Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XV : SỰ THẬT

Sau khi xử lí đám đánh lén của Dương Mễ Mễ ( Diêu Tư Hà đoán thế ),chiến thắng đã thuộc về bé con Tư Phùng.

Sau khi xử lí sạch sẽ,Tư Phùng còn nói với mẹ mình : " ông ba của con thật sự rất khốn nạn "

...Mặc Đinh Phong mà nghe được chắc sẽ bóp chết nàng vì tội dạy con không đàng hoàng.

Buổi tối hôm đó,Diêu Tư Hà cùng Mã Kì bàn bạc trong phòng của nàng thì bất ngờ,Tư Phùng ôm máy BPF vào.

Đôi mắt cực kì ngạo nghễ.

" hai người đang bàn bí mật quân sự à? Dám để con ngoài cuộc à? "

" nhóc con,về phòng ngủ đi "

Diêu Tư Hà gằn giọng,a sức đe dọa nhưng cô bé vẫn ngồi yên trên giường của nàng.

" bé con,mẹ con nói đúng đấy,về phòng ngủ đi "

" con muốn bán thông tin! "

SHOCK cực độ...

" hừ,đừng nói là ngày mai có game mới nhá? "

Diêu Tư Hà nói mỉa mai.

" Dương Mễ Mễ là một con lai người nhật và trung,cô ta thuộc nhóm máu AB có RH-,sinh ngày 26-7 thuộc cung hoàng đạo sư tử... "

Chưa kịp nói hết thì bé con đã bị Tư Hà chặn họng.

" liên quan cái méo gì? "

" tên thật cô ta là Kiroshi Hazame,là một trong những đứa bé tham gia trận chiến năm đó. "

Diêu Tư Hà nhìn con bé mà chẳng biết nói gì.Mã Kì thì cứ im lặng.

" Kiroshi? Sao con lại biết được các thông tin này? "

" đáng nhẽ con cũng nghĩ cô ta là người trung,nhưng trong lúc nói chuyện với cô ta thì con đã phát hiện.Cô ta là người nhật.

Cô ta có vẻ muốn giết chúng ta ngay ngày hôm nay nên đã sử dụng những tên giỏi nhất.

Toàn là người của tập đoàn Hazame-nikko.

Con cho người trong tập đòan đó điều tra ra được thì ra cô ta là đại thiên kim tiểu thư của tập đoàn nhỏ bé đó.

Còn việc cô ta từng tham gia vào trận chiến năm đó thì là do đoán thôi.Chỉ có lí do đó thì mới khiến cô ta hận mẹ như thế.

Mẹ từng hành hạ cô ta ư?"

" ...vô lí,năm đó mẹ đã giết cô ta rồi cơ mà "

" what? "

" đúng vậy,theo hồ sơ của của chú thì cô ta quả đã mất mạng rồi.Bị chém vào các động mạch và động mạch cảnh,mất máu quá nhiều và bị thú rừng ăn mất hai chân.

Cô ta đã thành một xác chết khô cứng khi được đem đi hỏa thiêu "

" ôi.. Con sẽ điều tra thêm.Ước gì con sinh ra sớm hơn.. "

" ..nhóc con,con mà sinh ra sớm hơn thì...mẹ mệt gấp đôi rồi "

Nàng đã tính nói: " nếu con sinh ra sớm hơn thì đã không có chuyện ngày hôm nay ". Mà thôi,nói thế chỉ tổ làm con bé Tư Phùng bực mình.

Mà nó mà buồn phiền được gì chứ?!!

" con bé nói cũng có lí,lỡ đâu,người em giết năm đó không phải là Kiroshi Hazame thì sao? "

" Key! Vậy ý anh là cái tập đoàn đạo tạo sát thủ của anh dở hơi tới mức đem nhằm mục tiêu về ư? "

" ... "

Diêu Tư Hà ngạo nghễ cười.

Thật nông cạn.Bà đây chẳng bao giờ giết nhầm người đâu,có thì cũng là do cấp trên nhầm người.

" à,mai chú phải về brazil rồi,nhóc tì,ở nhà phải nghe lời mẹ đấy "

" yes sir. "

" mai anh phải đi sao? Có chuyện gì à? "

" có một rắc rối,phải đich thân anh đi xử lí,yên tâm,anh đã để lại một vài thứ cho em,lúc thật cần thiết thì hãy dùng.

Nó ở nhà anh,còn nơi nào thì em phải tự tìm thôi. "

" ừm. "


Sáng hôm sau,Mã Kì rời nhà từ sớm chỉ để lại một phần đồ ăn sáng và tờ giấy nhớ : " anh đi nhớ ăn đầy đủ,trong tủ lạnh anh để rất nhiều thứ,nếu lười thì lấy ra cho vào lò vi sóng rồi ăn nhé.

Kí gửi  gia đình của anh "

Sáng sớm mà làm người ta muốn buồn nôn.

" mẹ,chú Key về rồi ạ? "

" ừ.Tới đây ăn sáng nè "

Tư Phùng ngồi nhâm nhi miếng bánh sandwich.

Còn Tư Hà thì pha cafe cho hai mẹ con nàng.

Bíngg boong.

" mở cửa hộ mẹ "

" haizz,ăn cũng không xong "

Cạch

cửa vừa mở thì Tư Phùng nói một tràng mà không nhìn đối phương "ai mà dám phá bữa sáng của ta thế hả? Thật không muốn ăn cơm nữa mà "

" bé con.. "

Nhậ ra cái giọng này,Tư Phùng ngẩng lên nhìn tên đó rồi lùi vài bước.Tay cũng thủ thế chuẩn bị xuất chiêu.

" cút ngay cho tôi "

Con bé hét lên.

" trước khi tôi đánh ông nhừ tử thì cút nhanh "

" cô bé,con hung dữ thế? "

" gì thế Tư .. "

Tư Hà thoáng ngạc nhiên rồi bảo.

" có việc gì mà phải để Mặc boss tới nhà tôi thế? Mà có gì thì tôi cũng xin khiếu,nhà tôi không phải là nơi đón tiếp anh "

" Diêu Tư Hà,có nhiệm vụ cho cô "

" mẹ tôi đang trong kì nghỉ phép,ông không có quyền ra lệnh cho bà ấy "

" phải,tôi đang trong kì nghỉ phép,tôi xin từ chối "

" cô định để tôi đứng ngoài này nói chuyện với hai mẹ con cô à? "

" nhà tôi không thể chứa người lạ "

" cô bé,bé đang không dùng kính ngữ với chú đấy,tôn trọng người lớn chút đi "

" sao nào? Ông muốn tôi dùng kính ngữ à? "

" Tư Phùng,không được hỗn "

" hừ "

" Tư Phùng,con bé giống cô thật "

" nhờ ai đó thôi. "

" nào mời tôi vào chứ? "

" được thôi,Tư Phùng vào phòng chơi BPF đi "

" xì "

" vào "

" máy BPF hư rồi "

" bộ con thiếu? "

" vâng "

" hừ.. "

" con bé ở đây cũng không sao "

..

Đặt cốc nước xuống trước mặt Mặc Đinh Phong,Tư Phùng khó chịu ra mặt.

" nhà vẫn như trước nhỉ? "

" anh đã bao giờ đến nhà tôi đâu mà bảo "

" có đến nhưng toàn ở ngoài "

" nói chuyện chính đi "

" năm năm qua em sống thế nào "

" chưa chết "

" phải ha! Nếu chết rồi thì sao bây giờ lại nói chuyện với tôi được nhỉ. "

" .. "

" mẹ con muốn mua đĩa game "

" mẹ mệt "

" con đâu bảo mẹ đi

Cô bé cười ranh mãnh,làm cho Mặc Đinh Phong thoáng ngỡ ngàng.

Nụ cười rất quen

Con muốn đi chung với chú Jim đây "

" ... "

" để tôi dẫn con bé đi rồi về tôi nói chuyện tiếp với em "

" tùy anh "

Tiễn cả hai ra khỏi nhà với lời đe dọa ngầm của Tư Hà.

" con mà giở trò,đảm bảo cái mạng không còn nhé "

" yên tâm đi,con của mẹ đại ca đây còn yêu đời lắm "

Dẫn con bé đi trên con đường toàn lá rụng và gió,Mặc Đinh Phong mở miệng trước.

" tên con là gì? "

" Diêu Tư Phùng "

" Tư Phùng,tên rất đẹp,rất hợp với họ Diêu lẫn họ Mã "

" tôi sẽ coi đó là lời khen "

" ba con là Mã Kì đúng không?Sao con lại không mang họ ba mà là của mẹ? "

" ai nói với ông,ba tôi là chú Key? "

" ơ..ta tưởng thế "

"vậy thì ông nhầm to rồi "

Câu trả lời của Tư Phùng làm cho Mặc Đinh Phong cảm thấy khó hiểu nhưng lòng cũng nặng thêm.

Nàng còn nhiều đàn ông khác,không phải chỉ một Mã Kì!

" mua nhiều thế sao? "

" ờ "

" bé con,mẹ đâu nào? "

" dạ,ở nhà ạ! Dạo này cô đẹp ra nhỉ? "

" bé con thật khéo miệng "

Nhìn Tư Phùng cười nói vui vẻ với cô nhân viên thanh toán.

" ba con à? Hai người thật giống nhau "

" giống?Xin lỗi,cô nhầm rồi,tôi chỉ là bạn của mẹ con bé "

" oh vậy à,tôi nhìn mà tưởng hai người là cha con "

" hơ hơ,cô thật biết nói đùa "

" là ba con đấy,tiền đây ạ "

" là sao? "

" bye cô,hôm sau cháu ghé lại ạ "

" bye nhóc "

" con nói như thế là ý gì? "

" ông là ba tôi? Đừng nói với tôi là ông chưa tiến hóa nhá "

" ơ? Con nhầm rồi,ba con không phải là ta "

" tôi không nhầm,chỉ có ông ngu muội khôn gbiết vợ con mình là ai thôi! "

" Tư Phùng chú không thích đùa. "

" tôi bị dị ứng với thủy ngân,tôi có nhóm máu O có RH-,nhóm máu đó là nhóm máu hiếm,một vạn người chỉ có mười người có,mẹ tôi thì lại nhóm máu AB,còn ông thì thuộc nhóm máu O có RH- 

Rất giống tôi "

Nhất thời bị những lời con bé dọa chết.Mặc Đinh Phong nhanh chóng suy nghĩ lại..đúng thật là vậy.

" một tháng tới là sinh nhật tròn năm tuổi của tôi,ngày 14 tháng 3 "

" 14 tháng 3? "

" phải..tới hôm đó,tôi sẽ nói hết toàn bộ mọi chuyện cho ông biết nếu tôi còn sống "

" ý con là sao "

Mặc Đinh Phong ngồi xổm xuống,căn thẳng nhìn con bé.

Tư Phùng đưa tay lên sờ khuôn mặt của anh.

" Quả thật,tôi và ông rất giống nhau,chỉ khác nhau về tình cảm,tôi rất yêu mẹ Hà còn ông thì không "

Nói rồi cô bé bở đi một mạch. 

" Chuyện hôm nay đến đây thôi,ông không được nói gì với mẹ Hà,nếu ông dám hỏi bà ấy một câu,đảm bảo với ông,tôi và mẹ sẽ biến mất mười năm.

Ông nên giữ bí mật này nếu như muốn gặp lại hai chúng tôi.

Bây giờ thì về đi "

Sau một hồi lâu thì Mặc ĐInh Phong mới bỏ về.

Nằm trên giường mà đầu Mặc Đing Phong cực kì đau,hết chuyện này đến chuyện kia,làm cho anh cực kì rối trí.

" sao mà vò đầu hoài thế đại ca? "

" Rey..em vừa dậy à? "

" vâng "

" ăn sáng đi,anh đi mua về đấy? "

" phư phư..anh chưa trả lời em,sao lại khó chịu thế? "

" không có gì đâu "

" là chị Rin ạ? "

" ...anh đúng là dở nói dối "

" thôi,từ bỏ đi anh,chị ấy đã có anh Key và bé Tư Phùng rồi,chị ấy có lẽ đã không cần anh "

" AI CHO EM NÓI NHỮNG LỜI NHƯ THẾ HẢ? CÔ ẤY CÒN QUAN TÂM ĐỂ Ý TỚI ANH,CÔ ẤY CÒN YÊU ANH "

Bấc giác,Mặc Đinh Phong đã nhận ra mình hơi lớn tiếng,chưa kịp xin lỗi thì đã thấy Dương Mễ Mễ nước mắt đầm đìa,cắn chặt môi nhìn anh một cách rất căm phẫn.

" tại sao chứ? em có gì không bằng cô ta chứ?

Em đã ở bên cạnh hết chín năm,anh tại sao anh lại yêu cô ta hơn em chứ? 

Anh..cô ta có gì hơn em,xét về ngoại hình,em hơn hẳn cô ta.

Xét về năng lực em hơn hẳn cô ta,chỉ vì anh nên em mới nhún nhường,để cho cô ta làm no.1 của cái thế giới này.

Tại sao chứ? Thời gian em ở bên anh lâu hơn.

Tình yêu của em lớn hơn tất .

Tại sao anh cứ mãi yêu cô ta,mà không xỉa xói đến em.

Anh có biết cảm giác khi bị anh xếp dưới Diêu Tư Hà,coi em như em gái khó chịu lắm không hả? "

DưƠNG mỄ Mễ nói xong là cho Mặc Đinh Phong kinh ngạc,rồi nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng nhất có thể 

" anh xin lỗi "

" xin lỗi thì ích gì chứ,cô ta bỏ anh đi năm năm rồi có con với một tên không rõ lai lịch.Anh nghĩ cô ta xứng với tình cảm của anh à? "

" anh xin lỗi "

Dương Mễ Mễ nín khóc,nhìn anh một cách đen tối,khuôn mặt rất nham hiểm.

" anh hãy yêu em đi "

" hả? xin lỗi,cái gì anh cũng làm được nhưng yêu em là chuyện không thể "

" ara ara thế..anh muốn hai mẹ con ả xuống thăm diêm vương à? "

" ý em là? "

" một tấn C4 đang ở dưới sàn nhà cô ta,chỉ cần em kích hoạt thì cả khu phố đó sẽ biến mất "

" C4? Em điên à? "

Mặc Đinh Phong nắm chặt lấy cổ tay cô ta,khuôn mặt đỏ bừng,gân xanh nổi đầy mặt.

Còn cô ta thì cứ cười như một ả điên 

" phải,em có thể làm hơn thế nữa.

Anh à,bỏ cô ta đi,đến với em này "

" buông tôi ra,cô thật bỉ ổi,có lẽ ngày hôm đó tôi cứu cô ra là một sai lầm lớn của tôi,đáng nhẽ tôi phải để cho cô ăn cơm tù đến mục xương ở trong cái nhà tù đó "

" phải,đáng nhẽ ra anh nên làm thế,nhưng anh đã cứu em ra rồi còn gì.. "

" cô cút đi "

" được,em đi,em sẽ khiến cho hai mẹ con họ đi theo em xuống dưới đất "

" dừng lại,cô không thẻ làm thế,có tin tôi sẽ bóp chết cô trước khi cô kích hoạt nó không? " 1

" em mà chết thì lũ đàn em sẽ làm.Chỉ cần em chết,không cần lệnh tụi nó cũng kích hoạt. "

" cô "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: