Chương 1 Bắt đầu
Vào thời kì hồng hoang chi địa nói hỗn mang chia quyền sức mạnh hỗn loạn không phân chia trời đất. Rồi một sự kiện sảy ra đã đưa thế giới này đến với trật tự của nó.
Phía trời tây điêu tàn một ánh sáng ngũ sắc tỏa ra kinh động không gian hỗn loạn, từ trong nơi điêu tàn hoang phế một vị chân thần hồng hoang lao lên trời với tốc độ không tưởng. Xung quanh thân nàng là 100 viên gạch ngủ sắc khi lên trung tâm của bầu trời tay phải nàng khẽ nâng 49 viên gạch xây nâng mặt đất tạo thành mảnh lục địa đầu tiên đồng thời tạo ra ma giới.
Tay trái nàng nâng nhẹ 49 viên gạch xây nên bầu trời tạo nên thiên giới. Còn hay viên gạch còn lại một nàng nặng ra thân thể một người đàn ông cao lớn uy nghiêm nàng hôn nhẹ lên tráng người đàn ông và nói. " Ta tạo ra con đứa con đầu tiên của ta con sẽ đại biểu cho sự công bằng con sẽ tạo ra pháp tắc cho thế giới con sẽ là kẻ gác cổng cho sự ổn định và con tên thiên đạo".
Người đàn ông trên tay nàng khẽ mở mắt đôi mắt như đứa đụng vạng vật trong đó thân thể chàng sáng bừng nhưng mặt trời ban trưa và đó và vị thần chí cao vô thượng sau này. Còn một cục gạch còn lại nàng khẽ nhìn đó lần này nàng tạo ra một đứa bé đứa bé ấy được ấp ủ trong những cánh hoa, đứa bé xinh đẹp nhất trên trần đời này.
Trên mắt nàng rơi xuống một giọt nước mắt nhỏ đoá hoa đang thai nghén đứa nhỏ giọt nước thâm nhật vào cánh hoa bao bộc lấy đứa nhỏ sao đó phát sáng và biến mất.
nàng nhìn về phía thiên đạo và nói: " Đó là đứa em cùng dòng máu với con hãy bảo vệ nó" nói xong nàng phất nhẹ bàn tay đưa thiên đạo lên những đám mây đến với thiên giới nơi hắn sẽ cai quản thế giới và bảo vệ nơi này.
Sao khi làm xong tất cả nàng nhìn lại thế giới nguyên sơ này giống như đang nhìn thấy cả tương lai của nó, rồi thân thể nàng khẽ biến thân thể nàng biến thành từng tia sáng mỏng manh rơi xuống cái thế giới các mảnh lục địa phía dưới nơi ánh sáng chạm đến thực vật cây cối cái sự sống đâu tiên được sinh ra linh khí xuất hiên tẩm bổ cho mảnh đất nguyên sơ này.
~~•+•+•+•+•+~
Không biết qua bao lâu chắc có vẻ là hàng triệu năm rồi ở một nơi là địa cầu ở một quốc gia nhỏ trên con đường tấp nập người qua lại gần ở đó có một rừng cây thiên nhiên nhỏ nơi mà không ai chú ý một ánh sáng mong manh phát ra có một đứa bé sơ sinh nhỏ xuất hiện bé nằm trong đoá liên ngủ sắc xinh đẹp sau khi ánh sáng nhạt đi đoá liên xung quanh bé biến thành tấm khăn nhỏ bao bộc mấy thân thể ngọc ngà đó.
Khi đứa bé xuất hiên thế giới như run lên từng sinh mệnh trên cõi đời như đang quan sát và lấy thứ trân bảo nhất đang hiện thế. Cây cỏ như có thêm sinh mạng nhẹ nhàng đón lấy bé đặt nhẹ bé vào bụi có mềm mại sợ như chỉ cần điều nhỏ nhoi cũng khiến trân bảo thức giấc.
Không biết qua bao lâu đứa nhỏ bổng động đậy bé từ từ mở mắt lần đầu nhìn thế giới ngoài kia hai tay bé lắc lắc trong không khí nếu nhìn kĩ sẽ phất hiện một vết bớt nhỏ trên đôi tay nhỏ xíu của bé.
Ngoài phía lùm cây lúc này có đôi vợ chồng sẽ đang đi cùng nhau đôi mắt người vợ như vô hồn còn người chồng thì đang dìu người vợ tiếp tục đi vì có lẽ họ như gục ngã sau khi đứa con đầu lòng mất đi.
Trong lúc đang đi thì cô vợ nghe tiếng đứa trẻ khóc cô lắc nhẹ đầu vì nghĩ mình quá thương nhớ đứa con của mình đang định đi tiếp thì cô tiếp tục nghe thấy những tiếng cười nho nhỏ phát ra từ rừng cây nhỏ cạnh đường. Cô đứng lại để nghe cho rõ hơn, người chồng thì không hiểu vợ mình đang làm gì đang định khuyên vợ đi tiếp thì thấy nàng gạt mạnh tay chồng mình ra lao về phía rừng cây nhỏ.
Người chồng sợ vợ mình suy nghĩ dại dột nên cũng chạy vào theo. Nàng lao vào rừng cây không màng đến cây nhọn đâm vào người vì nàng biết đó là linh cảm của một người mẹ nàng biết ở đó có một sinh mệnh nhỏ. Nhất định trời cao có mắt muốn cho nàng một đứa nhỏ bây giờ nàng không muốn gì nữa nàng chỉ cần đứa nhỏ của nàng thôi.
Không biết chạy bao lâu cuối cùng nàng cũng tìm lấy đứa nhỏ cây cối xung quanh như chở che cho nó nàng nhẹ nâng đứa nhỏ lên nhình nhó: " Con ơi ai lại nhở bỏ con ở đây chứ về với mẹ nha con". đứa nhỏ thấy có người nâng mình lên thì nhìn người phụ nữ rồi cười khúc khích.
Khi người chồng chạy tới thì thấy vợ mình đang bế một đứa nhỏ ánh mắt đầy trìu mến của người mẹ. Nàng nhìn anh và nói: " Anh ơi con nó về với mình rồi anh ơi "
Hết chap một. .
Chân dung vị thần tạo ra vạn vật : Cẩm Lan Chân thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro