
Chương 1 :TRỞ VỀ CHỐN CŨ
Màn sương đêm trườn qua từng mái nhà, len lỏi vào những bức vách đã mục ruỗng. Không gian đặc quánh một thứ mùi khó gọi tên, nửa như bùn đất ẩm mục, nửa như vải liệm lâu năm. Làng Tân Lũng, nơi từng rộn ràng tiếng cười, giờ chỉ còn là một vùng đất hoang vu với những ngôi nhà xám xịt, cửa nẻo xiêu vẹo như những hốc mắt trống rỗng nhìn ra bóng tối.
Dạ Lan đứng trước cổng làng, áo chàm phất nhẹ trong làn gió lạnh. Bàn tay cô siết chặt chiếc chuông đồng nhỏ xíu, cổ tay trắng muốt vương vất vết mực đen đã nhòe. Ánh mắt cô trầm xuống khi nhìn về con đường gạch loang lổ dẫn vào làng. Đây là nơi mọi chuyện bắt đầu. Và cũng là nơi cô phải quay lại.
Một cơn gió thốc lên, mang theo những âm thanh rì rầm giữa bốn bức tường đổ nát. Dường như có ai đó đang gọi tên cô.
"Dạ... Lan..."
Cô không giật mình. Tiếng gọi này đã theo cô từ rất lâu, từ khi cô còn chưa hiểu mình thực sự là ai.
Dạ Lan bước qua cổng làng. Dưới chân cô, đất bùn nhão nhoẹt như có gì đó đang ngọ nguậy bên dưới. Cô không dừng lại, cũng không quay đầu. Những tấm bùa trong tay cô khẽ rung lên theo từng nhịp bước, như đang phản ứng với một thứ gì đó vô hình.
Đằng sau cô, bóng một người đàn ông cao lớn lặng lẽ xuất hiện.
"Từ Trọng," cô thì thầm. "Đến rồi sao?"
"Cô thực sự muốn quay lại à?" Giọng người đàn ông khàn đục, phảng phất mùi trầm hương và mồ hôi.
Dạ Lan không đáp. Cô rút từ trong tay áo một tấm phù chú, nhẹ nhàng vuốt thẳng. Mực vẽ bùa sẫm lại như máu đông, tỏa ra mùi ngai ngái.
"Không ai có thể rời khỏi nơi này mà còn nguyên vẹn," Từ Trọng nói tiếp. "Chúng ta cũng vậy."
"Chính vì vậy, ta mới phải quay lại." Cô đáp, giọng nhẹ như sương.
Xa xa, giữa những mái nhà đổ nát, một bóng trắng lướt qua rồi biến mất. Ngôi làng này vẫn còn những thứ chưa chịu yên nghỉ. Và Dạ Lan cũng vậy.
Một tiếng "cộp" khe khẽ vang lên phía sau. Từ Trọng xoay người, mắt nheo lại. Một viên sỏi nhỏ vừa lăn xuống từ bức tường nứt nẻ của căn nhà đối diện. Nhưng gió đã lặng, không có gì có thể khiến nó rơi xuống cả.
Dạ Lan khẽ đưa tay lên không trung, những đầu ngón tay cô run nhẹ khi chạm vào làn khí lạnh buốt. Một tấm bùa trong tay cô đột nhiên rách toạc, như thể bị một móng vuốt vô hình xé nát.
"Chúng ta không đơn độc," cô lặng lẽ nói.
Từ trong bóng tối, những tiếng bước chân lạo xạo vang lên, không nhanh, không chậm, nhưng đều đặn đến rợn người. Một cánh cửa gỗ cũ kỹ đột ngột kẽo kẹt mở ra, nhưng không có ai đứng phía sau.
Làng Tân Lũng đang chào đón những kẻ đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro