Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23

"Ta gọi ngươi từ đáy vực sâu
Nơi sắc màu trần gian không vươn tới
Ta gọi ngươi giữa mặt trời nhiệt đới
Nơi mà chính ngươi được tái sinh" 
Đây... Đây là đâu, tôi tỉnh lại thấy đầu đau ê ẩm, nhưng bản thân lại nhẹ tựa cánh chim. Mùi đèn dầu xộc vào mũi tôi, một mùi hương từ chốn ngục tù thăm thẳm.  Tôi đi men theo những hành lang tối dài, chật hẹp, chỉ có ánh sáng le lói từ những ngọn đèn dầu.
Rầm! Tôi ngã soài ra đất, chân tôi vấp một thứ gì đó, là một đôi chân. Tôi bàng hoàng một lúc, mới nhận ra không ai khác là bà leader- Mun.... Tôi chửi thề một tiếng rồi lay bà ấy tỉnh dậy:
- Đây là đâu nhỉ ? Bà ấy trông như vẫn còn ngáp ngủ
- Em không biết, nhưng có vẻ sau khi rơi xuống vực, chúng ta đã bị lạc vào nơi đây
Rồi chúng tôi tiếp tục đi đến cuối con đường. Ánh sáng kia rồi, chúng tôi tiến dần về phía ánh sáng nhỏ nhoi, len lỏi khắp hành lang. Phía cuối hành lang là một khu mộ cổ. Ở trung tâm trên cao, có ba chiếc lọ nhỏ.
- Chị nhớ rồi. Chúng ta... Chúng ta sau khi bị rơi xuống đáy vực sâu, dưới đó có rất những đám gai màu xanh, nhưng khi chúng ta tiến lại gần, đám gai đó tạo thành một vòng xoáy xám hút chúng ta vào trong, có lẽ trước sự xoay chuyển đó chúng ta bị văng đi khắp nơi và ... 

Chúng tôi tiến lại gần khu mộ cổ. Có vẻ như lâu lắm rồi không một ai bước vào nên từng cơn gió thổi ngang qua cũng đủ mang theo một lớp bụi dày như sương sớm, những lớp bụi bay mù mịt, dày cả thước, mặc dù có ánh sáng nhưng dưới lớp bụi đó tôi không thấy được gì. Tôi bèn dùng ma pháp tạo nên một cơn gió cuốn chúng đi. 

Rầm ~ một lần nữa tôi lại bị vấp dưới sàn, lần này chắc là tis - người cùng đi với chúng tôi rồi - tôi nghĩ thầm. Nhưng trớ trêu thay, lần này là một bộ xương thực sự. Tôi mất một lúc mới hoàn hồn. Trên tay nó cầm một quyển sách gì đó, tôi mở ra xem. Quyển sách bao gồm nhiều loại ma pháp cấm, có loại hiến tế 1 cánh tay, 1 đôi chân hay thậm chí cả tính mạng của người sử dụng. Những phép thuật làm tôi ghê tởm cái thế giới này hơn, chỉ vì để thỏa mãn mục đích của mình, hơi chỉ là những cơn say khoái lạc mà con người ta đã trói buộc linh hồn mình với quỷ dữ. Con người ta càng khát khao làm kẻ nắm giữ cán cân của thế giới này bao nhiêu, thì so với quỷ dữ họ là một tên nô lệ thấp hèn bấy nhiêu. Tôi tiếp tục lật đi những trang cuối cùng, và tìm thấy một mảnh ghép màu tím:

- Nhìn này chị Mun, đây là một trong những mảnh ghép mà chúng ta đi tìm đúng không ? 

- Nhìn kĩ thì khá giống, em cứ giữ đi. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây trước đã...

Chúng tôi tìm thấy giếng trời ở khu vực trung tâm, chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành phải leo lên trên đó. Chúng tôi lấy đi ngọn đuốc rồi nặng nề nhất từng bước lên hành lang xoắn ốc, tưởng chừng chỉ cần trượt chân một chút, là chúng tôi có thể chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa:

- Em nghe thấy tiếng gì ấy nhỉ ?

- Chị không biết, chúng ta đi nhanh lên, nếu bị tấn công ngay ở hành lang này thì không hay đâu...

Chúng tôi chạy thục mạng về phía trước, cuối cùng chẳng còn bao xa, chúng tôi đã thấy được ánh đèn từ trung tâm khu mộ cổ. 

Cuối cùng chúng tôi đã lên đến được khu trung tâm, tiếng bước chân của kẻ kia đã thưa dần. Có lẽ ít ra ở đây, tôi và chị Mun có thể sẵn sàng chiến đấu được.

Bỗng!!! Nền đất rung chuyển dữ dội, hai kết giới được dựng lên hai bên, mọi phép thuật chúng tôi đều bị vô hiệu hóa...

Mụ phù thủy tuyết xuất hiện dưới hình dạng một cái bóng trắng lơ lửng:

- Thật may mắn cho ta, do bão điện từ trong lòng đất mà đã đẩy các ngươi ra xa tế đàn này. Nhưng thật không ngờ, các tế phẩm lại tự tìm đến tế đàn - tự tìm đến cái chết cho mình. Đúng là một lũ ngu xuẩn... 

Ta sẽ trở lại sau, chúc các ngươi có những giây phút cuối cùng thật hạnh phúc nhé ... 

Bà Mun hoảng loạn nhanh nhảu nói tôi phải bình tĩnh, nhưng đôi chân thì không ngừng nhảy qua nhảy lại, lắc đầu than thở: " tôi không muốn, tôi còn chưa lấy chồng, một cô gái mơn mởn mới độ 23 thì không thể chết như vậy được" 

Tôi ngồi đó, đành phó mặc số phận, có lẽ số tôi đã tận rồi. Tế đàn rung lắc mạnh mẽ hơn, xuất hiện một cơn lốc xoáy hút chúng tôi vào trong. Mọi phép thuật của chúng tôi đều bị vô hiệu hóa Tôi ráng bám víu lấy những gì còn sót lại trong vô vọng. Đối với một người như tôi, tôi đã được đi nhiều nơi, có nhiều bạn bè là điều hạnh phúc rồi...

- Chị có nghe tiếng gì không ? 

- giờ phút này mà em còn nghĩ đến gì nữa hả swel...

Tiếng bước chân vang lên mồn một

Là tis... Nhưng cậu ta có gì lạ lắm...đôi tay cậu ta có vẽ thứ ấn chú gì đó....miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên cả không gian đều dừng lại, cả hai chúng tôi chạy tới cảm ơn cậu...

- Cậu giỏi thật, có thể ngừng được cả không gian xung quanh...

- Thực ra đó là ma pháp cấm đấy....

- CÁI GÌ ? - chúng tôi đồng thanh. Lẽ nào cậu đã kí hiệp ước với quỷ dữ ??? 

cậu ta không nói gì... chỉ mỉm cười gật đầu... Tis bảo: 

- Em đã chấp nhận tan biến để đổi lấy khoảng thời gian ngưng đọng này... chị Mun nè... Có phải em là một kẻ tham lam lắm không, em là một kẻ luôn đeo bám chị, làm phiền chị... Nhưng em cũng cảm ơn chị đã chấp nhận một kẻ như em, em cảm ơn chị đã cho em guild- một nơi thực sự là gia đình của em. Tất cả những gì em làm chỉ là đánh đổi mạng sống của mình để cứu lấy hai người. Kiếp này, anh đã đổi lấy linh hồn mình để lấy sinh mệnh cho chị, liệu nếu như có thứ gọi là kiếp sau, chị có thể vì anh mà thay đổi càn khôn ? 

- Khôngggggggggg! Em đang nói đùa đúng không...

Cơ thể tis dần trở nên trong suốt trước mắt chúng tôi... nhưng tôi vẫn còn nghe được nhưng vần thơ cuối cùng từ tấm lòng chân thành của cậu ấy: 

Nếu hồn tôi được sống thêm lần nữa

Vẫn nguyện làm ngọn lửa để yêu em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #toramonline