Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Series U22.3: Vô địch!

Đường phố trên HCM thật nhộn nhịp, cờ đỏ sao vàng như bao trùm vạn vật, người nào cũng mặt mày rạng rỡ, chắc hẳn ai cũng biết lí do rồi.

Tiến Linh nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, anh cũng muốn hoà vào đám đông ấy, mỗi tội đi xuống thì chắc chắn không còn xác đâu, nhưng cũng không cần! Vì Đức đang ở trong lòng anh đọc sách rồi, mà hôm nay cũng lạ lắm, cậu tự nhiên từ phòng mình, phóng qua phòng anh, rồi chui qua chăn, nằm lọt thỏm vào lòng, điều này làm anh rất bất ngờ! Như con mèo ấy!

- Ông đang nghĩ gì mà mặt đần ra thế?

Đức bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt Linh, khó hiểu hỏi, anh nghe vậy cũng nói ra dấu hỏi to đùng trong đầu:

- Sao hôm nay tự nguyện dâng mình cho anh thế?

- Vớ vẩn nào! Dâng cái qq, muốn giữ cũng không được, chẳng qua là vừa được HCV xong, vui nên sang đây chia sẻ thôi!

Anh cười khổ, có kiểu chia vui tự nhiên sang phòng người ta rồi bỗng chui tọt vào lòng, lấy cuốn sách đọc mà chẳng thèm tiếp chuyện với người ta ah? Đức lại thấy mặt ngơ, cậu hỏi:

- Không vui?

- Hả? Đâu có...

- Ừ, ông là người duy nhất khóc ngày hôm qua mà~

- Thôi nào!! Người ta vui thì khóc thôi, nước mắt đàn ông đó!

- Oh? Thế hả?

Đức ngồi dậy, ném quyển sách sang 1 bên, mặt tiến gần mặt Linh, chạm mũi nhau, đôi mắt cậu đầy dụ hoặc, như muốn câu dẫn người ta.

Linh thấy vậy, lúng túng chân tay, không dám chạm vào người cậu, mặt đỏ lựng cả ra, trời ơi, bản lĩnh đâu rồi??

Cậu bắt được bàn tay đang loạng quạng kia vòng qua eo mình, khiến cả 2 người đã sát lại còn sát hơn, và mặt Linh đã đỏ lại càng đỏ hơn.

- Em... Làm gì vậy?

Linh cuối cùng cũng thốt ra 1 câu đầy ngơ ngác, nhìn người ta như thế cũng không biết à?? Đức thì cười nham hiểm, ghé sát tai anh, thủ thỉ điều gì đó khiến Linh bỗng bình tĩnh hơn, một tay xoay người cậu lại để tấm lưng bao phủ bởi lớp áo phông mỏng đối diện trước mặt anh, bàn tay kia thì mò vào trong chiếc áo, đôi mắt đăm chiêu, miệng nói:

- Mai không đi được, đừng trách anh mạnh tay.

_____
T có nên viết cảnh này?:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro