Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIV : TƯ PHÙNG...

" hôm qua lúc đi mua mước anh đã hỏi cô ta "

" rồi sao? "

" cô ta chỉ tái mặt đi,miệng lẩm bẩm gì đó.Có lẽ đúng là ả "

" không phải là có lẽ mà là chắc chắn là thế. "

" ừm...em sẽ làm gì? "

" như kế hoạch thôi,giết cô ả xong,vạch ra sự thật cho tên kia biết,rồi về nhà "

" nhà nào cơ? "

" còn nhà nào nữa.Mẹ sẽ về nhà chú.Lúc đó chú phải cho mẹ con con ở đợ nhà chú đấy "

" ui ui ui bé con của chú,sao con lấy được điện thoại của mẹ Hà thế "

" hơ hơ...chụy đây dùng phương pháp mà chú bày đấy "

Ôi cái giọng con con dễ thương phát ghét.

" hơ hơ..chú đây sẽ thưởng cho con "

" hơ hơ..đa tạ..

bốp oái mẹ..sao lại đánh con.

Còn nói nữa hả? Tin đống BPF của con thăng không hả? "

Tư Phùng lại bị đánh rồi.

" Rin bình tĩnh em ơi"

" Mã Kì..tôi chưa hỏi tội anh,anh có nghiện game đi chăng nữa thì đừng có bày cho con bé chơi chứ.Còn nữa..ai cho nanh dạy hư con gái tôi để nó như thế hả

CHÚ KEY MUA ĐIỆN THOẠI CHO CON "

Đang nghe nàng giáo huấn đột nhiên con bé hét rống lên.

Ôi thế giớ loạn mất rồi..

" hơ hơ "

" chiều nay em có hẹn với cô ta,để phòng hờ,anh bám theo "

" mấy giờ thế cô nương? "

" tầm khoảng sáu giờ "

" ôkê "

" còn nữa...anh mau qua đây dẹp loạn đi "

Ôi có cần hét lên không.

Loa điện thoại anh cực xịn đấy....

— tôi là đường phân cách thời gian —

" chị Rin,ở đây "

Hôm nay Dương Mễ Mễ diện một cái váy hoa hai dây,nhìn cứ tựa như búp bê.

Còn Diêu Tư Hà thì khỏi nói,cái gout trắng đen vẫn như ngày nào.Có điều hôm nay,nàng dẫn theo Tư Phùng.

" chào cô đi Tư Phùng "

" cô ta chưa chào con "

Tư Phùng hôm nay được mặc một cái váy màu trắng 

Vẫn cái phong cách coi thường người khác,coi mình là công chúa,Tư Phùng dẩu môi khing thường Dương Mễ Mễ.

" không sao,không cần chào cũng được "

Dương Mễ Mễ cười tươi rói nhìn hai mẹ con nàng.

Thực ra thì hai mẹ con nhìn mà buồn nôn.Gỉa tạo rõ.

Dương Mễ Mễ cười tít mắt,với tay bẹo má cô bé

" em không ngờ chị lại có em bé,lại là một cô bé dễ thương giống chị như đúc nữa chứ.Ba nó là anh Mặc Kì phải không ạ? "

Diêu Tư Hà hơi ngập ngừng nhưng trước khi kịp mở miệng ra thì Tư Phùng đã nhanh chóng trả lời :

" vâng "

" ồ...bé con..con tên gì? "

" Mã Tư Phùng "

" cái tên thật đẹp.Tư Phùng,con thích ăn cái gì? "

" cô không được gọi tên tôi "

Thoáng ngỡ ngàng trước thái độ khing người của cô bé.

Vì đây là một tiệm cà fê tự phục vụ,Diêu Tư Hà đứng dậy hỏi cả hai muốn uống gì? 

" em uống nước cam ép "

" cappuchino đậm đặc "

" ok "

Rè..rè..

" em để Tư Phùng lại cho cô ta được à? "

" yên tâm,Tư Phùng không phải dễ bị ăn hiếp "

Diêu Tư Hà nghe tiếng bật cười nhỏ của Mã Kì qua bộ đàm cực nhỏ gắn trên áo.

Quay lại chỗ của Tư Phùng và Dương Mễ Mễ

" tại sao ta lại không thể gọi tên con? "

" vì cô không đủ tư cách không biết chừng cô hạ cấp tới mức mà không xứng nói chuyện với tôi ấy chứ? "

Dương Mễ Mễ thực sự rất khâm phục tài sinh đẻ của Diêu Tư Hà,sinh ra được một đứa con cả tính cách lẫn ngoại hình đều giống hệt,kinh khủng.

Dương Mễ Mễ vẫn giữ nụ cười tươi trên môi nhưng hiện có vẻ vài phần ngượng ngạo.

" ồ,vậy bé con,con có thể cho ta thấy con hơn ta được chứ? "

" how? "

" you must answer my questions.ok? "

" fine "

" what is ADN ? "

" ADN mean is acid deoxyribon nucleic "

" ...hmm..good.Con có vẻ ghét ta nhỉ? Có thể giải thích không cô bé "

Tư Phùng nhìn cô ta,một cái nhìn đầy sát khí.Miệng cong cong hơi nhếch lên về phía bên trái giống hệt như kiể cười nửa iệng của DIêu Tư Hà.

" tại vì bà đã cướp đi nụ cười của mẹ tôi,bà là người đã làm mẹ tôi thừa chết thiếu sống "

"... "

" của con đây Tư Phùng "

" thanks mom "

Dương Mễ Mễ bần thần nhìn Tư Phùng rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

" Hôm nay em xin về trước,có việc đột xuất ấy mà "

" ờ.. "

" cô đi giùm tôi nhờ "

"Tư Phùng ,nhóc con nhà người lại làm người khác hoảng sợ nữa à? "

" cái bà mẹ già này,mẹ biết còn nhéo má con,đau điếng "

" a...con nhóc ranh này,dám nói ai già thế hả? "

" hmm.. "

" thôi ta về "

" nhưng còn cappuchino của con? "

" nhóc con,muốn mặt đầy mụn à? " 

" mẹ yên tâm,con rấy giống mẹ cho nên không có chuyện con mọc mụn được đâu "

" hừ "

Hai mẹ con nàng ngồi uống coffe và ăn bánh ngọt...ôi cuộc sống của hai người này thật thông thả.Khi cả hai xử lí xong xuôi bữa xế của mình,cả hai dắt tay nhau đi dạo phố.

" Mẹ..mẹ kể cho con về chuyện của ba và mẹ được không? "

" để làm gì? "

" để sau này có gì hai người làm hoà thì con biết phải theo phe ai "

" ừm...để mẹ coi..ba con là một thằng đàn ông khốn kiếp,mẹ con là một người phụ nữ khốn nạn. "

"Phì..mẹ kể chuyện tiếu lâm à? "

" nhóc con,đợi chút đã chứ...ba và mẹ con quen nhau từ nhỏ,mẹ con là một tảng băng di động,ba con là một thăng điên mới trốn viện..

Mẹ và ba cùng nhau sống sót qua một trận chiến khốc liệc.

Vì muốn cứu sống cả hai nên mẹ đã làm ba bị thương,để lại trong rừng với một đám lửa lớn để ba con không bị thú rừng ăn thịt.

Mẹ lớn lên làm lính đánh thuê,ba con thì làm boss của mẹ.

Cả hai làm việc chung với nhau đã được tám năm,giữa mẹ và ba con chỉ tồn tại mối quan hệ chủ tớ và tiền.

Ba con lúc nào cũng muốn làm lành lại với mẹ,nhưng mẹ lại từ chối vì sự an toàn của ba.

Đến một ngày,mẹ uống quá say và nói chuyện lung tung và bị ba con cướp đời con gái.

Nhưng được ngày hôm sau thì ba con lại tính giết mẹ.

Vì mẹ đã bắn chết cô gái của hắn,mẹ phát hiện cô ta là giả,và bắn chết thêm hai tên đi cạnh.

Ba con mơ mù,không biết thực hư,cứ cho là mẹ đã giết chết tình yêu của ba con...trong khi hôm trước hắn ta bảo là chỉ yêu mẹ

Ba con đánh mẹ,ném mẹ vào tường,đã thế trước đó mẹ còn lãnh giúp ba con một viên đạn.

Đời thật tàn nhẫn khi vài tháng sau mẹ phát hiện mình có thai...và cuối cùng thì có con "

Diêu Tư Hà không nhìn cô bé,vừa nắm tay con vừa nhìn lung mông về một khoảng bầu trời bình yên đằng xa.

" con muốn học bắn súng "

" để làm gì,mún theo bước của mẹ à? "

" không,con muốn tự tay mình giết con ả đó,rồi để xem ông ba khốn nạn của mình dám ném cốt nhục của mình và tường hay không? "

Con bé cười nhăn nhó.

Đáng yêu ghê lắm.

Rè rè..

" Rin,hướng mười giờ,cẩn thận. "

Diêu TƯ Hà khẽ liếc về hướng mười giờ của mình,một tên bắn tỉa đang nhắm về hướng nàng.

" còn nữa..hướng ba giờ,tám giờ và sau giờ "

" ha..có lẽ Dương Mễ Mễ ra tay hơi lộ liễu,sợ quá hoá điên à? "

" hử?mẹ nói chuyện với ai thế? "

" bé con,dám đặt cược với mẹ chuyện này không? "

Tư Phùng nhìn vẻ mặt nham hiểm của mẹ mình rồi khẽ liếc xung quay.

Cô bé cười giễu cợt mẹ mình rồi nói: "cược,mẹ xử hai tên kia,người của con sẽ xử hia tên còn lại ok? "

" ok,nhóc con "

" ai giết hết trước được gì nhở? "

" mẹ mà thua thì mẹ sẽ mua toàn bộ các đĩa game và xây cho con một căn phòng để chơi game "

" còn con thua? "

" giao nộp toàn bộ đĩa game và mấy BPF cho mẹ,ok baby? "

" ok... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: