CHƯƠNG XII : BÉ CON DIÊU TƯ PHÙNG
CHƯƠNG XII : BÉ CON DIÊU TƯ PHÙNG
" tới rồi "
Bước xuống xe,Diêu Tư Hà đi đến bên một cô bé đang đứng dựa vào tường,vẻ mặt lãnh đạm,mặc một bộ đồ da màu đen trắng.
Nhìn cứ như là bản sao thu nhỏ của Diêu Tư Hà..
Nàng đứng chống nạnh đối diện với con bé.
" đến đây làm gì? Sao không đi luôn,biết mấy giờ rồi chứ? "
" etou..chỉ mới có 17:31'10s,nkóc con,chỉ trể 1'10s thì không giận chứ? "
" 1'10s cũng là thời gian "
Ngồi thụp xuống để cân bằng chiều cao với con bé.
" nhóc con,mới năm tuổi đầu đã biết cãi là mẹ hả? "
Bẹo má con nhóc,làm nó la oai oái..
" hứ,ai bảo mẹ đến trể,nhìn mẹ hôm nay chắc là đi hẹn hò với chú Key rồi đây..haizzz khổ thân tôi "
Ngớ người trước hành động đỗi dễ thương của con bé sau đó thì Diêu Tư Hà cười sằng sặc..
" nhóc con,mới có tí tuổi mà làm như bà cụ ấy "
" a chú Key "
Con bé tí ta tín tởn nhìn Mã Kì..
Ôi bệnh mê trai nó học từ đâu thế không biết?
" Tư Phùng...ui nhớ con quá..chú nhớ Tư Phùng quá y à "
Liếc sang bà mẹ đang nhìn mình..con bé nhếch mém cười rồi quăng cho DIêu Tư Hà một câu
" chú Key là của con,cấm mẹ Hà đi chơi với một mình với chú,nếu không con sẽ hành xác mẹ đấy "
Oh my god...
Con gái gì mà chẳng giống mẹ ngoại trừ khuôn mặt...
Cả cái tính thích độc chiếm đó cũng bị truyền nhiễm sang con bé mất rồi.
Ôi ta hận cái cơ chế di truyền....
" Diêu Tư Phùng... "
Nghe giọng có vẻ Diêu Tư Hà đang cố kìm nén...
" chú...mẹ bắt nạt con "
Phập...con bé này...nó thực sự...grừ
" Rin..đừng mà "
Lại là chiêu mặt mèo cực dễ thương đó...Càng thấy nản với hai người đó và không thể khống chế được cái tên có khuôn mặt mèo cực dễ thương kia được..Nàng là một kẻ "cực kì cuồng mèo mà "
" có gì đâu chứ..ta đi ăn tối thôi nào. "
Được yên vị trong xe rồi thì cô bé Tư Phùng bắt đầu im lìm không hở môi nói chuyện một tí,ngay cả động đậy cũng không dám.
Tóm lại là rất ngoan..trong mắt của Diêu Tư Hà.
Vì trong lúc Mã Kì quay xe lại..Diêu Tư Hà đã ngầm gửi thư khủng bố cho cô bé nhỏ..
Dừng xe trước cửa nhà hàng Redwofl,cô bé Diêu Tư Phùng năm tuổi nhỏ nhắn vẫn ngồi yên trên xe cho đến khi...Cạch
" mời "
cho đến khi người phục vụ mở cửa cho nó.
" Con tự xuống không được à Tư Phùng "
" không "
Tính nó là thế,mỗi lần tới nơi công cộng thì bản chất duy truyền từ mẹ lại bộc lộ.
Khuôn mặt lạnh băng,ánh mắt khinh người sỡ hữu từ cha của nó.
Nó cứ như một công chúa à không phải là một bà hoàng nhí thì đúng hơn.
Bước vào nhà hàng mà cứ như bước lên sân khấu.Ai ai trong nhà hàng cũng quay lại nhìn ba người đó.
Để nhân viên dẫn đường vào một bàn gần cửa sổ.Con bé đợi cho Mã Kì kéo ghế mời mình rồi kiêu kì cảm ơn.Rồi Mã Kì cũng nhanh chân kéo ghế cho Diêu Tư Hà.
" cảm ơn Key "
" con gọi món đi Tư Phùng "
" ..để con coi Lachourroute garnie và Madeleine "
" còn Rin "
" Wagyu và tempura "
" thật biết ý anh,à và một vang đỏ năm 96 nhé "
" vâng "
Nói chuyện công việc với Mã Kì,còn Tư Phùng thì ngồi nhấm nháp nước cam ép.
Một cặp trai gái đi ngang qua,mùi nước hoa colegen quen thuộc lại tỏa ra.
" hừ "
Một tiếng rất nhỏ,Diêu Tư Hà ngẩng lên nhìn thì thấy Mặc Đinh Phong đang nhìn mình,ánh mắt chứa đầy sự tức giận.
" Diêu tiểu thư,thật là quý hóa,thì ra cô còn nhớ chỗ này à? "
Cố gắn nặn ra nụ cười thật gượng gạo.Nhưng cách nói chuyện thì vẫn có sự chế diễu.
" Mặc-boss,anh và tiểu thư Dương vẫn đến đây ăn à,nếu được thì mời anh ngồi xa chỗ chúng tôi một chút,tôi không muốn con gái mình phải thấy máu đổ "
" con không sợ gì cả "
Cô bé cất tiếng nói làm Mặc Đinh Phong quay lại nhìn.Mặt anh đen thui.
Nhưng trong chốc lát,hắn ta lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình.
" Diêu Tư Hà,đây là.. "
Dương Mễ cất giọng rụt rè.
" con gái "
" đi thôi Rey,ở lại đây nữa thì sẽ có án mạng mất "
" chú gì đó...
Mặc Đinh Phong quay lại nhìn,giờ mới nhìn kĩ,khuôn mặt cô bé giống như đúc Diêu Tư Hà.
Chú có biết chú đang làm kì đà cản mũi không thế? "
" hở? "
Mã Kì cố gắng nén cười,Diêu Tư Hà thì vẫn lạnh lùng.
" chú thấy chú đang làm phiền gia đình người khác không thế? "
Bỗng Mặc Đinh Phong bật cười lớn : " Ngay cả cách nói chuyện,thích xỉa xói người khác "
Nói rồi,hắn bỏ đi.
Đợi hắn đi khuất thì Mã Kì mới dám bật cười khá nhỏ..
" Là ba của con đó sao? "
Câu hỏi của cô bé năm tuổi chưa bao giờ nhắc đến tiếng ba làm cho Diêu Tư Hà sửng sốt..
" sao con lại biết "
" chứ sao lại có thám tử trên đời?Mẹ hỏi thật lạ "
" Thám tử ư ? "
" con hơi bất ngờ khi gặp ông ta ở đây.. "
Rồi con bé không nói gì nữa,lặng lẽ ngồi thưởng thức món ăn của mình.
Diêu Tư Hà lặng lẽ nhìn Mã Kì.Nàng và anh ta không ngờ con gái nàng lại thông minh như thế..
- tôi là đường phân cách về nhà -
Cạch...
" nhà của ta đây ư? "
" ừ,phòng bên trái hành lang là của con "
" vâng "
Diêu Tư Hà vừa mới đặt mình xuống sofa thì nghe tiếng con bé kêu trời gọi đất thất thanh.
" gì thế Tư Phùng? "
" sao lại là màu đen..tại sao? "
Lúc này Diêu Tư Hà mới ngớ người ra...Thì ra mình quên mất,cứ trang trí phòng theo quán tính.Con bé nổi giận mất rồi.
Diêu Tư Hà bối rối nhìn con,cười xuề xòa.
" mẹ xin lỗi,tại mẹ quen mất rồi "
" grừ..yaaaa "
Cô bé đá vào chân Diêu Tư Hà một cái rõ đau,rồi đẩy nàng ra khỏi phòng.
Ngồi ở sofa mà nàng cứ ngẩn ngơ nghĩ về chuyện vừa rồi ở nhà hàng.
Cạch.
Về phòng làm việc tiếp thôi!!!
Không làm phiền nhau là quy tắc ở nhà của hai mẹ con.Có lẽ,Diêu Tư Phùng,cô bé có bị gì cũng giấu nhẹm vì không thể mở miệng gọi mẹ giúp.
" Mẹ giúp con "
" gì? "
Nàng cáu gắt hẳn,đã đặt luật rồi mà còn cố tình phá.
" chở con ra siêu thị điện tử gần nhà "
Nghĩ đến cảnh nếu nàng không chở nó ra,nó sẽ lại nổi giận.
" ờ,đợi mẹ chút "
" 5' "
" hừ "
-tôi là đường phân cách đi ra siêu thị-
" con muốn mua cái gì "
" máy BPF,đĩa game MMO "
" con cần mấy cái BPF? "
" n ạ "
Đem hết toàn bộ máy BPF và đĩa game ra quầy tính tiền.
" cho hỏi chị mua cho ai ạ? "
" con gái "
" hở? con bé đó còn nhỏ mà chị,nó làm sao chơi được "
" ai nói không,tôi là thánh game MMO đấy bà chị "
" ớ..."
Cô nhân viên ngớ người,nhờ tiếng ho nhẹ của Diêu Tư Hà mà cô ta nhanh chóng thanh toán.
Trên đường đi về,Diêu Tư Phùng cầm máy BPF chơi liên tục.Diêu Tư Hà nhìn con gái chăm chú vào trò chơi cũng tháy an tâm..
" mẹ đang tự hỏi mình sao? "
Con bé ngẩn lên nhìn mặt mẹ mình.
" Hừ..đúng đấy "
" con không thích ông ta,mẹ yên tâm,trong mắt con chú Key là đẹp trai nhất "
Con bé nhỏe miệng cười ngây thơ.Diêu Tư Hà cuối xuống nhéo má cô bé.
" nhóc con trình nói dối của con còn kém lắm "
Con bé khoang tay nhìn mẹ,vuốt vuốt cái cằm v-line nhỏ của mình nói :
" hừmm..mẹ muốn nghe sự thật? "
" hừmm..con gái mẹ cứ nói "
" ông ta thật ghê tởm,dám trước mặt mẹ mà ôm ấp người đàn bà khác,lại còn là đàn em của mẹ,ông ta còn thờ ơ trước sự tồn tại của con "
Con bé chỉ mới năm tuổi..chỉ mới năm tuổi!!
Diêu Tư Hà đang cố gắng nghĩ như thế.
Nàng tính hỏi : " con bao nhiêu tuổi rồi " nhưng thôi,nàng lại nói : " Diêu Tư Phùng,lần sau mà còn như thế thì đống BPF này gone forever "
" yes sir.. "
Âm cuối dài như thế kỉ.
Càng nghĩ càng thấy Diêu Tư Phùng khá giống bố nó-Mặc Đinh Phong.
Chắc anh ta mà biết Tư Phùng là con mình..chắc anh ta sẽ bóp mình chết.
Thầm chế giễu bản thân mình.
Con bé Tư Phùng khá mạnh mẽ dù bề ngoài nó rất yếu đuối.
" mẹ,con... "
" nói đi "
" nếu con nói con nhớ ba,con thích ba rất nhiều thì mẹ không giận chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro