CHƯƠNG XI : GHEN...
CHƯƠNG XI : GHEN...
Dựa vào tường thở gấp...tên đó giờ mới buông tay nàng ra.
Nàng cáu gắt hẳn lên,nhắm tới hắn mà quát:
" ANH LÀM GÌ THẾ HẢ? HẾT MUỐN THỞ À??? "
Mặc Đinh Phong lặng lẽ nhìn nàng,đường môi mỏng nhếch lên,nụ cười nhàn nhạt của hắn ta làm Diêu Tư Hà khó chịu.
" năm năm...năm năm..thời gian đúng là làm con người ta thay đổi "
Đôi mắt hắn thâm trầm khó tả chỉ khiến cho người khác đau đớn.
Diêu Tư Hà nắm chặt tay lại,sợ rằng nếu thả lỏng thì nàng sẽ chạy đến ôm hắn mất.
" tại sao năm đó lại bỏ đi? "
" tôi nhất định phải trả lời à? "
" em... "
giương đôi mắt lộ vẻ bất lực..
" tôi muốn kết thúc nhiệm vụ "
" chỉ..chỉ vậy thôi? "
" ... "
Câm lặng...đôi khi cũng cho chúng ta dễ chịu nhưng hiện giờ nó làm cho Mặc Đinh Phong rất khó chịu.
" còn nữa..đúng chứ? "
" ..phải,vì anh muốn tôi biến đi mà.
Tôi không đủ dũng cảm ở lại nhìn mặt kẻ đã phá đời con gái của mình rồi ném mình không thương tiếc.
Kẻ đã bóp cổ mình gần chết vì nghẹt thở.
Kẻ đã để mình rơi từ trên xuống một tảng đá sắt nhọn đầy góc cạnh.
Tôi thật sự không đủ dũng cảm boss đáng kính à "
" Rin... "
Mã Kì chạy từ xa đến dừng trước mặt nàng..thở hồng hộc.
" Key nít làm gì mà chạy ghê thế? Đổ mồ hôi tùm lum rồi thấy chưa? "
Rút từ trong túi váy ra bịch khăn giấy,nàng ân cần chăm sóc cho cậu.
Bộp...Mã Kì ngã...trước con mắt ngỡ ngàng của Diêu Tư Hà.
" Mặc Đinh Phong,anh là gì thế hả?
Key có sao không? "
" Mã Kì,tôi yêu cầu cậu không được đến gần Diêu Tư Hà của tôi nữa "
Lần này,Mặc Đinh Phong đã làm Mã Kì nổi giận.
" cô ấy là của tôi,anh không có quyền đó "
Bốp...
Mã Kì ăn một đấm vào mặt...Mặc Đinh Phong vẫn chưa chịu xong,tiếp tục lao tới nhắm vào tấm lưng của Mã Kì mà đánh
Bộp...
Nắm đấm của Mặc Đinh Phong bị bàn tay của Diêu tƯ Hà chặn lại dễ dàng
" anh nghĩ anh đang đánh ai thế hả Mặc Đinh Phong "
Diêu Tư hà gằn từng chữ,xem như cô đã nổi giận.
" tôi đánh ai liên quan tới cô? "
" anh ta là người con trai của tôi,đụng tới anh ấy,tôi thề trên danh dự của một lính đánh thuê...
Dù có ai đi chăng nữa,tôi sẽ tru di cả nhà... "
Khuông mặt nhàn nhạt nụ cười..hán đã bất lực
" người con trai của cô? thế tôi là gì của cô.. "
" không là gì "
Thái độ lãnh đạm của Diêu Tư Hà đẩy người ta ra xa ngàn dặm..
" chúng ta đi bệnh viện "
Quay lưng đỡ Mã Kì đứng lên,vừa bước được vài bước bỗng Mã Kì bị kéo lại và bốp...
Thêm một cú nữa vào mặt.
" Cô có ngon thì giết tôi đi,tôi đánh hắn ta này "
Đôi mắt hằng đỏ lên...hai tay run run rướm máu.
Diêu Tư Hà nhìn mà lòng đau.
Bốp...
Mặc Đinh Phong định vung đấm vào Mã Kì lần hai nhưng...người lãnh cú đấm vào bụng đó là Diêu Tư Hà - người con gái hắn yêu.
Khóe môi rỉ máu,mắt căm phẫn nhìn tên con trai không biết lí trí kia..
" Hà... "
" Rin "
Mã Kì trừng mắt nhìn Mặc Đinh Phong...anh ta lao tới phía hắn nhưng đã bị Dương Mễ Mễ chặn lại.
" thằng khốn,mày có tự trọng không thế,cả đàn bà mà cũng đánh,mày không xứng làm đàn ông "
Giọng Mã Kì hét lên rất chói tai,anh ta thực sự nổi điên.
" Key,thôi đi "
" Rin à... "
Vừa nãy trừng mắt hùng hổ nhìn Mặc Đinh Phong nhưng bây giờ chỉ còn đôi mắt âu yếm,giọng nói trầm ấm.
Ôi...
" Dương tiểu thư,cô hãy đưa Mặc boss về giùm tôi.
Nếu anh ta ở đây nữa thì cô chắc không còn cơ hội nói chuyện với anh ta nữa đâu "
" vâng.. "
Dương Mễ Mễ kéo Mặc Đinh Phong bỏ đi..
Khẽ liếc xéo tên đó rồi tiếp tục đi..
" Key,ta về thôi "
" Hà..ừm..
Em có sao không? "
" Key cứ gọi là Rin như bình thường đi,cũng đừng nhìn em với đôi mắt thương hại đó,chẳng giống anh chút nào.
À,em muốn gặp Tư Phùng "
" được thôi "
-tôi là đường phân cách gọi xe-
" Rin,em vẫn không từ bỏ được anh ta à? "
" ... làm sao bỏ được chứ "
" anh ta đúng là loại yandere* "
" ừ...lúc nay xin lỗi vì đã để anh chịu đòn "
" không sao "
" lúc nãy có tra ra được gì không? "
" à à..cô ta đúng như cô nói.."
" cô ta không bình thường "
Cả hai đồng thanh,rồi nhìn nhau đầy hàm ý..
*yandere : chung tình,nhưng một khi người yêu mình có người khác thì sẽ nổi cơn ghen tam bành,có thể cầm dao giết người..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro