Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG X : TRỞ VỀ NHÀ-MỘT CON NGƯỜI MỚI.

CHƯƠNG X : TRỞ VỀ NHÀ-MỘT CON NGƯỜI MỚI.

Diêu Tư Hà một mình bước vào tử địa đó.Rồi bước ra thì cũng đã mất năm năm trời.Hôm nay,Diêu Tư Hà trở về thành phố Mộc-trở về nhà.


Hôm nay mở cửa vào nhà,nhà cửa bụi bặm,mạng nhện dăng đầy nhà,nàng chắc phải mệt rồi đây.Nhấc điện thoại gọi cho công ty vệ sinh.

"alô..cho tôi đặt dịch vụ dọn nhà đặc biệt"

...

Sau khi tiễn đám nhân công thì Diêu Tư Hà đóng sầm cửa nhà lại rồi....lăn mấy vòng trên sàn nhà.

Thích thật!Nhớ nơi này thật.

Diêu Tư Hà cười rõ tươi.

Kíng Koong

"Muốn chết à?"

"Diêu Tư Hà..."

"Chị Rin"

Nhìn vẻ mặt háo hức rõ của Dương Mễ Mễ...Diêu Tư Hà càng cảm thấy vô vị.

"tới đây làm gì?"

Đáp lại là một câu nói lãnh đạm.

"chị Rin,lâu quá không gặp"

Dương Mễ Mễ cố ý rướn người qua nhưng có vẻ Diêu Tư Hà không có ý muốn cho hai con người này vào trong nhà mình.

Biết ý,Dương Mễ Mễ cúi gầm mặt.Không nói gì nữa.

" em về khi nào? "

" lúc sáng "

" năm năm qua sống tốt chứ? "

" không chết "

" chúng ta đi đâu đó ăn trưa đi "

" tôi bận "

Mặc Đinh Phong có vẻ ngạc nhiên.

" em vừa về thì làm gì có việc để làm chứ? "

" anh không bớt lời được à?

Dừng một hồi rồi Diêu Tư Hà mới nói tiếp

Dương Mễ Mễ,Rin không phải là một cái tên mà cô có thể tự tiện phun ra được đâu.Hôm nay đến đây thôi,mời hai người về giúp,tôi còn có việc"

Nghe tới đó,Dương Mễ Mễ bỗng ngất đầu lên.Vẻ mặt rõ ngạc nhiên.

" ơ.. "

" Boss,tôi xin nghỉ công việc này một năm,năm sau tôi sẽ tiếp tục hợp đồng với anh.Mong anh chấp nhận "

Cuối người chuẩn 30°.Kiểu này thì có không muốn cũng không được

" được thôi "

Rầm...Mạnh bạo đóng cánh cửa lại,tưởng chừng như nó sắp rơi ra.

Cả ba ngày sau đó,Diêu Tư Hà không bước chân ra khỏi cửa phòng nửa bước.

Cả ngày ngồi trong phòng,Diêu Tư Hà cứ nghĩ về cái cảnh năm năm trước.

Hai người đó thật xứng đôi.

Đó có lẽ là những gì Diêu Tư Hà đang nghĩ lúc này!

Như một con tự kỉ.

Brmm..

"alo..."

Âm cuối gần như là sợi mì,kéo dài mãi không thôi.

"Tiểu Hà,em sao thế?"

" Key? Có gì... "

" Chiều nay nhé,anh đợi dưới nhà em "

Trong điện thoại chỉ còn vang lên âm thanh tít tít khó chịu.

Nàng còn chưa kịp nói gì cơ mà???

Tên ngốc này! năm năm nay không có lúc nào bình thường được.

Key hay là Mã Kì.Là bạn của DIêu Tư Hà khi còn ở trong cái điện ngục tăm tối đó.Hắn ta có vẻ rất... bất-bình-thường.

--Tui là đường phân cách thời gian-

Tầm bốn giờ chiều,Diêu Tư Hà cầm một chậu hoa bằng sứ khá to,vừa mở cửa thì chậu hoa đó bay một cái vèo thẳng tới cái con người ngồi trong xe đang cố gắng để bóp còi.

Cốp....Diêu Tư Hà trố mặt ra nhìn,thật không vậy trời.

Ném không bể???

WTF???

" ái chà chà,Rin hư quá,dám ném anh? "

" hứ "

" nhóc con,thay đồ nhanh đi "

Liếc lấy liếc để tên bất-bình-thường kia rồi thở dài một tiếng.

" đi thì đi "

Hôm nay nàng diện một bộ đồ màu trắng đen.

Cái áo sơ mi khá rộng nửa trắng nửa đen,hơi mỏng.Chỉ cần đứng dưới nắng thì có thể thấy mập mờ vòng một đầy đặn,cái eo thon gọn của nàng.

Cái váy đen xòe,khá ngắn,đơn điệu tôn lên nước da trắng của Diêu Tư Hà.

Đôi boot cao màu đen.Trên người còn đeo một số thứ trang sức tuổi teen.

Nhìn như thiếu nữ 18 tuổi...

" chu choa...đây có phải là thiếu phụ hai mười năm tuổi Diêu Tư Hà không thế? "

Nhìn bộ dạng mắt chớp liên tục của Mã Kì mà buồn cười.

Đá xoáy lại không kém tên bất-thường kia...

" oh,em không phải là thiếu phụ Diêu Tư Hà anh đang tìm sao? Vậy thôi em vào nhà ngủ tiếp nha anh.."

Giọng điệu ngọt sớt...Nghe mà nổi da gà...

Ôm Diêu Tư Hà lại,tên đó cười gian manh...

" Em chính là thiếu phụ Diêu Tư Hà anh đang tìm đấy... "

" thấy ghét.."

Cười rạng rỡ trước mặt người khác....Những hành động này đã lọt vào mắt hắn ta...

Từ đằng xa...Mặc Đinh Phong cùng Dương Mễ Mễ đang ngồi trong chiếc Royce đời mới.

Mặc Đinh Phong lúc này nhìn thật u ám...ánh mắt sắt đến mức có thể giết được người..Còn Mễ Mễ thì cứ liếng thoắt...miệng luôn mồm nói này nọ...

Sau này xem thử anh có bóp chết em không Diêu Tư Hà...!!!!

-đường phân cách không gian là tôi-

Giữa đại lộ mua sắm...Diêu Tư Hà đang đi với một ông chú...??? Nhầm là một thanh niên tuấn tú.

" đông...đông quá... "

" ừ..đông thật... "

Dòng người đông nghịt,làm cho Mã Kì phải ôm chặt eo của Diêu Tư Hà...

Càng nhìn càng thấy chướng mắt,Mặc Đinh Phong quyết định đi đến đó làm rõ chuyện này...

" Diêu Tư Hà... "

" Chị Rin.. "

Giọng này quen quen...hai giọng luôn...

QUay từ từ lại thì thấy Mặc Đinh Phong đang tay trong tay với Dương Mễ Mễ

"Hơ hơ..đi hẹn hò mà còn nhận người quen sao? Mặc boss đáng kính của tôi "

" hơ hơ..tôi cùng Rey đi chơi ở đây,thấy cô và...ông lão này "

Cố tình nhấn mạnh từ ông lão này như ý muốn chọc tức Mã Kì...Nhưng Mã Kì của nàng đâu dễ bị khích tướng như vậy...hơ hơ!!!

" Cô bé,em đẹp thế này sao lại đi chơi cùng ông nội của mình,cô bé em nên đi chơi với anh này "

" em hèm...Key trước mặt em mà anh dám tán gái sao?

Xin lỗi boss và...tiểu thư Dương nhé! Bạn trai tôi đã thất lễ với hai người rồi...tôi xin đi trước "

..

" Khoan đã,chị Rin...đã gặp nhau thì cùng nhau đi chơi đi..."

" đi chơi.. đi nhé Rin.. "

Khuôn mặt "mèo" dễ thương chết người...khiến Diêu Tư Hà có muốn cũng không thể cản lại

" chán quá đi "

Nhéo nhéo hai má của tên đẹp trai chít người đó...càng ngày càng thấy hắn đáng yêu...

Dương Mễ Mễ chạy theo hai người,rồi bỗng quay lại..kéo một cái tượng đi theo...

" em gái để lại cái tượng đó đi "

" dạ?không được đâu anh,ảnh mà trở lại sẽ giết em cho coi nếu em bỏ lại "

Bức tượng đó là Mặc Đinh Phong đang trong tình trạng hóa đá sau khi nghe từ bạn trai được phun ra từ miệng của Diêu Tư Hà....

Hơi quá lố rồi....

--em nó là đường phân cách hơi lố--

" nơi này lớn... "

Mã Kì nhìn khu công viên cũ của thành phố mà nước bọt rớt tùm lum...

< P/s từ Yui thối tha : phóng đại...phóng đại thôi >

Nó quá lớn so với trí tưởng tượng của cu cậu...

" đồ trẻ con "

" ưm...không chịu cơ...người ta được ngủ chung với Rin là người lớn rồi mà "

Phập...Mũi tên lại bắn trúng hắn...Ôi thốn...

" anh gì đó ơi.. "

" gì vậy bé "

" em vẫn chưa biết tên anh...em là Dương Mễ Mễ,cứ gọi em là Rey "

Anh mắt của Mã Kì chợt sắt lại nhưng chỉ diễn ra trong vòng 2s.

" anh ta là Mã Kì,cứ gọi là Key "

" anh là ..bạn trai của chị?? "

" phải,chúng tôi quen nhau đã được năm năm ha Rin "

" Key,anh mà không dẹp cách nói chuyện nũng nịu đó ngay thì em cho anh ngủ ở hành lang đấy"

Phập..ngủ chung...Ôi trái tim tội nghiệp của Mặc Đinh Phong lại rỉ máu

" tôi khát nước... "

Tên Mặc Đinh Phong nãy giờ im lìm bỗng lên tiếng...Dương Mễ Mễ biết ý liền kéo Mã Kì đi...mua nước.

Đợi hai người kia đi khuất...Mặc Đinh Phong đanh mặt lại,gìm giọng hỏi:

" Tại sao? "

Đáp lại là sự thờ ơ của Diêu Tư Hà...Đôi mắt của Mặc Đinh Phong đỏ ngầu lên...Hắn ta kéo Diêu Tư Hà đi vào một mê cung gần đó........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: