Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương XIII : 5 NĂM

CHƯƠNG XIII : NĂM NĂM.

" mẹ nếu con nói con nhớ ba... "

Nhớ lại lúc nãy con bé rơm rớm nước mặt nhìn mình mà nói câu đó,con bé thực sự tội nghiệp.

Diêu Tư Hà rón rén mở cửa phòng của con bé.

Mắt vốn đã rất quen với màu đen,nay nàng có thể nhìn rõ ràng trong bóng tối.

Tiến tới ngồi trên đầu giường của Tư Phùng...nàng giật mình.

Cả cái gối chỗ con bé nằm ướt nhem.Con bé khóc sao?

Nhẹ nhàng hôn con một cái rồi rời phòng.

Trong căn phòng trống của nàng.

Có cảm giác thật cô đơn.

" Tư Phùng,mẹ lại bắt chước con khóc rồi này.

Phong..rời xa anh chỉ làm cho em mít ướt thêm.Em không ngờ năm đó lại rời xa anh khó đến thế. "

-tôi là đường phân cách năm năm trước-

" thật không ngờ mình lại đến được đây mà toàn vẹn "

" cho xin giấy phép "

" tôi không có "

Diêu Tư Hà đứng trước tòa thành kiên cố,đầy lính gác.

" id và họ tên ạ "

" id:87989 tên Diêu Tư Hà "

" đã xác nhận,mời vào "

Cánh cửa to lớn được chạy bằng dòng điện nặng nề mở ra...

Diêu Tư Hà ở đó được ba bốn ngày thì mới gặp được lãnh đạo.

" mời cô Diêu vào "

Căn phòng khá rộng.Mọi thứ trong này được trang hoàng rất đẹp và cùng màu...vàng chanh.Chỉ có cái ghế da là màu đen.

Cái này cho thấy,lãnh đạo hiện tại cực kì trẻ con và...điên.

Người phụ nữ vận cái váy công sở màu vàng chanh ngồi trên ghế xoay đang chăm chú..tỉa móng tay.

" chào bà "

Người phụ nữ đó thoáng liếc qua nàng và trở lại conng việc tỉa móng tay của mình.

" bà Mã,đừng khinh người đến thế "

" Cô Diêu,mời ngồi "

Vừa đặt người xuống cái ghế màu vàng đối diện với bà ta.

" cô Diêu,mục đích đến đây của cô là gì? "

" tôi không nói,bà cũng biết mà."

" ừm hưm..Thế cô nghĩ cô có khả năng làm điều đó không "

" tôi đúng là không đủ khả năng để giải quyết cái tổ chức này,nhưng tôi đến đây xin để trả thù! "

" thù? Từ ngày cô trở thành đệ nhất lính đánh thuê thì sao tổ chức của tôi có thể trả thù cô,dù gì cô cũng là nhân tài của tổ chức.

Tôi không dại gì mà làm hại cô "

" nực cười,thế thì ai đã cho người ám sát chúng tôi tuần trước "

" tuần trước? "

" đừng giả vờ với tôi,trên người đám lính đó đều mang thẻ của tổ chức này "

" tôi xin đính chính là tôi không làm gì,không cho người ám sát cô.

Cô cũng biết rõ mục đích của chúng tôi mà.

Chúng tôi chỉ đào tạo trẻ em.Xong thì chúng tôi thả tụi nó đi.

Chúng tôi làm gì đi gây sự với người khác. "

Lúc này Diêu Tư Hà mới ngớ người,đúng như lời của bà ta,tổ chức này chỉ có như thế.Vậy ai đã ra lệnh ám sát họ?

Nàng đúng là nổi giận hóa mất lí trí.Không chịu suy nghĩ gì đã xông đến đây.

" có lẽ không phải là tổ chức các người,tôi xin cáo lỗi "

" nếu đã đến đây thì tôi xin nói luôn với cô một điều.

Đáng nhẽ chúng tôi đã gửi thư đến nhà cô nhưng cô lại tự mang mình đến đây nên tôi xin được nhờ vả cô.

Cô hãy lấy cái gọi là chủ của giới đánh thuê ở lại đây "

" làm gì? "

" tôi muốn nhờ cô huấn luyện tụi nhỏ "

" ....được thôi.nhưng với một điều kiện,hãy giúp tôi điều tra "

" hợp tác thành công "

" hợp tác thành công "

" ái cha..cô Diêu,tôi có thể gọi cô là gì đây? "

" Rin,còn bà "

" no no~ Không phải là bà mà là..."

roẹt..gì đây?

Tên này giả gái ư?

" cô cứ gọi tôi Key,Rin à ~ "

Bốp...một cú vào mặt.Dám lừa bà à cưng?? Cho chết.

Diêu Tư Hà ở lại cái tổ chức này cũng đã được gần một tháng.

Nếu như vào một ngày đang huấn luyện cho tụi nhỏ mà nàng ngất xỉu thì có lẽ nàng đã không phát hiện ra được chuyện này...nàng đang có thai.

Cái thai được ba tuần.

Chuyện này chỉ có bác sĩ,Diêu Tư Hà biết.

Rồi không lâu sau đó Mã Kì- Key cũng biết.

Diêu Tư Hà rất khó chịu,cứ hay nổi nóng rồi ngồi tử kỉ một mình.

Ngày mà Mã Kì biết tin này thì hắn ta phán một câu mà Diêu Tư Hà chỉ muốn đem hắn ra phanh thây : " tôi vô tội,tôi chưa muốn làm ba ở tuổi 23,vả lại tôi với cô chỉ đứng cạnh nhau,tỉ lệ thụ thai sẽ không có đúng không "

Dù biết là nói đùa nhưng Diêu Tư Hà đã cầm ngay con dao gọt hoa quả gần đó phóng đến tên bạn đốn mạt kia.

Ngày sinh của nàng cũng đến,hôm đó trên bàn sinh,nàng la hét dữ dội.

Rất đau,nước mắt giàn giụa.Nàng bấu chặt lấy tay của Mã Kì không buông.Tên bạn này cũng thấy xót cho nàng.

Một cô bé chào đời đúng vào lúc 12 giờ đêm ngày 14 tháng ba.

Nàng đang phải cố gắng qua cơn khó sinh trong khi Mặc Đinh Phong đang vui vẻ tặng chocolate cho Dương Mễ Mễ.

" đặt tên nó là Tư Phùng nhé "

Diêu Tư Hà mệt mỏi nhìn bầu trời,trong khi Mã Kì đang cố gắng nói chuyện với nàng.

" sao cũng được. "

" Tư Hà.Em hãy quý trọng đứa bé chút đi "

" tôi sẽ "

Nói thì thế chứ nàng không đoái hoài đến đứa bé chút nào.

Ngoài cái nghĩa vụ cho con b* thì nàng chẳng quan tâm đến.

Vào một ngày đẹp trời,Mã Kì chịu không được chuyện này thì lôi nàng ra nói chuyện

" em phải quý trọng đứa bé chứ hả?

Em còn nhớ mấy lần cậu lên bàn mổ phá thai không hả? Em đã bước xuống.

Nhớ cái ngày mà em sinh nó ra không hả? Bác sĩ có nói,nếu không chịu được thì ông ta sẽ giúp em bỏ nó đi.

Nhưng em đã cố gắng sinh nó ra,em đau chừng nào chắc hẳn em phải nhớ chứ?

Em sinh nó ra cho đã rồi vứt nó đó,không đoái hoài gì đến nó.Thế thì sinh ra làm gì chứ,sinh ra rồi hành hạ nó sao?

Em nhìn con bé kìa,nó rất giống em,có giống tên khốn đó đâu chứ mà hành hạ nó,em không thấy xót à? "

Mã Kì tuôn một ràng vao mặt của nàng rồi mới nhận ra mình khóc lúc nào không biết.

nàng cũng theo đó mà khóc.Miệng cứ lẩm bẩm

" Mặc Đinh Phong,em yêu anh và yêu cả đứa con của chúng ta "

Run rẩy trong gió lạnh,nàng một mình thổ lộ những lời mà không thẻ đến tai người đó được.

Mã Kì ôm nàng rất chặt và cả hai cùng khóc.

Kể từ ngày hôm đó,Diêu Tư Hà coi con bé của mình là cuộc sống,hằng ngày chăm sóc con gái từng tí.

Nhưng con bé có vẻ không thích nàng,cô bé nhỏ đó cứ bám lấy Mã Kì và lạnh lùng với mẹ của mình.

Ngày qua ngày,Tư Phùng cũng được năm tuổi và cũng là lúc mà Mã Kì đã điều tra xong hết mọi chuyện.

" theo điều tra của anh thì đứng sau tổ chức đó là một cô gái.

Theo anh nghĩ,người có thể nắm mọi điều ở em và hắn ta chỉ có thể là Dương Mễ Mễ.

" Mễ Mễ "

" theo nguồn tin của anh thì trong khoảng thời gian em đã vắng mặt,cô ta nổi trội lên hơn tất cả những người khác.

Các thợ săn thường hay bắt gặp cô ta bám theo Mặc Đinh Phong.Cô ta còn thản nhiên thông báo là em đã nhường cái danh hiệu đệ nhất của em cho cô ta. "

Crắc..choang..

Diêu Tư Hà từ nãy giờ chơi phóng tiêu vừa nghe thông tin từ Mã Kì.

Đến câu cuối của Mã Kì thì đương tiêu của nàng cũng bị lệch sang tủ gương bên cạnh tấm bia.

" ôi trời ơi...."

Mã Kì hét lên.

" Rin,em....em á á á "

" Key,chúng ta cần giết ả. "

Vì một câu của nàng mà Mã Kì đã bổ nhiệm trợ lí của mình lên nắm quyền tạm thời.

Còn anh ta thì cùng nàng về THÀNH PHỐ MỘC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: