Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Win 5: Thật Giả Lẫn Lộn

Chiếc xe thể thao đỏ lao vun vút trên đường, phản chiếu ánh sáng của những tòa nhà chọc trời. Bên trong, cả nhóm ngồi im lặng, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình.

Ryo tay nắm vô lăng: "Lần đầu đến sở chỉ huy, mọi người có hồi hộp không?"

Kai khoanh tay, dựa vào ghế: "Không hẳn... Nhưng tò mò thì có"

Kazane mỉm cười: "Tòa nhà này đúng là hoành tráng thật"

Raimei: "Hy vọng nhiệm vụ đầu tiên không quá khó nhằn"

---

Chiếc xe dừng trước một tòa nhà to lớn, uy nghi với logo của tổ chức được khắc trên cổng chính. Nhóm bước xuống xe, cửa tự động mở, một nhân viên nhanh chóng tiến đến.

Nhân viên sở chỉ huy: "Hé lô các bạn đã đến với đập đoàn nhà Cáo do một tay ông sếp cáo già của chúng tôi dựng nên. Mời các bạn đi theo tôi, chỉ huy Cáo đang ngồi uống trà đợi các bạn"

Cả nhóm theo chân nhân viên vào trong, đi qua những hành lang dài với màn hình hiển thị thông tin nhiệm vụ. Không khí nơi này tràn ngập sự nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Bước vào phòng họp rộng lớn, mọi ánh mắt lập tức hướng về người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cao nhất. Ông đứng lên, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người trước khi cất giọng trầm ổn.

Keirya: "Chào năm cô cậu. Tôi là Tenko Keirya, chỉ huy của Trái Đất nhưng tôi là Cáo. Từ giờ, tôi sẽ trực tiếp chỉ dẫn các cô cậu"

Cả nhóm đứng nghiêm túc, lần lượt giới thiệu tên và chào hỏi chỉ huy.

Ryo: "Tôi là Fujikawa Ryo, rất hân hạnh được gặp và đồng hành cùng tập đoàn cáo già"

Keirya nghe xong khụ một cái! Trọng trầm hẳn đi: "Ừm...Tôi biết cậu là đội trưởng nhưng tôi trẻ hơn cậu tưởng đó"

Ryo liền nói: "Sao lúc nảy ở dưới, chị nhân viên bảo là ông sếp cáo già"

Keirya: "Tôi chỉ mới 45 tuổi thôi! So với tôi thì cậu còn già hơn tôi gấp ngàn lần"

Ryo: "?, nói vậy là sao ông già?"

Keirya chậm rãi giải thích: "Cậu sống và phong ấn lũ quỹ suốt 2000 năm cộng thêm 25 năm giải phong ấn thì tổng cộng tuổi hiện tại của cậu không phải 22 tuổi mà là 2022 tuổi!"

Ryo: "Ôi wtf già vậy? Ông xạo đúng hông?"

Rikuto: "Chấp nhận sự thật đi con rồng già ngốc! Chúng ta tầm tầm vậy cũng hơn 2000 tuổi rồi đó"

Raimei: "Ôi vãi! Shock nặng!"

Ryo phản bác lại Rikuto: "Im đi cái con cá trê đáng ghét này"

Rikuto: "Tôi là cá mập đó rồng ngốc"

Kazane: "Đủ rồi! Hai ông có thôi đi chưa?"

Kai: "Ngày nào con rồng với con cá này không cãi nhau là không ăn no ngủ yên hả?"

Raimei: "Kai, Kazane và sếp mọi người thông cảm cho anh mình đi! Ổng bị max max mà anh Rikuto thì tẻn tẻn nên hai ổng hay max max tẻn tẻn vậy đó"

Ryo: "Không biết nó có phải em ruột mình không trời?"

Raimei: "Đó! Ổng max max tới nổi em gái mình cũng không biết nữa! Nặng lắm rồi mọi người thông cảm đi"

Rikuto bật cười to: "Á há há! Rồng ngốc"

Ryo: "Con cá trê đáng ghét"

Keirya: "Được rồi! Tôi chiếu nhiệm vụ lên trên màn hình, mọi người tập trung chú ý nhé!"

Màn hình chiếu lên hình ảnh ảnh của con quỷ và thông tin của nó, sau đó Keirya tóm tắt thông tin cho mọi người.

Keirya: "Tên quỷ này có tên là Kurogane, một trong những ác quỷ nguy hiểm nhất từng xuất hiện. Hắn đã tàn sát hàng trăm sinh mạng và gần đây có dấu hiệu hoạt động trở lại"

Hình ảnh trên màn hình thay đổi, hiển thị một loạt địa điểm rải rác khắp thành phố.

Keirya: "Theo thông tin thu thập được, hắn từng xuất hiện ở những khu vực này. Nhiệm vụ của các cô cậu là truy tìm hắn, xác nhận vị trí chính xác và tiêu diệt ngay khi có cơ hội. Nhưng hãy cẩn thận... Hắn không giống những con quỷ thông thường"

Kai hùng hổ siết chặt nắm đấm: "Vậy là cuối cùng cũng đến lúc ra tay rồi"

Ryo: "Được rồi! Con quỷ đó là con mồi của bố"

Rikuto nhếch mép: "Hứ! Đúng là muốn làm bố thiên hạ mà khổ cái bị ngốc"

Ryo nói khéo: "Con cá kia nhịn đói nhiều quá nên ốm nhôm không có mập, nên tôi gọi hắn là cá trê"

Raimei: "Anh không được nói anh Rikuto như vậy! Anh rồng xấu xa"

Câu nói của Raimei sát thương MẠNH vào tim của ryo. Nhỏ em gái mình cưng từ bé tới lớn lại đi bênh trai đẹp.

Ryo: "Này! Anh là anh của em đấy!"

Raimei: "Nhưng mà anh Rikuto đẹp trai hơn anh"

CHÍ MẠNG!!!

Rikuto cười đắc ý: "Thắng đời 1-0 em gái cậu khen tôi đẹp hơn hí hí"

Ryo: "Im đi con cá trê này!"

Raimei: "Em đã nói là anh không được gọi anh ấy như vậy rồi mà"

Ryo: "Em tránh ra một bên đi! Người lớn nói chuyện con nít xía vô làm gì?"

Kazane: "Ryo! Cậu không được mắng Raimei như vậy, có người anh nào mắng em như cậu không?"

Ryo: "Chứ nó cứ bênh con cá trê này hoài!"

Kazane: "Phải tớ thì tớ cũng chọn Rikuto!"

CHÍ MẠNG X2

Rikuto đắc ý lần hai: "Thắng 2-0! Em gái và crush của cậu đều bênh tôi!"

Ryo: "Tên khùng này! Nói gì vậy? Crush gì?"

Rikuto: "Khoái thấy bà luôn mà còn làm bộ! Đúng là rồng giả nai"

Kazane đỏ mặt ngại ngùng: "Này Rikuto cậu đang nói gì vậy?"

Rikuto khịa luôn Kazane: "Cả bà luôn bà phượng à! Khoái muốn chết luôn mà còn vậy, lúc nào đi chung cũng thấy 2 ông bà tình tứ, ai không biết còn tưởng là cặp đôi mới yêu nhau không đấy"

Kai tròn mắt nhìn chị gái: "Thiệt hả bà thơ? Chị tôi biết yêu từ khi nào vậy?"

Tất cả đều đang hoang mang, ngại ngùng chỉ có Rikuto đứng bật cười hả hê

Keirya ngồi nghe bọn này chí choé liền lắc đầu bó tay: "Hazz! Tuổi trẻ đúng là..."

Rikuto quay qua khịa sếp: "Này cáo già! Lúc nảy ông còn bảo bọn tôi già hơn ông mà! Sao bây giờ chuyển thành tuổi trẻ rồi?"

Keirya xịt keo tại chỗ, liền nghiêm trọng giao nhiệm vụ cho họ.

Keirya: "Hắn có khả năng ẩn thân, nhưng nếu bị thương nặng, hắn sẽ không thể che giấu được năng lượng tà ác của mình, còn một điểm yếu nữa của hắn, nhưng tôi vẫn mãi chưa tìm ra. Nhưng hãy tấn công nhanh, dứt khoát, đừng để hắn có cơ hội phản kích"

Rikuto: "Trời ơi! Tưởng ông sếp lợi hại lắm! Có cái điểm yếu của con quỷ mà mãi chưa tìm ra!"

Keirya: "Đi làm nhiệm vụ đi! Cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả?"

Rikuto: "Bình tĩnh nào sếp! Ông mà như thế là mau tăng tuổi thọ lắm đấy"

Kai lôi Rikuto đi: "Được rồi cậu mà còn nói nữa là sếp ọc máu đấy!"

Rikuto: "Ọc máu thì để tôi chữa! Tôi là bác sĩ mà"

Ryo và Kai hai người liền trở nên ăn ý, cậu ra hiệu nháy mắt, lập tức Kai hiểu ra hai người đứng hai bên, nắm cánh tay của Rikuto và lôi đi.

Ra khỏi trụ sở, Rikuto vẫn muốn nói tiếp. Lập tức Ryo lấy băng keo dán lên miệng cậu ta.

Ryo: "Dán chặt vào! Nín cái mỏ cậu lại"

Kazane: Vậy bây giờ chúng ta xuất phát thực hiện nhiệm vụ thôi.

Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi Sanctuary Base, bước lên xe của Ryo. Động cơ gầm rú khi chiếc xe lao đi trên con đường đêm, hướng đến những địa điểm được chỉ định.

Lúc trên xe, Rikuto tỏ vẻ đáng thương với Raimei. Khiến cô không nhịn được mà tháo miếng băng dán xuống.

Kai: "Cậu đừng tận dụng thời cơ như thế chứ! Khó chịu vô cùng"

Ryo nhếch mép nói: "Cộng 1 chiến hữu khó chịu với Rikuto!"

Rikuto: "Mà Ryo! Không phải cậu chỉ giàu ở Kyoto thôi sao? Sao ở Tokyo cậu cũng đi siêu xe sang như thế?"

Ryo nhếch mép: "Bố giàu ở mọi nơi đấy"

Rikuto: "Ừ! Ráng giàu đi! Bị đánh sấp mặt cũng đâu xài tiền cho hết đau được"

Ryo liền đạp phanh, dừng xe lại.

Ryo: "Còn ngồi trên đó làm gì nữa? Cút xuống đi bộ đi!"

Raimei: "Nè anh! Mọi người đang bình thường mà! Hay anh xuống luôn đi! Để em láy chở mọi người cho"

Thế là cả nhóm xuất phát, Ryo bị bỏ lại ở lề đường.

Ryo: "Con nhỏ này bị gì vậy? Dám cho mình đi bộ"

Ryo liền henshin. Biến hoá thành rồng bay trên cao đuổi theo chiếc xe.

---

Không khí trong xe căng thẳng khi cả nhóm lao đi trên đường hầm tối. Raimei đang lái xe, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn qua gương chiếu hậu về phía Rikuto, cô cứ nhìn mãi cho đến chiếc xe chạy ra điểm cuối đường hầm.

BÙM!

Cả đám lao xuống biển. Thì ra điểm cuối đường hầm có 2 rẽ, trái và phải, và trước mặt là biển. Nhưng Raimei lo chăm chú nhìn Rikuto nên đã lao thẳng xuống biển.

Ryo trên cao nhìn thấy chiếc siêu xe bé bỏng của mình rơi xuống biển liền tức điên người.

Lúc này Rikuto henshin biến thành cá cứu cả nhóm đưa họ lên bờ. Còn bản thân thì lao thẳng xuống biển tránh đòn tấn công của Ryo.

Ryo trên cao liên tục phóng ra quả cầu lửa xuống dưới biển.

Rikuto cứ thế lặng ở dưới biển. Không muốn lên bờ.

Raimei trên bờ lo lắng cho Rikuto liền liên lạc qua chiếc nhẫn.

Raimei: "Anh không sao chứ? Anh Rikuto! Sao anh không lên bờ?"

Ryo liên lạc qua chiếc nhẫn: "Sao em hỏi hắn mà không hỏi anh?"

Raimei: "Anh có bị gì đâu mà phải hỏi?"

CHÍ MẠNG X3

Ryo: "Em làm siêu xe anh rơi xuống biển anh còn chưa xử em đó!"

Kazane: "Em gái là phải yêu thương chứ Ryo! Cậu muốn xử phạt Raimei thật à? Anh trai gì tệ quá"

CHÍ MẠNG X4

Ryo nói thầm: "Tới Kazane mà cũng... Cậu ấy nói mình tệ? Mình TỆ chỗ nào?"

Ryo chết lặng, liền phóng một cái vèo bay đến quán bar, cậu quá tổn thương khi ở cạnh họ.

Ryo ngồi trong một quán bar sôi động, xung quanh là nhóm bạn đang cười nói rôm rả. Dù vậy, tâm trí anh vẫn còn buồn bực. Đúng lúc đó, một bóng người tiến đến ngồi xuống cạnh anh.

Rikuto fake giọng mỉa mai: Không ngờ cậu lại trốn đến đây uống rượu giải sầu sau khi thua đời nhỉ?

Ryo quay sang, nhíu mày: "Cậu theo tôi đến tận đây làm gì? Không trốn ở dưới biển nữa sao?"

Rikuto fake cười khẩy: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không muốn cậu cản đường tôi. Và cả... Kazane cũng vậy"

Ryo sững người, mắt ánh lên sự cảnh giác.

Ryo: "Cậu có ý gì?"

Rikuto fake nhún vai: Tôi thích Kazane, cậu không nghĩ cô ấy hợp với tôi hơn sao? Tôi sẽ khiến cô ấy trở thành bạn gái của mình"

Ngay lập tức, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Rikuto fake, khiến hắn lảo đảo ra sau.

Rikuto fake nói thầm: *Nói vậy mà thằng này đấm thiệt hả? Đau vl*

Ryo chỉ tay thẳng mặt hắn: "Câm cái mỏ mày lại! Mày không thấy xấu hổ với bạn gái đã mất của mày sao? Bố nói cho mày biết, Kazane là của bố! Đừng hòng động vào cô ấy nghe chưa? Nếu không thì đừng trách bố không nể mặt mày nữa"

Rikuto fake Nheo mắt, nhưng không nói thêm gì. Hắn chỉ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh, rồi rời khỏi quán bar.

---

Trong khi đó, Rikuto real đang ngồi trong bệnh viện, băng bó vết thương nhẹ sau khi bị Ryo tấn công. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng không tốt. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ryo fake giọng trầm: "Không ngờ cậu lại đến bệnh viện thay vì ở dưới nước đó"

Rikuto liếc nhìn, nhíu mày: "Bớt chỏ cái mỏ đó với tôi đi! Đồ thua đời"

Ryo fake bước tới, khoanh tay: "Tôi đến để nói thẳng với cậu một chuyện... Cậu thật sự nghĩ mình đủ khả năng có thể cùng chiến đấu với tôi sao?"

Rikuto nhếch môi: "Ừ! Tôi biết lâu rồi! Cậu bị ngốc mà, sao có thể cùng chiến đấu với tôi chứ"

Ryo fake cười khẩy: "Cậu lúc nào cũng chỉ là cái bóng phía sau tôi thôi"

Rikuto: "Ừ! Làm mồi nhử đứng chắn trước tôi có vui không? Rồng ngốc"

Ryo fake cười thách thức: "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi"

Rikuto liền phản dame: "Thế chắc nảy giờ tao nói chơi đó"

Cơn giận bùng nổ, Ryo fake tức bốc khối, nó chửi thầm: "Vãi! Tao đã nói vậy rồi mà cái mỏ của nó vẫn cãi lại" nó tức điên liền bỏ đi.

Rikuto đứng yên, cảm giác có gì đó không đúng. Cậu nghĩ thầm *Bình thường con rồng ngốc này có tức tới cỡ nào cũng không nói chuyện như vậy. Lúc nó tức điên thì sẽ xưng hô bố/mày, còn lần này lại bĩnh tĩnh xưng tôi/cậu sao?*

Rikuto nghiến răng: "Đây không phải Ryo thật!"

Rikuto lao nhanh qua hành lang, hơi thở gấp gáp. Tâm trí anh rối bời, nhưng chỉ có một điều rõ ràng. Kurogane có thể giả dạng người khác và đang lợi dụng điểm yếu của họ để gây chia rẽ. Nếu không ngăn chặn kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Rikuto siết chặt nắm đấm, tự nhủ: "Mình phải báo cho mọi người ngay!"

Cánh cửa phòng họp mở tung khi Rikuto lao vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.

Ryo đang đứng nói chuyện với Kazane, vẻ mặt có chút căng thẳng. Vừa thấy Rikuto, Ryo lập tức kéo Kazane về sau lưng, ánh mắt lạnh lùng đầy đề phòng.

Ryo giọng cảnh giác: "Mày đến đây làm gì?"

Rikuto hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh: "Nghe tôi nói, chuyện lúc nãy... không phải tôi làm! Là Kurogane, hắn có thể giả dạng người khác! Hắn đã đóng giả tôi đến tìm cậu, cũng có thể giả làm cậu đến tìm tôi! Hắn đang cố chia rẽ chúng ta!"

Ryo nhíu mày, giọng cứng rắn: "Mày mong bố tin chuyện đó à? Mày đổ lỗi cho con quỷ chỉ vì không chịu thừa nhận những gì mày đã làm sao?"

Rikuto gắt lên: "Cậu nghĩ tôi là loại người đó sao? Tôi không bao giờ nói những lời đó với cậu! Cậu phải tin tôi!"

Ryo mím môi, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Mày nghĩ bố dễ tin lời mày đến thế à? Sau tất cả những gì mày đã nói với bố"

Kazane nãy giờ đứng yên lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại. Cô nhìn chằm chằm vào Rikuto, sau đó quay sang Ryo, trong mắt lóe lên suy nghĩ gì đó. Không chần chừ gì nữa, cô bước lên trước.

Kazane nhẹ nhàng: "Ryo, để tôi nói chuyện với cậu ấy"

Ryo phản ứng ngay lập tức, kéo cô lại phía sau lưng như một phản xạ.

Ryo giọng nghiêm túc: "Đừng lại gần, Kazane. Lỡ đâu hắn lại giở trò"

Kazane lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ryo, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định.

Kazane: "Sẽ ổn thôi. Tin tôi đi"

Ryo nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi thả lỏng tay. Kazane quay sang Rikuto, ánh mắt dò xét.

Kazane trầm giọng: "Cậu nói Kurogane có thể giả dạng người khác và nhắm vào điểm yếu của họ, đúng không?"

Rikuto gật đầu: "Đúng vậy. Hắn muốn phá vỡ sự gắn kết của chúng ta"

Kazane trầm ngâm vài giây, rồi gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó. Cô quay lại nhìn cả nhóm, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.

Kazane: "Nếu đúng như vậy, thì hắn sẽ không dừng lại ở hai người đâu. Hắn sẽ tiếp tục gây chia rẽ cho đến khi chúng ta tự sụp đổ. Nhưng nếu chúng ta lợi dụng khả năng đó... chúng ta có thể bắt hắn"

Raimei, Kai và những người khác cũng bắt đầu lắng nghe, gật gù khi hiểu ra kế hoạch của Kazane.

Raimei gật đầu: "Ý chị là... dùng chính chiến thuật của hắn để lật ngược tình thế?"

Kazane mỉm cười: "Chính xác. Chúng ta sẽ tạo ra một tình huống mà hắn không thể cưỡng lại. Và gài bẫy hắn ngay khi hắn lộ diện"

Ryo chậm rãi gật đầu: "Được rồi! Nhưng chúng ta cần một kế hoạch thật hoàn hảo"

Rikuto hít sâu, nhìn Ryo: Lần này, tôi sẽ phối hợp đúng cách. Tôi không để hắn lợi dụng sự bốc đồng của chúng ta nữa"

Ryo im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cả hai vẫn chưa hoàn toàn hòa giải, nhưng ít nhất họ đã có chung một mục tiêu. Một trận chiến sắp đến, và lần này, họ sẽ không để Kurogane trốn thoát nữa.

Một màn sương mờ ảo bao trùm con phố vắng vẻ. Đèn đường nhấp nháy yếu ớt, phản chiếu bóng dáng năm Chiến Binh Linh Địa đang đứng trong tư thế sẵn sàng. Họ đã dựng nên một cái bẫy hoàn hảo, chỉ chờ con mồi mắc câu.

Ryo siết chặt nắm đấm, giọng trầm: "Hắn sẽ đến sớm thôi. Mọi người nhớ kế hoạch chứ?"

Kazane gật đầu: "Chỉ cần hắn lộ diện, chúng ta sẽ không để hắn có cơ hội chạy thoát nữa"

Raimei nhếch môi: "Lần này, hắn sẽ không thể chơi trò mạo danh được đâu"

Kai hơi căng thẳng: "Chỉ cần một sai sót nhỏ, hắn có thể lẩn trốn lần nữa"

Rikuto siết chặt tay: "Vậy thì đừng để sai sót nào xảy ra là được! Có vậy mà cứ lo lắng hoài"

Ryo chợt nhận ra cái mỏ hỗn của Rikuto: "Ừ! Phải chi tôi nhận ra cậu qua cái mỏ chí choé đó"

Không khí căng thẳng bao trùm, rồi... Từ trong bóng tối, một tràng cười nhạt vang lên. Một bóng đen xuất hiện giữa màn sương, đôi mắt đỏ rực lóe lên như máu.

Kurogane giọng trầm, đầy nham hiểm: Tốt lắm. Các ngươi quả nhiên hợp tác với nhau nhanh hơn ta nghĩ.

Ryo bước lên, ánh mắt sắc lạnh: "Kết thúc trò chơi đi, Kurogane. Lần này, mày không thoát được bố đâu"

Kurogane cười lớn, cơ thể hắn dần biến đổi, những móng vuốt dài sắc bén mọc ra từ đôi tay. Làn da hắn đen kịt như bóng đêm, tỏa ra luồng khí tà ác bao trùm không gian.

Kurogane giễu cợt: "Không thoát sao? Vậy thì để ta xem các ngươi có đủ sức mạnh để giữ ta lại không!"

Hắn lao tới với tốc độ kinh hoàng, nhưng ngay lập tức...

All: Reiju Change!

Hệ thống henshin: *REIJU DRAGON! SHARK! WOLF! LION! PHOENIX*

Năm bộ giáp xuất hiện.

Ryo: "Linh thú Rồng, sở hữu sức mạnh của Lửa. Reiju Red"

Rikuto: "Linh thú Cá Mập, sở hữu sức mạnh của Nước. Reiju Blue"

Kai: "Linh thú Sói, sở hữu sức mạnh của Gió. Reiju Green"

Raimei: "Linh thú Sư Tử, sở hữu mạnh của Sấm. Reiju Yellow"

Kazane: "Linh thú Phượng Hoàng, sở hữu sức mạnh của Gió Lửa. Reiju Pink"

Ryo: "5 người chúng ta là..."

All: "Winner Sentai Reijuger"

Ryo: "Được rồi! Làm nóng cơ thể rồi dành lấy Winner thôi!"

Cả nhóm đồng loạt kích hoạt sức mạnh của mình. Ánh sáng linh lực bùng lên chói lòa giữa màn đêm.

Ryo giơ kiếm lên: Bắt đầu tấn công!

Cả nhóm lập tức xông vào trận chiến. Kurogane phản đòn dữ dội, nhưng lần này, hắn không thể chia rẽ họ nữa. Những đòn tấn công phối hợp chính xác, từng người một đánh vào điểm yếu của hắn.

Kazane né tránh rồi tung đòn: "Raimei, cắt đường lui của hắn!"

Raimei: Hiểu rồi! Lưỡi roi sấm sét cắt ngang, tạo thành bức tường chặn Kurogane.

Rikuto xông đến, tung cú đấm chém tích điện: "Để xem ngươi chịu nổi bao nhiêu!"

Kurogane gào lên đau đớn khi bị dòng điện giật xuyên cơ thể. Hắn bắt đầu chao đảo, cơ thể yếu dần.

Ryo siết chặt kiếm: "Đến lúc bố kết liễu mày rồi!"

Kazane: "Chuẩn bị thực hiện đòn kết hợp!"

Cả năm người tập trung linh lực, tạo thành một vòng tròn bao vây Kurogane. Linh lực từ mỗi người dần hội tụ lại một điểm, bùng nổ thành một luồng sức mạnh khổng lồ.

Ryo: "Kiếm Thiên Trừng Phạt"

Rikuto: "Thủy Triều Hủy Diệt"

Raimei: "Roi Sấm Phán Quyết"

Satou Kazane: "Cung Lửa Phong Ấn"

Satou Kai: "Vuốt Sắc Tử Vong"

Tất cả sức mạnh hợp lại, tạo thành một đòn tấn công tối thượng, đánh thẳng vào Kurogane. Hắn gào thét trong tuyệt vọng khi cơ thể bị ánh sáng nuốt chửng. Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động cả khu phố bỏ hoang.

*WINNER TO REIJUGER*

Khi ánh sáng tan đi, Kurogane đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại đống tro bụi hòa vào gió.

Cả nhóm đứng đó, thở dốc nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác chiến thắng. Cuối cùng, họ đã tiêu diệt được hắn.

Ryo hạ kiếm, thở dài: "Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ"

Kazane mỉm cười nhẹ: "Chúng ta đã làm được"

Rikuto nhìn Ryo, gật đầu: "Lần này, phối hợp cũng không tệ nhỉ?"

Ryo cười khẽ: "Chỉ cần cậu không chí choé với tôi là được"

Cả nhóm còn chưa kịp thở phào, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Một luồng tà khí đen kịt bùng lên từ nơi Kurogane vừa tan biến, xoáy thành một cột lửa u ám. Không gian như gào thét trong nỗi kinh hoàng.

Raimei hoảng hốt: "Khoan đã... đừng nói với tôi là..."

Tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp không gian, từng luồng khí tà ác hội tụ lại. Và rồi... từ đống tro tàn, Kurogane trỗi dậy, nhưng lần này, hắn đã hoàn toàn biến đổi.

Kurogane gầm lên, cơ thể hắn phình to, đôi cánh dơi khổng lồ mọc ra từ lưng, những chiếc sừng quỷ dài ngoằng vươn lên từ đầu. Đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa địa ngục, toàn thân hắn tỏa ra khí tức chết chóc.

Kurogane giọng vang rền, tràn đầy giận dữ: Lũ sâu bọ! Các ngươi tưởng có thể tiêu diệt ta dễ dàng vậy sao?!

Cả nhóm lùi lại vài bước, nhìn lên thân hình khổng lồ của hắn mà ai cũng không khỏi cảm thấy áp lực.

Kai: "Đùa à... Hắn còn to gấp mười lần ban nãy"

Rikuto bĩu môi: "Thật là, chẳng lẽ ác quỷ bây giờ cũng có chức năng hồi sinh à?"

Ryo siết chặt nắm đấm: "Than vãn sau đi! Giờ phải xử lý hắn lần nữa"

All: Thần Thức Linh Thú - Kích Hoạt!

Tích
Tích
Tích

Cả nhóm nhanh chóng đưa tay lên, kích hoạt năng lượng bên trong. Từng luồng sáng chói lòa bùng lên, bao trùm toàn bộ chiến trường.

Ánh sáng đỏ rực bùng lên, một con rồng lửa khổng lồ xuất hiện, đôi cánh rực cháy mạnh mẽ bao trùm lấy Ryo.

Một con sói xám khổng lồ nhảy ra từ luồng sáng xanh, đôi mắt xanh biếc sắc bén, toàn thân tỏa ra khí tức băng giá lạnh lẻo bao trùm lấy Kai.

Một con Sư Tử với những tia sét bao quanh gầm lên bao trùm lấy Raimei.

Một con Phượng Hoàng khổng lồ với đôi cánh sắc bén như lưỡi dao xòe rộng bao trùm lấy Kazane.

Một con Cá Mập khổng lồ trồi lên từ biển cả, cơ thể bao bọc bởi dòng nước chảy cuồn cuộn bao trùm lấy Rikuto.

Kurogane nhìn thấy những Linh Thú khổng lồ trước mặt liền gầm lên điên cuồng, vung cánh quét ngang, tạo ra một cơn lốc tà khí dữ dội. Nhưng năm Linh Thú không hề chùn bước, tất cả đồng loạt lao vào.

Sau hàng loạt đòn tấn công dữ dội, cả nhóm Ryo vẫn chưa thể hạ gục Kurogane hoàn toàn. Tên quỷ khổng lồ dù đã bị thương nặng nhưng vẫn không ngừng gào thét và phản công điên cuồng. Làn sóng tà khí của hắn quét qua, phá hủy mọi thứ xung quanh.

Kurogane gầm vang: Vô ích thôi! Các ngươi không thể tiêu diệt ta! Ta là bất diệt!

Cả năm Linh Thú đứng vững, bao quanh Kurogane, hơi thở của chúng mạnh mẽ nhưng ánh mắt kiên định. Ryo siết chặt tay, biết rằng đã đến lúc kết thúc trận chiến này.

Ryo quay sang cả nhóm: Chúng ta không thể để hắn tiếp tục hồi sinh nữa. Phải kết liễu hắn ngay tại đây!

Kazane gật đầu: Không còn cách nào khác... Chúng ta sẽ hợp thể!

Raimei mỉm cười: Em cũng đang chờ câu này!

Rikuto hất cằm: Hợp thể một lần nữa nhỉ? Cũng lâu rồi!

Satou Kai siết chặt nắm đấm: Vậy thì làm thôi!

Cả năm người tập trung linh lực, ánh sáng từ Linh Thú bừng lên mạnh mẽ. Những luồng linh lực cuồn cuộn hội tụ, cơ thể Linh Thú dần dung hợp với nhau. Một luồng sáng khổng lồ bao trùm chiến trường, khiến Kurogane lùi lại đầy cảnh giác.

Kurogane ngạc nhiên: Chuyện gì đang xảy ra?!

Cả nhóm Ryo đồng thanh: Reiju Gattai!

Từ trong ánh sáng chói lòa, một chiến thần khổng lồ xuất hiện. Ngũ Linh Thú dung hợp lại thành một thực thể duy nhất. Một chiến binh giáp vàng rực rỡ, đôi cánh rồng lửa bùng cháy, móng vuốt sói sắc bén, đôi mắt đại bàng đầy uy lực, cơ thể bao bọc bởi sấm sét và dòng nước cuồn cuộn.

Kurogane lùi lại, lần đầu tiên trong trận chiến hắn cảm thấy sợ hãi.

Kurogane gào lên: "Không thể nào! Các ngươi nghĩ có thể hạ ta chỉ với một chiêu sao?"

Ryo: "Đòn kết liễu nè con trai!"

Cả cơ thể Ngũ Linh Thú bừng sáng, linh lực từ năm người hòa làm một. Một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trên tay, ánh sáng rực rỡ đến mức xé toạc bóng tối.

All: "Tuyệt Kỹ - Linh Hồn Thần Thú!"

Thanh kiếm chém xuống, tạo thành một vết rạch khổng lồ trên không trung. Một luồng linh lực xoáy tròn như cơn bão giáng thẳng vào Kurogane. Hắn gào lên trong đau đớn khi cơ thể bị ánh sáng bao trùm, từng mảnh vỡ của hắn bị xé tan, không còn cơ hội hồi sinh nữa.

Kurogane hét lên trong tuyệt vọng: KHÔNGGGG-!!!

Một vụ nổ chấn động cả bầu trời, dư chấn khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Khi khói bụi tan đi, Kurogane đã hoàn toàn biến mất. Không còn gì ngoài một vùng đất trống trơn, yên lặng và bình yên.

Cả nhóm Ryo tách ra khỏi trạng thái hợp thể, đứng giữa chiến trường tĩnh lặng. Họ thở dốc, kiệt sức nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm tự hào.

Ryo nhìn lên bầu trời: "Cuối cùng... cũng kết thúc rồi"

Kazane mỉm cười nhẹ: "Và lần này... hắn sẽ không thể quay lại nữa"

Raimei vỗ vai Kai: "Làm tốt lắm, mọi người!"

Rikuto cười khẽ: "Dù hơi mất thời gian một chút, nhưng ít nhất chúng ta đã thắng"

Kai thở dài: "Được rồi... Về thôi. Tôi cần một giấc ngủ dài"

Cả nhóm bật cười, rồi cùng nhau rời khỏi chiến trường, hướng về phía sở chỉ huy. Cuộc chiến kết thúc, và một chương mới đã mở ra cho họ mạnh mẽ hơn, gắn kết hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro