Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN IV : TƯ PHÙNG VÀ MÃ ĐẠI THUẬN.

Tư Phùng và Đại Thuận quen nhau vào lúc bảy tuổi,lúc đó Mã Kì vừa mới cưới cô thư kí của mình.

Đại Thuận là con nuôi của Mã Kì và cô thứ kí đó.

Lúc đầu cả Tư Phùng rất ghét cay ghét đắng cô vợ của Mã Kì nhưng chẳng thể làm gì nên...

Hành hạ đứa con bảo bối của họ là Đại Thuận.

Vào năm ba tiểu học.

Đại Thuận lúc này rất đẹp trai,có thể nói là nhất trường.

Nên có rất nhiều bạn nữ quan tâm.

Tư Phùng thì cũng xnh đẹp không kém,chỉ có điều,cô nhóc lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh như tiền ra  nên các cậu bé quan tâm đến cô nhóc đều phải âm thầm.

Một ngày,lớp Đại Thuận đang học thể dục thì có một cô bé bị té trầy chân,Đại Thuận tốt bế cô bé đó đến phòng y tế.

Đúng lúc đó Tư Phùng từ phòng giáo vụ cạnh phòng y tế bước ra,thấy được cảnh đó nên hơi bực mình.

Cô nhóc chạy nhanh đến Đại Thuận rồi vờ té.

Đại Thuận theo quán tính,buông bỏ cô bé kia rồi chạy đến ngay Tư Phùng..Cậu bé hiền quá hóa đần.

Tư Phùng ngồi trong ơhong y tế cười đắc chí,nhìn sang cô bé lúc nãy bị Đại Thuận ném đi,lạnh mặt nói :

" tên gì? "

Cô bé đso phá hiện người đang nói chuyện với mình là Tư Phùng nên hơi hoảng,lắp ba lắp bắp trả lời : " dạ là Tiểu Ngư "

" Tiểu Ngu? " - Tư Phùng cố đọc lệch đi.

" là ..là Ngư ạ "

" Ngư..ngu đi cho dễ đọc,nói cho cưng biết.. "

Tư Phùng đứng lên nâng cằm co bé Tiểu Ngư đó lên,nhìn trái nhìn phải xăm soi < giống hệt như bà mẹ Tư Hà >

" cưng không xinh bằng chị,cho nên cưng đừng dụ dỗ Đại Thuận của chị nha,hắn ta là đồ của chị đấy "

" dạ..dạ " - cô bé đó trả lời rồi chạy một hơi ra ngoài.Đúng lúc đó Đại Thuận bước vào,mặt ngu rõ.

" sao Tiểu Ngư chạy ra ngoài thế? "

Tư Phùng lườm lườm Đại Thuận.

Cậu nhóc ngồi phịch xuống sàn ngay chỗ của TƯ Phùng đang ngồi.Bắt lấy cái chân đang bắt chéo đung đưa,Tư Phugn hét lên

" đauuuu "

" hừ..ai bảo chạy nhanh rồi té chứ,tiểu Phùng ngốc "

" grừ... "

" Tư Phùng..Tư Phùng,nhầm mà gomen "

" hừ..nhẹ chút chết à? " - vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng cô bé cảm thấy hài lòng.

" ai bảo chạy cho nhanh,giờ lại kêu ca " 

 Đại Thuận cẩn thận dán một miếng cao vào chân cô nhóc.Đợi Đại Thuận dán xong,Tư Phùng nói tiếp

" thì nhà ngươi đừng bao giờ đụng vào đứa con gái khác,ta cấm nhà ngươi đấy,nhà ngươi là của ta.. "

" ta biết rồi,đi được chứ? "

Đại Thuận đỡ Tư Phùng dậy,cả hai cùng nhau đi đến lớp của Tư Phùng.


Vào năm đầu cao trung.

Đại Thuận là một hotboy có một dàn "harem" khổng lồ,không có đứa con gái nào trong trường lại không mê thằng nhóc này.

Một ngày,Tư Phùng nhận được thư tình để trong tủ giày của mình,cô nhóc đi tìm chỗ nào vắng vẻ để...đốt nó rồi trả lại chủ nhân của nó.

Ra đến sau trường thì Tư Phùng bắt gặp một hotgirl đang cuối người về phía Đại Thuận.

Cậu nhóc này,từ nhỏ đã mê ngực bự,con bé hotgirl này lại có tiêu chuẩn đó.Tư Phùng không nói gì cả,lặng lẽ quay người đi cười gian xảo.

Chiều hôm đó,Đại Thuận được lệnh phải chở nhỏ đi ăn.

Vừa ngồi vào bàn VIP thì Diêu Tư Phùng bắt đầu giở trò.

Cô nhóc gỡ nút áo đầu tiên ra,rồi nút thứ hai,cái carvat cũng bị nới lỏng.

Vì ngồi cạnh Đại Thuận nên cô bé vén váy lên cao,đạt một chân lên chân của Đại Thuận.

" Đại Thuận à~ " -giọng nói cô bé cực kì gợi tình làm Đại Thuận nhà ta xịt một tí máu mũi.

" gì..gì thế tiểu Phùng "

" Thuận thấy ngực Phùng to không ~ "

Cậu bé lại xịt máu mũi khi nhìn thấy bộ ngực căng tròn của cô bé mười sau tuổi này.

" c..có~ "

" Thuận có muốn sờ thử không? " - Ánh mắt của Tư Phùng rất gợi cảm,tạy lại đặt e dè nơi ngực của cô bé.

" c..có~ "

" hông được đâu...chỉ có chồng tương lai của Phùng mới được sờ thôi " - cô bé chộp lấy cánh tay của Đại Thuận ôm cứng ngắc.Đại Thuận lúc này máu mũi đã xịt ra đầy tay.

" Thuận sẽ làm...làm chồng của tiểu Phùng. "

Nghe xong câu này,Tư Phùng liền cười gian,buông tay Đại Thuận ra,gài lại nút áo,thắt lại carvat,kéo váy xuống và rút chân về.

Đại Thuận ngớ người nhìn Tư Phùng ăn ngon lành.

" ăn đi còn nhìn gì nữa tên điên kia? " - Tư Phùng quát làm cho Đại Thuận giật mình...

Rồi mãi sau mới nhận ra mình là con cừu non bị con sói già Tư Phùng lừa gạt.

Đại Thuận về nói với cha và mẹ của mình liền bị họ cười sằng sặc vào mặt.

Mã Kì điện cho Tư Phùng nói chuyện,Mã Kì hết lời khen ngợi kế hoạch của Tư Phùng là cho Đại Thuận ngượng quê cả mặt.

Sau đó,khi cả hai tròn hai mươi lăm tuổi,Tư Phùng và Đại Thuận kết hôn.

Vì đây sẽ bị báo chí làm ầm lên,nên Tư Phùng tự quyết định tổ chức hôn lễ bí mật.Chỉ có cha mẹ hai bên gia đình được mời.

Nhưng bất ngờ,khi cả hai vừa làm lễ xong,một đống kí giả ùa vào chụp hình,hỏi này hỏi nọ.

Tư Phùng nhìn ngay sang Đại Thuận đang cười cười.Tư Phùng dùng một đòn vật trong boxing vật Đại Thuận xuống,miệng thì hét to :

" cái đồ đầu đất,tôi đã không công bố rồi thì ông cũng phải biết ngậm miệng lại chứ? Sao lại mời họ đến. " 

Nếu Tư Phùng không bị Tư Hà ngăn lại thì có lẽ Tư Phùng đã đánh chết Đại Thuận trong ngày trọng đại này.

Ngay hôm sau,Đại Thuận lại bị ăn đòn vì các tờ báo đưa tin nóng : " con nối dõi mẹ,làm loạn đám cưới "

Đại Thuậ bị cấm vào phòng suốt một tháng.Nếu không có Tư Hà dần Tư Phùng ra một trận nên hìh thì anh chàng này đã bị vợ mình cho ngủ ngoài sofa cả một năm...

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: