Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VIII : NGUY HIỂM.ANH CÓ CHỊU THẾ MẠNG CHO TÔI KHÔNG

CHƯƠNG VIII : NGUY HIỂM.ANH CÓ CHỊU THẾ MẠNG CHO TÔI KHÔNG

Súng trên tay của Diêu Tư Hà bị lộn ngược.

Nòng súng hướng ra bang công còn khói tỏa ra.

Cửa kính vỡ vụng.

"gì thế?"

"năm trăm mét hướng năm giờ"

Vừa dứt lời,Mặc Đinh Phong chạy ra bang công nhìn,đúng là ở hướng năm giờ là một tòa cao ốc.

Trên sân thượng chảy xuống một dòng nước nhỏ...màu đỏ.

Bên cạnh đó là một khẩu L115A3 AWM đen nhánh.

"nơi này không còn an toàn"

Mặc Đinh Phong chỉ khẽ gật đầu.Một phút trước,còn cười tươi nói chuyện hớn hở trước mặt hắn mà bây giờ lại có thể ra tay giết người.Khuôn mặt không có tí cảm xúc.

Bỏ lại hành lí,Diêu Tư Hà cùng Mặc Đinh Phong bước vào thang máy.

Không khí lúc này cực kì ngột ngạt,khó chịu.

"tối qua,tôi không biết cô ta đã nói gì với anh,nhưng có lẽ là liên quan đến kế hoạch của tôi.

Cho nên,anh đừung xen vào chuyện này nữa"

"xin lỗi nhưng tôi làm không được"

"..."

"tôi đã hứa với cô ấy rồi"

"thế anh có chịu bị mất mạng CHO MỘT CON QUỶ MÁU LẠNH NHƯ TÔI KHÔNG???"

Những từ cuối,âm vực giống như là hét lên.

Có vẻ như nàng không kiểm soát được cơn giận của mình.

"...tôi "

Ping...

Thang máy mở cửa đúng lúc thật

"A,chị Rin,sáng hôm nay"

"tôi biết rồi,chúng ta mau khởi hành,không nên day dưa nữa"

"vâng...

Jim?Anh sao thế?"

"..không có gì,chúng ta mau đi thôi"

"..vâng"

Cả năm người định thuê một chiếc thiếc xa.Khổ nỗi hôm nay lại lại là ngay lễ ở RiO.Chiếc xe quá to nên không thể đi qua được dòng người đi coi lễ diễu hành.

Cả bọn đang dừng chân ở một trạm xe,Những chiếc xe buýt hôm nay không khởi hành.Chúng được người dân trang trí,gắn thêm phụ kiện để thành xe diễu hành.

Cái lễ hội ngu ngốc.

Những người dân Brazil điên khùng.

Brazil xấu xí.

Diêu Tư Hà trong bụng đang thầm rủa nơi này,nàng chúa ghét giao thông ngày lễ.

"giờ chúng ta làm sao? "

"Cô đang hoảng?"

"..."

" nên nhớ,chúng ta săn nó chứ nó không săn ta,người đi săn không bao giờ hoảng sợ,chỉ có con mồi"

"...Hà...cô đừng làm cho Rey sợ nữa"

"...đừng bao giờ gọi tên tôi thân mật như thế"

Mặc Đinh Phong nhìn nàng,đôi mắt chứa đầy tức giận.

Sải chân tới,kéo nàng đi,mặt của hắn không một chút cảm xúc.

"buông"

Hàng lông mày khẽ nhăn lại,một lớp sương dày bao phủ khuôn mặt trắng nhưng vẫn không che lại được khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau.

Vết thương ở cổ tay chưa lành.

<P/s từ Yui thối tha : Tại ai đó cắn vào tối hôm qua mạnh quá đấy mà >

"không"

"buông ra"

Vẫn tiếp tục bỏ ngoài tai,vẫn tiếp tục kéo nàng đi.

"buông ra đau quá"

Hơi khưng lại...hắn buông tay của Diêu Tư Hà ra.Chỗ này là được rồi.

"anh kéo nhầm người rồi"

" không nhầm,tôi muốn kéo cô ra "

" giữa tôi và anh không còn tồn tại cái gì cả

tôi không muốn nói chuyện "

" tôi có "

" hả? "

" tôi tả lời em rằng,tôi sẽ dùng cả tính mạng này để giúp em,tôi sẽ lấy cái mạng này để bảo vệ em,cùng em đi khắp nơi,cùng em giết người.

Tôi không muốn người phụ nữ của mình phải gặp nguy hiểm,tôi không muốn em cô đơn như năm đó..tôi..."

Chát...

tóc...tóc

Hai giọt máu..khẽ rơi ra từ khóe môi.

Diêu Tư Hà ra tay thật mạnh.

" người anh muốn bảo vệ,không phải tôi.Người anh muốn đánh đổi tính mạng để cứu lấy,muốn làm chuyện đó không phải là tôi.

Tất cả những thứ mà anh cất trong lòng,ngay cả nhân vật chính trong kí ức tuổi thơ của anh không phải là tôi,mà là Diêu Tư Hà kia,và cô ấy đã chết rồi,chết sau khi được đưa vào khu rừng đó.

Tối hôm qua bởi tôi uống say,nên cô ta mới có cơ hội ra ngoài,tôi xin lỗi về việc đó.Anh nên dùng cái mạng này để trả tiền cho tôi.Xong phi vụ này,chúng ta cắt hợp ..."

Mặc Đinh Phong kéo nàng vào lòng,ôm thật chặt

" Người tôi muốn bảo vệ là em,chỉ là em chứ không phải là Diêu Tư Hà này,Diêu Tư Hà nọ

Có thể em đúng,Diêu Tư Hà,bạn tôi lúc nhỏ đã bỏ lại tôi,tôi vốn đã chỉ coi cô ấy là bạn.

Nhưng em,Diêu Tư Hà,tula điện ngục,Rin,no.1 của giới đánh thuê,mới chsing là người tôi muốn bảo vệ"

Xinh lỗi anh Mặc Đinh Phong!

Tôi không xứng,và cũng không muốn.

Diêu Tư Hà cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.Không thể để tên đần kia biết được

" tôi không cần anh bảo vệ "

Nói xong,hai cánh tay của hắn cung hạ xuống.

Quay lưng bước đi,hắn để lại Diêu Tư Hà đứng đó.

Cô độc một mình,hắn không nhìn lại cái bóng dáng nhỏ bé đang đau khổ đó.

Hai hàng nước mắt óng hổi trào ra...

Phụt..

Một ngụm máu tươi bay ra.

Cạch cạch...tiếp theo là hai phát súng.

Nhưng không trúng,cự li quá xa,di chuyển lại khá nhanh.Diêu Tư Hà khó khăn né tránh những viên đạn đang bay tới mình.

Một đường súng lệch đang bay thẳng.Diêu Tư Hà trợn mắt,chạy hết sức

Rầm...

Mặc Đinh Phong bị ngã...ai đó ôm hắn từ phía sau.QUay lại thì thấy mái tóc màu bạch kim...nhuốm máu.

Khuôn mặt của Diêu Tư Hà có vẻ trống rỗng,mắt ngấn nước.Một vết thương đi ngang qua mặt,cả người ung bầng bật.

"Kịp rồi...mình tới kịp rồi.May quá,thật mau quá "

"Diêu Tư Hà...em bị sao thế?"

Hắn gầm lên,nhưng mấy tên sát thủ đâu chịu để yên cho hai người.Đầu đạn cứ nhắm hướng của cả hai mà bay đến.

Mặc Đinh phong ôm lấy Deiêu Tư Hà chạy như bay.

"Chị Rin anh Jim"

Nhanh chóng nói tình hình của Diêu Tư Hà cho Dương Mễ Mễ biết,nói cô nàng chuẩn bị ứng chiến.

Bất ngờ,Diêu Tư Hà đẩy Mặc Đinh Phong ra,rút từ túi áo ra một khẩu sao đen 5.Khẩu hand gun cơ bản nhất và lâu đời nhất.

Hành động chĩa súng vào Dương Mễ Mễ của Diêu Tư Hà làm Mặc Đinh Phong bất ngờ.

"Phong...đừng đến,tôi xin anh đấy"

"nhưng...cô mau bỏ súng xuống đi,không được bắn Rey.Cô có biết mình đanng là gì không?"

"Phong,nếu anh bước đến thì tôi cho anh chọn,tôi hay cô ta?"

"Diêu Tư Hà bây giờ là lúc cô nổi ghen à? Đừng nghĩ lúc nãy cứu tôi thì bây giờ có thể giếy Rey"

"anh chọn Rey? Được thôi!"

Thà thì tôi sẽ bỏ anh lại nơi đó,cớ sao lại cứu anh,cho anh thêm đường sống,để anh có cơ hội nhìn tôi giết cô gái của anh.

Anh không tin tôi!

Hoàn tòa không có niềm tin ở tôi.

"Phong,anh không hề tin tôi,chứ đừng có mà nói là yêu tôi,anh sai mất rồi"

"Cô đi chết đi Dương Mễ Mễ"

"dừng tay lạ đi chị Rin,em không có làm gì đắt tội với chị,với lại bây giờ cũng đang bị mai phục,sao chị lại giết em?"

"cô thả súng xuống đi Diêu Tư Hà"

"ANh câm miệng cho tôi.Dương Mễ Mễ,nếu cô thả súng xuống đưa hết đồ của cô cho tôi,tôi sẽ tha cho cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: