổi cách xưng hô với ta đi...ừm các người cứ gọi ta là A Ngôn đi, ta cũng sẽ giống như Tinh nhi gọi các người là sư huynh sư tỷ"
Ba người nghe xong lời này của Diêm Ngôn liền muốn trượt chân...Thanh Mạn Thi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, quay sang nhìn Diêm Ngôn, mỉm cười nói "Theo như ta thấy thì tu vi của ngài còn lớn hơn bọn ta tới tận mấy ngàn năm tuổi lận nha"
"Thì sao?! Tuy tính theo tu vi của thần thì ta quả thật lớn hơn các người, nhưng tính theo độ tuổi của nhân giới thì hiện tại ta cũng chỉ mới có hai mươi mấy tuổi thôi, tính ra cũng ngang ngửa hoặc bằng các người rồi còn gì" Diêm Ngôn tự tin phân tích khẳng định nói.
Ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh nghe xong có chút vô lực...cả ba thầm nghĩ...đúng là chỉ có mỗi tiểu sư đệ A Tinh của bọn họ mới có thể đấu khẩu lại với thế tử Diêm Ngôn này.
Còn đang bức xúc, suy nghĩ xem có nên gọi A Tinh nhà bọn họ qua nói lý với cái tên Diêm Ngôn này không, thì bổng ba người lại nghe đến tiếng của Ngọc Ly Tinh truyền đến "Xét về mặt hình thể con người của ngươi còn lớn hơn sư huynh sư tỷ nhà ta khoảng hai ba tuổi, vì vậy ngươi nên gọi họ là sư muội sư đệ"
Diêm Ngôn cùng ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh đều đồng loạt quay đầu nhìn qua...liền nhìn thấy Ngọc Ly Tinh không biết từ lúc nào, đã đứng ở một bên, vẻ mặt không chút cảm xúc mà đang nhìn họ.
Ngọc Ly Tinh đi được một đoạn liền không còn nghe thấy động tĩnh gì của bốn người đi phía sau y, quay đầu nhìn lại, thì liền thấy khoảng cách của y và bốn người họ đã cách khá xa, khi nhìn kỹ lại thì y liền phát hiện...hình như bọn họ đang đứng lại nói chuyện gì đó...nên y bèn quay lại đi đến gần xem thử, là bọn họ đang nói gì mà có vẻ nhập tâm...khi vừa bước tới gần, thì cũng vừa lúc y nghe được lời trên của Diêm Ngôn, nên cũng không tiến đến hỏi nữa, mà đứng ở một bên quan sát xem là chừng nào bọn họ nói xong, vừa thấy vẻ mặt của sư huynh sư tỷ nhà mình có chút hiện lên sự cạn ngôn, nên y liền lên tiếng đáp lại Diêm Ngôn.
Ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh vừa nghe Ngọc Ly Tinh nói xong, thì liền nhếch miệng cười một cái...quả nhiên so về đấu khẩu thì tiểu sư đệ A Tinh nhà bọn họ, đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.
"Nếu hắn đã không câu nệ tiểu tiết về cách xưng hô, ba người cứ gọi thẳng tên của hắn cũng được" Ngọc Ly Tinh nhìn sang ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh nói thêm.
Dứt lời Ngọc Ly Tinh liền xoay người, nói đến thêm một câu cuối "Được rồi chúng ta mau chóng đi thôi, trước khi trời tối chúng ta phải ra khỏi khu rừng này" rồi y tiến bước đi tiếp.
Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh cũng không nói gì nữa, mà tiến bước theo sau Ngọc Ly Tinh.
Diêm Ngôn thấy vậy hắn cũng nhanh chân tiến lên, tiếp tục đi cạnh Ngọc Ly Tinh, vừa đi hắn lại chợt nhận ra gì đó, nên liền quay sang y hỏi "Phải rồi con khỉ con kia đâu rồi?!"
Ngọc Ly Tinh vừa nghe Diêm Ngôn hỏi thì liền biết hắn đang nói đến "con khỉ" nào, y không nhìn sang hắn mà vẫn đưa mắt nhìn quanh dò đường đi tiếp, nhưng y vẫn mở miệng trả lời hắn "Thương thế của Hầu tử đã khỏi hẳn, nên ta thả nó về rừng rồi"
Nghe vậy Diêm Ngôn liền nhớ lại...đúng là trước đó Ngọc Ly Tinh có nói, là sẽ thả con khỉ con đó trở lại rừng sau khi chữa lành thương thế cho nó...kể ra thì cũng nhờ con khỉ con đó mà hắn mới gặp được y...mặc dù con khỉ đó dám ra tay cướp đồ của hắn...nhưng suy cho cùng thì quả thật hắn có hơi quá tay thật...dù sao nó cũng chỉ là một con khỉ bình thường mà thôi...vừa đi Diêm Ngôn lại thầm nghĩ...nếu lần sau có duyên gặp lại con khỉ con đó, hắn sẽ hái cho nó một nãi chuối to coi như bồi thường đi.
Chợt Diêm Ngôn lại nhớ đến một vấn đề, mà đêm qua hắn quên hỏi Ngọc Ly Tinh, nên hiện tại hắn lại lên tiếng hỏi y tiếp "Đúng rồi, đêm qua ngươi có nói đến việc, ngươi biết cái thứ đã hại cha con ngươi bị thất lạc nhau phải không?! Vậy thứ đó là gì vậy?"
Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh nghe đến Diêm Ngôn hỏi vậy, thì bọn họ liền kinh ngạc.
Hoa Y Khanh tiến đến bên cạnh Ngọc Ly Tinh lên tiếng hỏi "A Tinh đệ kể chuyện, đệ cùng cha đệ thất lạc nhau cho...Diêm Ngôn nghe hết rồi?!"
Ngọc Ly Tinh dừng bước quay sang nhìn Hoa Y Khanh, mặt không đổi sắc mà gật đầu một cái với y rồi nói "Đúng vậy, dù sao thì chuyện này cũng không phải là bí mật gì quá lớn, với cũng không ảnh hưởng gì đến đệ...dù ai có nói gì...thì cha của đệ vẫn mãi là cha của đệ mà thôi"
Thanh Mạn Thi, Lam Khúc Sênh và Hoa Y Khanh liền mỉm cười an tâm, trước đó bọn họ sợ rằng nếu chuyện Ngọc Ly Tinh không cha không mẹ, lại còn được một con Bạch Lang nuôi từ lúc còn nhỏ, bị lan truyền ra bên ngoài thì y sẽ bị người đời cười nhạo, khiến y không vui...nhưng hiện tại nghe y nói vậy ba người cũng thấy yên tâm phần nào hơn.
Ngọc Ly Tinh biết rất rõ tâm tư luôn lo lắng cho y của ba người, nên y liền nói thêm một câu với ba người "Không sao đâu, tiểu sư đệ của ba người đâu dễ bị bắt nạt"
Hoa Y Khanh đưa tay xoa đầu Ngọc Ly Tinh một cái, ôn nhu nói "Bọn ta biết đệ không dễ bị người khác bắt nạt, nhưng lòng người vẫn là hiểm ác khó lường, đệ cũng nên cẩn thận một chút"
Ngọc Ly Tinh hiểu ý của Hoa Y Khanh, từ lúc rời Kỳ Lân Cốc, lên đường đi tìm cha y, thì y cũng đã trải qua không ít chuyện, liền tập cho y có thêm khả năng nhìn ra được tâm tư của một người khi vừa tiếp xúc với y...chính vì vậy khi y nhìn vào tâm tư của Diêm Ngôn, y biết hắn thật tâm không có ác ý gì với y...vì vậy y mới thử tin tưởng hắn một lần.
"Ừm" Ngọc Ly Tinh đáp lại Hoa Y khanh một tiếng, rồi lại quay sang nhìn Diêm Ngôn, mà lên tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn "Thứ mà lúc đó đuổi theo ta và cha...có lẽ là Yêu"
"Yêu?!" Diêm Ngôn có chút ngạc nhiên lên tiếng.
"Phải, dựa theo những gì ta nhìn thấy lúc đó, ta mới nhận định đó là Yêu, mà những con Yêu ban đầu đuổi theo ta và cha là Cẩu Yêu, đây là do cha ta nói, lúc đó ta vẫn chưa hiểu thế nào là Yêu, nên liền không chú ý đến" Ngọc Ly Tinh nói tiếp.
"Cẩu Yêu...ừm...theo ta được biết thì sau trận chiến giữa Tứ Đại Thần Thú và Tà Đế vạn năm trước kết thúc, thì ở Yêu giới đã như rắn mất đầu, trở nên rất hỗn loạn, có nhiều con Yêu đã rời đi, trà trộn vào Nhân giới bắt đầu đi theo con đường tà đạo, dùng máu thịt của nhân loại để tu luyện...dần dần trở thành Quỷ Yêu, khiến con người càng khiếp sợ và sinh lòng thù địch với Yêu nhiều hơn, nên năm đó ở Nhân giới cũng bùng lên cuộc chiến khai trừ Yêu ra khỏi thế gian này, đám người tu chân giả năm đó không biết là tập hợp đâu ra thật nhiều đệ tử và người dân của Nhân giới, cùng theo bọn họ tiến đánh vào Yêu giới, mà lúc đó Yêu giới đã không còn ai làm chủ, nên bọn họ liền rất nhanh đánh vào Vương Yêu điện" Diêm Ngôn lên tiếng nói.
Ngọc Ly Tinh nghe Diêm Ngôn nói vậy thì lại thầm nghĩ...hóa ra hắn cũng không đến nỗi quá ngốc, cái gì cũng không biết, y gật đầu một cái rồi lên tiếng nói tiếp lời hắn "Không sai, về sự việc năm đó giới tu chân giả tập hợp tiến đánh Yêu giới, ta cũng có nghe và đọc qua, nhưng ta cũng nghe nói, là đến cuối cùng Yêu giới cũng khônh bị hủy diệt hoàn toàn mà còn đồng ý cùng Nhân giới lập ra một hiệp định "nước sông không phạm nước giếng"...về sau trong Nhân giới liền không thấy con Yêu nào xuất hiện nữa, ngoại trừ những con Quỷ Yêu biến dị chuyên đi hại người"
Diêm Ngôn nghe xong liền nhận ra có chỗ không thích hợp nên liền lên tiếng hỏi "Nếu như là vậy, thì tại sao ngươi lại khẳng định thứ mà mười mấy năm trước đuổi theo ngươi và cha ngươi là Yêu, mà không phải là Quỷ Yêu?!"
"Tuy lúc đó ta còn khá nhỏ nhưng ta nhớ rõ, luồng khí đen tỏa ra xung quanh đám cẩu yêu kia...không phải là Tà khí mà là Yêu khí" Ngọc Ly Tinh khẳng định nói.
Nghe vậy Diêm Ngôn lại có chút ngạc nhiên hỏi "Ngươi từ lúc nhỏ đã có thể phân biệt được các loại khí tức à?!"
Ngọc Ly Tinh lắc đầu nói tiếp "Không hẳn, chỉ là ta thấy được luồng khí của đám cẩu yêu và cha của ta khác nhau hoàn toàn về màu sắc mà thôi, về sau khi ta được sư tôn chỉ dạy và đọc nhiều sách hơn thì ta mới phân biệt được rõ ràng từng khí tức, tuy loại khí đen của đám cẩu yêu kia khác giống với khí đen của tà khí, nhưng nếu phân biệt kĩ thì trong khí đen của đám cẩu yêu đó không có oán khí và tử khí trộn lẫn, có thể nói theo một cách khác là luồng khí đen của đám cẩu yêu đó là Yêu khí thuần nguyên, vẫn chưa bị nhiễm tạp khí"
Diêm Ngôn nghe Ngọc Ly Tinh phân tích thì liền hiểu, nhưng hắn lại cảm thấy thắc mắc nên lại lên tiếng nói "Tại sao đám cẩu yêu đó lại đuổi theo ngươi và cha ngươi?! Theo ta được biết thì Yêu giới về sau đã được huynh muội Yêu Vương ổn định và cai quản lại rồi, và Yêu Vương vẫn tuân thủ theo hiệp định trước đó, cam đoan sẽ quản tốt Yêu giới, tuyệt không để chúng yêu của hắn ra Nhân giới hại người, trừ bỏ những con Yêu biến dị và đã trở thành Quỷ Yêu, thì hắn không quản được, bởi vì căn bản chúng không còn nghe theo sự điều khiển của Yêu Vương"
Ngọc Ly Tinh lại lắc đầu, tỏ ý y cũng không hiểu lý do vì sao đám cẩu yêu năm đó lại đuổi theo y và cha y, y chỉ biết năm đó cha của y có vẻ rất lạ...lúc y lên năm đã từng nhìn thấy cha của y rất dũng mãnh...một mình Bạch Lang có thể vật ngã cả một con voi lớn, nhưng khi bị đám cẩu yêu truy đuổi...Bạch Lang như là rất sợ điều gì đó...như là cố muốn đưa y chạy thoát khỏi sự nguy hiểm nào đó...đây cũng là một câu hỏi mà y vẫn chưa tìm được câu trả lời...vì không thể nắm rõ được sự tình thật sự của sự việc này, nên y vẫn luôn có một nỗi bất an trong lòng.
Diêm Ngôn như nhìn ra được tâm trạng của Ngọc Ly Tinh như đang trầm lại...có lẽ vì nhắc đến chuyện buồn của y nữa rồi...hắn thầm nghĩ y quả thật rất kính trọng cha Bạch Lang của y.
Nghĩ nghĩ một chút Diêm Ngôn lại lên tiếng nói "Được rồi, ngươi đã là bằng hữu của ta, vậy thì chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, để ta giúp ngươi điều tra một chút tin tức từ Yêu giới đi, ta đây tuy không có kết giao rộng rãi gì, nhưng ít nhiều ở Yêu giới vẫn có vài người mang ơn ta, nên ta có thể nhờ bọn họ giúp ta hỏi thăm chút tin tức cho ngươi"
Ngọc Ly Tinh nghe xong thì liền nâng hai mắt lên nhìn chằm chằm vào Diêm Ngôn, y muốn nhìn xem là hắn đang muốn nói đùa với y hay là thật tâm muốn giúp y.
Kết quả Ngọc Ly Tinh không hề nhận ra sự bỡn cợt nào trong ánh mắt của Diêm Ngôn, mà ngược lại y còn nhìn ra được sự nghiêm túc của hắn...tuy không thể hiện chút biểu tình gì trên gương mặt, nhưng trong tâm y lúc này lại dân lên một tia ấm áp...y không ngờ rằng hắn ta vậy mà thật sự nghiêm túc với việc làm bằng hữu với y...còn có thể sẵn lòng giúp y như vậy...khiến y lại dâng lên một chút hảo cảm với hắn.
Nếu Diêm Ngôn đã thật tâm muốn giúp y như vậy, thì Ngọc Ly Tinh cũng không có lý do gì khước từ, y liền cùng hắn bàn bạc một chút về sự tình, sau đó y lại tiếp tục tìm đường dẫn mọi người ra khỏi rừng Bách Thú Lâm.
******
Đi được nữa ngày đường, cuối cùng năm người Ngọc Ly Tinh cũng ra khỏi bìa rừng, trước mặt năm người bây giờ là một quang đạo khá lớn, tuy là không biết quang đạo này sẽ dẫn bọn họ đi đến đâu, nhưng bọn họ vẫn quyết định đi dọc theo quang đạo, xem xem là bọn họ có gặp được vận may nào không...chẳng hạn như là có thể tìm được một thành trấn nhỏ để dò hỏi đường, sẵn cũng có thể dừng chân nghỉ ngơi qua đêm.
Năm người đi được một đoạn khá xa, thì nhìn thấy được một ngôi làng nhỏ, trong tâm liền dâng lên chút vui mừng, họ nhanh chân tiến tới ngôi làng nọ.
Vừa đặt chân đến trước cổng ngôi làng, năm người Ngọc Ly Tinh liền cảm nhận được một luồng tử khí nào đó...đang bao trùm cả ngồi làng, nên bọn họ liền có chút do dự...xem là có nên tiến vào làng tiếp hay không.
Ngọc Ly Tinh đưa mắt quan sát xung quanh quang đạo ngoài ngôi làng một chút, chỉ thấy xung quanh quang đạo này, như không còn đường nào khác để vòng qua ngôi làng, vì vậy năm người bọn họ buộc phải đi xuyên qua ngôi làng này, thì mới có thể qua được tới quang đạo bên kia làng.
Diêm Ngôn nhìn ra sắc mặt của ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh hiện rõ sự khó chịu...tuy rằng hắn không nhìn ra trên mặt của Ngọc Ly Tinh có biểu tình gì, nhưng có lẽ hắn cảm nhận được y cũng giống sư huynh sư tỷ của mình...cũng đang rất là khó chịu với luồng tử khí phát ra từ trong ngôi làng này.
Diêm Ngôn lên tiếng đề nghị "Hay là để ta đi trước dò đường cho các ngươi" nói rồi hắn liền tiến lên chắn phía trước Ngọc Ly Tinh.
Bốn người phía sau Diêm Ngôn nhìn nhau một cái đồng tình gật đầu, để Diêm Ngôn dẫn đường tiến vào làng, dù sao hắn cũng là người của Minh giới, sớm đã quen thuộc với tất cả tử khí hay quỷ khí cũng như tà khí trên thế gian này rồi.
******
Diêm Ngôn dẫn đường đi trước, tiến bước vào làng, còn không quên dặn dò bốn người Ngọc Ly Tinh phải theo sát hắn.
Vừa tiến vào trong làng, Diêm Ngôn liền cảm nhận được một luồng oán khí nồng đậm vây quanh, hắn vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh, xem xét đại lộ của ngôi làng.
Mọi người cũng nâng cao cảnh giác mà cẩn thận đưa mắt quan sát xung quanh, đi được nữa đường mọi người liền không phát hiện có một bóng người nào trong làng, đồng thời những gian nhà xung quanh đều đống chặt cửa, Diêm Ngôn lên tiếng nói "Xem ra ngôi làng này có thể đã bị con Quỷ Yêu nào đó tới xâm phạm rồi"
Đột nhiên cả năm người lại nghe đến tiếng khóc than ở đâu đó trong làng vang lên, bọn họ liền lần theo tiếng khóc mà đến xem xét.
Khi đến nơi phát ra tiếng khóc than, năm người liền nhìn thấy, ở trước cửa một nhà dân trong làng, có tầm khoảng ba bốn người, đang vừa khóc vừa quỳ cạnh một ông lão đang nằm trên một cái chiếu cũ, hai mắt của ông lão đang nhắm chặt lại, và nhường như không có dấu hiệu của việc hồi tỉnh trở lại nữa...có vẻ như ông lão vừa mới mất không bao lâu.
Ngọc Ly Tinh nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể của ông lão kia một lúc, y liền nhíu mày một cái, rồi tiến đến gần xem xét, Diêm Ngôn và ba người Thanh Mạn Thi cũng vội đi theo sau y.
Vừa bước chân tới Ngọc Ly Tinh liền lên tiếng nói với mấy người còn đang quỳ khóc than cạnh ông lão "Có thể để ta bắt mạch cho ông lão này được không?!"
Đám người vừa nghe đến có tiếng người nói, liền xoay người qua nhìn, thì bọn họ liền nhìn thấy một vị thiếu niên xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại không lấy chút cảm xúc nào, đang đứng nhìn bọn họ...như đang chờ họ lên tiếng đáp lời, đám người còn đang hồ nghi Ngọc Ly Tinh, thì bọn họ lại nhìn thấy thêm bốn người lạ mặt khác đi đến cạnh y...bọn họ liền nâng cao cảnh giác mà đứng dậy...như muốn thủ thế muốn chạy vào nhà đóng cửa lại.
Lúc này trong đám người, một nam tử có thân hình cao to lên tiếng hỏi "Các...Các người là ai đến đây làm gì?!"
Thanh Mạn Thi thấy bộ dáng của bọn họ như có vẻ đang rất sợ hãi, nên liền mỉm cười hòa nhã mà lên tiếng đáp "Các vị đừng sợ, bọn ta không có ác ý gì, bọn ta chỉ là người tu đạo, dân du mà thôi, vô tình đi ngang qua làng của các vị, lại nghe thấy có tiếng khóc than, nên bọn ta liền lần tới đây xem xét mà thôi"
Đám người nghe xong vẫn có chút cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào năm người bọn họ, xem xét xem là có nên tin lời của vị cô nương xinh đẹp kia hay không.
Đột nhiên có một nữ tử không biết từ đâu đến, nàng tiến tới gần, lên tiếng hỏi đến năm người Ngọc Ly Tinh "Các là người tu đạo?!"
Năm người liền quay đầu nhìn qua nữ tử kia, bọn họ liền thấy là một nữ tử có dáng người khá chuẩn, trong nàng ta tầm hai mươi mấy tuổi, còn mỹ mạo của nàng ta, tuy không xinh đẹp bằng Thanh Mạn Thi, những cũng rất dễ nhìn, cũng có thể gọi nàng một tiếng mỹ nhân.
Nữ tử nọ mặc một tần vải bố màu trắng bên trong, phía ngoài thì khoác lên tấm lông sói xám, mái tóc dài của nàng được tết gọn cột sang một bên, trên tóc và trán của nàng được tết và cột thêm thật nhiều sợi dây vải nhỏ, có nhiều màu sắc khác nhau.
Nhìn kĩ lại phía sau nàng còn có thêm hai nam tử cao to, cường tráng...hai nam tử này có một khuôn mặt gốc cạnh rõ ràng, khá là tầm thường...hai người cũng mặc một tần vải bố màu nâu bên trong, bên ngoài thì khoác một tấm áo lông gấu đen.
Lúc này năm người Ngọc Ly Tinh mới để ý kĩ lại, thì liền thấy đám người khóc than vừa rồi, cũng mặc một kiểu y phục khá giống với ba người nam nữ tử kia, cũng mặc một tần vải bố bên trong và khoác lông thú bên ngoài...cả năm người Ngọc Ly Tinh liền thầm hiện lên một dòng chữ trong đầu "Làng Dã Sơn"
Vừa rồi khi bước chân vào làng, cả năm người đều không để ý đến tấm bảng gỗ ghi tên ngôi làng, được đặt ở một bên cổng làng...nhưng khi nhìn thấy cách ăn mặc của người dân trong làng, thì bọn họ liền nhận ra.
Tộc người Làng Sơn Dã thường nổi tiếng là một tộc người hoang dã dũng mãnh, dù là nam nhân hay nữ nhân, tập tính sống của họ khá giống với dã thú trong rừng, thường săn bắt để sinh sống, và thường dùng lông dã thú để làm áo ngoài giữ ấm.
Mà lúc này đám người vừa rồi khóc than cho ông lão, vừa nghe và nhìn thấy nữ tử kia thì liền cung kính mà đặt tay trước ngực cuối đầu như đang thành lễ với nàng, đồng thời bọn họ còn mở miệng gọi nàng một tiếng "Lang Nữ"
Nữ tử khoát tay bảo họ đừng đa lễ, rồi tiếp tục nhìn vào năm người Ngọc Ly Tinh, như đang chờ câu trả lời của nàng.
Thạn Mạn Thi thấy vậy liền tiến lên một bước, đưa hai tay hữu lễ hướng "Lang Nữ" kia trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng "Bọn ta quả thật là người tu đạo, đang trên đường đi dân du, vô tình đi ngang qua làng của các vị, bọn ta nghe thấy tiếng khóc than nên liền đến xem xét qua một chút mà thôi"
Lang Nữ nghe vậy thì im lặng một lúc, nàng đưa mắt nhìn qua từng người quan sát, thầm đánh giá một lượt qua năm người bọn họ.
Trong lúc này Ngọc Ly Tinh liền không quan tâm đến những người xung quanh nữa, y trực tiếp tiến tới cạnh thi thể của ông lão, ngồi xổm xuống, rồi thuần thục đưa tay bắt mạch cho ông lão.
Hành động này khiến cho Lang Nữ kia vô cùng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Ngọc Ly Tinh, đồng thời nàng lên tiếng hỏi y "Ngươi đang làm gì?!"
Mọi người liền đồng loạt quay đầu nhìn lại, thì đã thấy Ngọc Ly Tinh ngồi xổm bên cạnh thi thể của ông lão, tay y còn đang cẩn thận bắt mạch cho thi thể ông lão...khiến người nhà của ông lão có chút hốt hoảng mà muốn nhảy vào kéo y ra, nhưng còn chưa kịp làm gì thì bọn họ đã bị Diêm Ngôn dùng thân hình cường tráng của hắn chặn lại...bởi vì hắn biết có thể là Ngọc Ly Tinh đã phát hiện ra cái gì đó khác thường, nên y mới có hành động như vậy...với cả hiện tại hắn cũng không muốn đám người thô lỗ này nhảy tới đụng vào người y.
Đám người không qua được sự cản trở của Diêm Ngôn, nên liền nỗi giận mà thay phiên nhau lớn tiếng trách vấn
"Mấy người muốn làm gì với gia (cha, ông) của chúng tôi?!"
"Ông ấy đã chết rồi các người còn định làm gì thi hài của ông chứ?!"...
Nhưng cho dù đám người có lớn tiếng bao nhiêu cũng vô dụng, vì vậy đám người liền quay sang muốn nhờ Lang Nữ kia giúp bọn họ một tay.
Thanh Mạn Thi thấy vậy liền tiến lên vội lên tiếng "Xin các vị tuyệt đối đừng manh động, tiểu sư đệ này của ta là một đại phu, đệ ấy chỉ là đang muốn cứu người, quyết không có ý hại người, xin các vị hãy bình tĩnh lại"
Nghe vậy đám người nhà ông lão và Lang Nữ kia liền kinh ngạc, mà quay đầu nhìn lại Ngọc Ly Tinh...bọn có chút nghi hoặc mà thầm nghĩ...có thật là tên thiếu niên trẻ tuổi này là đại phu...lại còn có thể cứu người chết sống lại thật không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro