Chương 8: Kế hoạch
- Đầu tiên, tôi cần nhờ cậu đưa senpoi đi ra ngoài, tiếp theo tôi sẽ giả làm senpoi để dọn phòng chị ta, cậu giúp tôi đặt những viên đá xanh này lên lần lượt tóc, da mặt, mắt và dùng cả viên đá này sẽ giúp chúng ta thay đổi giới tính, tôi từng mua được giá 30 triệu ở chợ đen
- Nhưng sao cậu lại tin tưởng tôi đến vậy- tôi hỏi
- vì tôi biết cậu không làm việc đó..
Xong xuôi, anh ta đọc thần chú gì đó các viên đá sáng rực lên, nhìn Kin bây giờ không khác gì senpoi.
- Nhanh lên, chúng ta chỉ có 1h
Tôi tức tốc gọi senpoi đến:
- Tôi muốn ra chợ mua ít đồ cậu giúp tôi được không
- Vâng, thưa chủ nhân
------------- đoạn này kể theo góc nhìn của Kin---------
Sau khi bóng swel và senpoi xa khuất, tôi( đang trong hình dáng senpoi) đến gõ cửa phòng:
- Chị Mun ơi, cho em xịt thuốc côn trùng trong phòng chị ạ. Em là senpoi đây
- Em vào đi- Mun nói
- Chị có thể ra ngoài tí được không ạ, thuốc độc hại lắm
Nhờ đó tôi có thể đột nhập vào trong phòng chị Mun, căn phòng khá bừa bộn với đống tài liệu chất đầy, tôi lục lội xung quanh căn phòng nhưng chẳng thấy gì, lẽ nào chị Mun đã dấu nó đi... Không không thể nào, Cậu cuối xuống bàn, nhìn kìa là một chiếc hộp đỏ với hơn 40 chiếc chìa khoá khác nhau, có ghi rõ tên của từng người
- Xem nào, đây rồi kazuto K
Tôi đặt chiếc hộp lại chỗ cũ, đánh tráo thành một chiếc chìa khoá y hệt, đây là thứ mà tôi vừa lượm được trên board, tôi rời khỏi phòng, báo chị Mun là đã xong, sau đó lên sang hành lang có phòng của Kazuto
Chà, là một căn phòng sang trọng theo phong cách Trung Hoa đối lập với căn phòng bừa bộn đầy giấy tờ của chị Mun, với một hương hoa oải hương nhè nhẹ. Hoa oải hương chẳng phải là một thành phần để tạo nên dung dịch điềừ khiển quái thú hay sao, nhưng ở đây hình như dày đặc quá thì phải với cả mùi hương cũng hơi khác. Bỗng có tiếng bước chân... Lẽ nào có người đến:
Tôi vội khoá cửa lại như cũ, rồi chui xuống gầm giường trốn, tôi nghe:
- Mày làm tốt lắm, đáng khen
Tôi thấy đuôi kiếm hai tay, có lẽ nó được vác trên lưng ai đó, nhưng chỉ có thể thấy đuôi kiếm nên không thể tài nào đoán nổi đó là ai, bỗng, điện thoại rung lên:
- Ai đó...
May cho tôi có con chuột chạy ra, đúng là ngàn cân treo sợi tóc, xém tí nữa thì tôi lên chảo cmnr, với trình độ của Kazuto thì việc đánh gục tôi là điều đơn giản. Bây giờ chỉ còn chưa đến 15' ...
Giường như ông trời đứng về phía tôi, họ rời đi ngay, tôi chui ra tiếp tục tìm kiếm, xem nào trên bản là một ma thuật tôi chưa thấy bao giờ, nhưng có cảm giác rất quen thuộc. Khoan, đó không phải là chiếc vòng triệu hồi minotaur hay sao, lật ra đằng sau đúng là minotaur, cả chiêu thức lẫn điểm yếu...
Tôi chụp lại mọi thứ, Nhưng vẫn chưa đủ để chứng minh cậu ta là thủ phạm, phòng cậu ta quá rộng, thời gian chẳng còn nhiều, một còn chim bồ câu đen bay tới đậu trên một hộc tủ, thả vào đó một bức thư, tôi lấy ra đọc, đây là một bức thư, trên thư có dấu hiệu ngôi sao 6 cánh, nội dung chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, kỳ lạ thay, cậu ta vốn là một thương nhân, không thuộc tổ đội nhiệm vụ cơ mà, tôi lục lọi khắp tủ đó, có một cuộn giấy đỏ ghi bốn chữ:" cô lập kẻ mới"
"ĐÂY RỒI" - tôi vui mừng đến mức xém hét lên thành lời. Đúng lúc đó tôi trở lại hình dạng cũ tôi tìm chị Mun đưa chị ta xem mọi thứ:
- Thật không ngờ- chị Mun nói
- Có lẽ anh ấy đã tráo lúc chúng em đánh boss
Chị Mun ra lệnh gọi tất cả mọi người lần nữa, mọi người đợi mãi mà Kazuto, swel và senpoi vẫn không đến...
- Thôi được tôi xin nói về vụ việc mất bìa sách ma thuật
Rồi chị ấy trình bày tất cả, mọi người ai nấy đều bất ngờ. Tôi thì thầm nói với chị Mun:" có lẽ vẫn còn người đứng sau việc này"
chúng tôi chia nhau ra tìm Kazuto, nhưng tại sao Senpoi và Swel chưa về lẽ nào... Tôi chạy lên phòng senpoi, vẫn là cái mùi hương oải hương đặc biệt , lẽ nào...
Tiếng chuông điện thoại của chị Mun vang lên:
- Alo, chị Mun ạ.. em rất tiếc nhưng... Kazuto đã bị chết bởi một nhát chém sâu xuyên ngực.... Hành vi vô cùng tàn độc có lẽ là bị ai đó giết
Chị Mun đứng không vững.. loạng choạng, vì Kazuto cũng là một trong những người đi đầu trong việc xây dựng guild như ngày hôm nay, cũng là người thân của Mun cơ mà...
Nhưng tôi còn một việc quan trọng hơn, đó là phải giúp swel. Tôi thú nhận với chị Mun về việc tôi đã đột nhập phòng của chị Mun, nhưng tôi bảo chị Mun về việc của senpoi, chúng tôi tức tốc tìm kiếm swel... Hi vọng cậu ta không xảy ra việc gì...
--------------- kể theo ngôi main-----------------
Trên một con đường vắng vẻ, tôi và senpoi đang trên đường trở về guild:
- Senpoi, cảm ơn cô vì hôm nay đã giúp đỡ tôi nhé
- Không có gì đâu, thưa chủ nhân, giúp đỡ mọi người trong guild là trách nhiệm của tôi mà
Tôi cứ vui vẻ mà không biết, đằng sau tôi, một lưỡi katana sắt nhọn đang ập tới....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro