Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

- Vở kịch hạ màn được chưa - Mr Chjp, ồ không tôi phải gọi cậu là kẻ sát nhân chứ - chị Mun nói 

- Ồ không! Em chỉ là...- cậu ta nói  

- Cậu còn dẻo miệng, không những giết chết leader, ra tay giết hại kazuto, LKB cùng nhiều chuyện tày trời khác...

- Em không giết leader, chính ito với trap mới.... -cậu ta tiếp tục biện hộ 

- Mới ? Hài hước thực sự nhỉ- một tiếng nói từ xa vang tới 

Một đoàn người dài xuất hiện... Chẳng phải là X.Panstu và ai kia... Một người trông rất sang trọng với một áo choàng đỏ, chiếc vương miện vàng trên đầu... 

- Bái kiến bệ hạ- chị Mun cuối đầu, song nhắc nhở tôi

- X.Pant, việc này ta giao cho cậu xử lý... Ta phải về cung điện trước- nói rồi ông ta quay đi 

- Ngươi nghĩ những thứ độc dược tầm thường đó có thể hạ độc được ta sao... Cũng khá may mắn cho ta, Kin Niran đã kể cho ta nghe có thể trong guild có kẻ trà trộn vào... nếu không giờ ta cũng khó mà toàn mạng. Cũng nhờ sự giúp đỡ của vị vua kia để ta có thể tạo ra một bản sao của bản thân mình, nay là ngày tàn của ngươi rồi ...

Tôi chợt nhận ra bóng tobirama từ xa...

- Năm xưa, chẳng phải ngươi chính là giật dây điều khiển chị Mun hay sao, ta đã giữ trong tay bằng chứng chứng minh, đây chính là thanh kiếm đoạt hồn, một báu vật trong truyền thuyết có khả năng giam giữ linh hồn con người, trong một thời gian ngắn, tiếc thay nó chỉ sử dụng được một lần, người bị giam giữ năm đó chính là linh hồn chị Mun, còn người ra tay sát hại mọi người chính là ngươi, bằng chứng là vẫn còn ma lực của cả hai trên mảnh kiếm này

- Chà, có vẻ ta hết đường chối rồi nhỉ, xem như ván cờ này ta thua, nhưng bìa sách thuộc về ta, hắn ta lao về phía bìa sách, Chị mun bắn mũi tên về phía hắn, thì từ xa, xuất hiện một mũi tên quen thuộc được bắn ra làm lệch hướng đòn bắn của chị Mun

- Kazuto K...  tại sao cậu..... cậu còn sống ư....

Tôi lao tới tạo thành một cơn bão, tất cả mọi người cùng xông vào. Chjp tạo ra một phát chém từ trên cao xuống, làm chúng tôi ngã loạng choạng, bất ngờ hắn lao về phía tôi, chém một phát tạo thành vết thương sâu trên vai, vì mất quá nhiều máu tôi ngất đi lúc nào không biết. Nhưng từ đâu có một cảm giác nóng ran như trong trận đấu của Kin Niran, lẽ nào tôi lại mất kiểm soát, không không được, tôi báu vào đùi mình để giữ mình bình tĩnh. Tôi ngất đi.

Tôi thấy tôi đang ở trước một tòa lâu đài lộng lẫy với cánh cổng to chắc chắn, cánh cửa bật tung ra

- Có ai ở đây không?-  Tôi hét to

Không hề có một tiếng đáp, tôi đi vào sâu bên trong tòa lâu đài, nó rộng hơn tôi tưởng,tôi leo lên các bậc thang dài thường thượt, phải đi một quãng khá xa để đến được trung tâm của tòa lâu đài, đó là một căn phòng nhỏ, tôi định đẩy cửa bước vào nhưng nó rất nặng, không thể đẩy bằng sức người, tôi dùng storm tạo ra một cơn bão để phá cửa nhưng nó cũng không hề lay chuyển. Tôi dáo dát nhìn xung quanh, chắc sẽ có ổ khóa, kia rồi một khe trống khá đặc biệt, kì lạ thay, hình dáng nó giống hệt so với gậy của tôi...

Cánh cửa đầy bụi dần rung động thật mạnh rồi mở ra, bên trong, một người phụ nữ với đôi mắt khá buồn đang nhìn lên bầu trời... , mang chiếc mũ thiếc to nặng, bộ giáp cũ kĩ , lưng mang đại đao, dắt bên hông katana, tay cây một cây gậy kim loại, trông khá giống với của tôi nhưng trông các họa tiết khác hơn nhiều, ma lực của nó tỏa ra cũng vô cùng lớn so với cây gậy  của tôi. 

- Cô là ai - Tôi hỏi

Cô ta thở dài, chẳng thèm liếc nhìn tôi, nói

- Vô dụng... Tôi ở bên cậu từ lúc cậu bắt đầu cuộc hành trình đến giờ mà cậu không nhận ra sao... Ngu ngốc, thực sự cậu là một kẻ sở hữu ngu ngốc... Tôi xuất hiện ra muốn lấy thể xác cậu, bởi vì, thời gian của cậu đã hết. Tôi là một vũ khí tuyệt mĩ, nhưng kẻ sở hữu thì không. Chắc cậu còn nhớ chị Mun đã từng nói về tôi- một cây gậy bị nguyền rủa, dần dần sẽ chiếm hữu người sử dụng...

- Tôi không để cô dễ dàng chiếm lấy tôi đâu- Tôi đáp 

Không nói tiếp, cô ta rút thanh katana ra trước, vẫy tay một cái, một ma lực khủng khiếp đẩy tôi xém tí nữa rơi xuống tầng dưới, may mắn cho tôi là nắm được cái cột, cô ta xài thanh đại đao liên tục chém vào tôi, may mắn là tôi đã kịp tạo ra wall để phòng hờ, nhưng wall chỉ giữ lại các nhát một lúc. Tôi nghiêng người trước những mũi tên từ cây gậy kia bắn ra, các mũi tên vừa chạm đất thì làm mặt đất nổ ra, tôi không biết nếu trúng người thì có thể toàn mạng không nữa.

Các mũi tên vẫn bắn về phía tôi, chậc, tôi lại ko đem theo bất cứ thứ gì. Đúng rồi, tôi chợt nhớ đến lúc xem tài liệu trong phòng kazuto, có một loại phép gọi là recoil, có thể gây ra dmg toàn diện của vũ khí, nhưng lại tạo ra phản 20% đòn về phía người dùng, nếu như tôi đúng, dmg vũ khí rất lớn, cô ta lại chính là vũ khí của tôi vậy cô ta không chỉ nhận dmg của 100% mà còn thêm 20% là  120%. Tôi không còn đường lui nữa rồi...

Cô ta muốn kết liễu tôi ngay tại đây, bằng tạo ra một vòng tròn ma pháp bao phủ cả tòa lâu đài, phía trên là những quả bom trắng, khổng lồ. Tôi dùng ma pháp như trong quyển sách hướng dẫn, ngay chỗ cô ta cũng xuất hiện một vòng tròn trắng y hệt, lẽ nào... đây chính là ma pháp mạnh nhất.... Nhưng không sao, cô ta cũng phải chịu lượng ma pháp này, tôi vẫn có cơ hội chiến thắng

Bùm! Tôi chỉ kịp nghe một tiếng nổ thật to rồi ngất đi ngay sau đó... Mắt tôi lờ mờ, thấy cô ta vẫn nằm vật vã dưới sàn, vậy tôi đã thắng, tôi đã tỉnh dậy trước, Cô ta tan biến vào bên trong cây gậy của tôi, nó sáng lên, biến thành một cây gậy với nhiều họa tiết kì lạ. Tôi lại loạng choạng lần nữa, mở mắt ra tôi đang nằm trong phòng của mình,... có lẽ chị Mun đã đưa tôi về đây, có lẽ lúc nãy chỉ là một giấc mơ... Nhưng tại sao cây gậy của tôi cũng biến đổi theo, trên mi mắt tôi xuất hiện một hình xăm nhỏ.... 

Tôi định bước ra cửa, thì chị Mun đẩy cửa vào, mang cho tôi một ít cháo và trái cây, bảo: 

- Em đã ngất 3 ngày rồi ....

Tôi hỏi chị Mun: 

- Thế tên Chjp đâu rồi chị ? Mọi người có sao không ? 

- Hắn ta chạy biến với cái bìa sách, nhưng hắn ta mạnh thật, chúng ta đa phần đều bị thương rất nặng.... Cũng may là không có thương vong.

- Cũng tại em yếu đuối - tôi trách bản thân

- Không sao...Hắn ta chỉ có thể thắng 1 lần thôi... Chị tin lần tới, chúng ta sẽ đoạt lại bìa sách và cả những gì hắn đã lấy từ chúng ta




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #toramonline