chương VI : TRAINER MERCENARIES - Qúa khứ đẹp và đẫm máu
CHƯƠNG VI : TRAINER MERCENARIES - Quá khứ đẹp và đẫm máu
Trainer mercenaries tên đầy đủ là trained mercenaries children and adolescent.Hiểu nôm na là liên hội huấn luyện và đạo tạo trẻ em và trẻ vị thành niên thành lính đánh thuê.Còn được gọi bởi những cái "nickname" ngộ nghĩnh như : nhà xác tuổi thơ,quê hương của thần chết,trại nhân hoá <nghĩa : thay đổi con người,bản chất >.Đây cũng là nơi mà Diêu Tư Hà,Mặc Đinh Phong cùng nhau lớn
Diêu Tư Hà,cô bé có mái tóc dài.Từ hồi đến đây,nó luôn lãnh đạm,quay lưng với mọi người,khiến cho một cậu nhóc hồn nhiên như Mặc Đinh Phong tò mò.
Mỗi khi đôi mắt trong đấy va vào tầm nhìn của Mặc Đinh Phong,cậu bé nhỏ đều ngạc nhiên.Đôi mắt ấy hầu như không có một chút gì gọi là sự long lanh.Chỉ có một màu xanh lá sâu thăm thẳm,không đáy.
" chào,tôi là Diêu Tư Hà "
Một ngày đẹp trời,cô bé đưuọc mệnh danh là băng giá đứng trước mặt hắn,xoè tay trái ra.
" ơ chào cậu Diêu Tư Hà "
Hơi bất ngờ nhưng không để cô bé chờ lâu,hắn cười toe toét nắm lấy bàn tay nhỏ đó.
Từ ngày hôm đó,Diêu Tư Hà cứ bám lấy hắn,như một cô bé sợ mất búp bê.
Đôi mắt cứ long lanh mỗi khi nhìn Mặc Đinh Phong.
Lúc nhỏ đã biết lấy lòng người khác như thế,sau này nhất định sẽ gây hoạ.
Mặc Đinh Phong đã từng nói như thế với cô bé không biết bao nhiêu lần.
Lại một ngày đẹp trời như hôm tụi nó làm bạn với nhau...cả hai bị đưa đi cùng những đứa trẻ khác.
Trước khi đi,sợ mình sẽ không còn bắt gặp lại được đôi mắt ấy,Mặc Đinh Phong nắm chặt lấy tay của cô bé.
Cô bé mở to mắt nhìn Mặc Đinh Phong
Nhất định phải sống sót,ta sẽ đến tìm mi
Ừ
Một tiếng thật nhỏ,cả hai bị đưa đi ở hai cánh cửa khác nhau
Được trang bị chỉ một con dao găm dài bằng bắp chân.Sau đó bị đầy vào một khu rừng - rừng nhiệt đới amazon
<P/S từ Yui thối tha :éo phải bắp chân người lớn đâu mấy mem,con nít,là tụi nó ấy >
Đã qua hơn bốn ngày,Diêu Tư Hà vẫn chưa gặp lại hắn ta.Trong trí não nhỏ bé của nhỏ hiện đầy kết cục không may của hắn.
Nhỏ thừa thông minh để biết lần này hơn một trăm đứa trẻ mà chỉ có một người đi ra khỏi đây,không biết Phong hắn ta đã chết chưa.
Cho đến lúc não bộ bị đầu độc bởi những viễn cảnh tưởng tượng đó.Thì câu nói ấy lại hiện ra.Hắn bảo sẽ tìm nó,nó chỉ việc sống sót đến lúc đó thôi.
Mà thôi,dù gì nó cũng đã được gặp ai đâu nào.Hỏi sao nó bị giết cho mà được.
Động đậy...
Bên tay trái của nó,có ai đó
"ra đi"
một cô bé người gốc á đi ra,tay dính đầy máu,khuôn mặt xanh mét,đầy nỗi sợ hãi
" cứu tôi "
" kiroshi? "
" cậu là cô bé băng giá? "
" ..."
"cứu tôi,có một anh lớn hơn đang đuổi theo"
Khuôn mặt bình thản..
" mi hãy từ bỏ việc giết ta đi "
" ..hớ.. "
" nhìn là đã biết,khuôn mặt mày khá sạch nhỉ,để coi.."
vụt...Diêu Tư Hà biến mất
Roẹt..tách tách tách...
"á á á"
" bộ áo của mày sạch thế?tay mày đầy máu thế,tởm quá đi mà,để tao giúp cho"
Roẹt roẹt...
hai tay cô bé người nhật đó đứt lìa hẳn.Máu bắn lên chiếc váy trắng của trại
"tha cho tôi"
"không được..nếu tha cho mi thì ta không thể sống sót ra khỏi đây để gặp hắn ta được"
"ta từng cho mi mượn đồ mà"
Khuôn mặt liền thay đổi,từ vẻ cười hớn hở sang vẻ nhanh hiểm
Đôi mắt ta hép nhỏ lại,miệng cừơi nhẹ sang bên.
Diêu Tư Hà thực sự lộ diện.
Phập..một nhát ngay tim..cô bé nhỏ đó thoi thóp,giựt giựt như con cá mắc cạn rồi lìa đời.
"xin lỗi nha,vì ta đã hứa rồi.Lính đánh thuê phải giữ lời hứa mà"
Nghiêng đầu qua bên,cười rõ tươi.Cảm xúc đó là cho con ngừoi ta rùng mình.
"là lá la.."
Nhảy chân sáo rồi rời khỏi đó,trước khi đi không quên lấy tấm thẻ của cô bé đó.
"Đi tìm hắn thôi"
Hồn nhiên một cách rợn người.
Cái nó vừa làm để hạ sát cô bé kia là côn sức nó lạnh lùng với mọi người bên cạnh mình.Xét về mặt này thì,nó không cần làm bài test kinh khủng này mà cũng dư sức làm lính đánh thuê.
Nó là NO.1,nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay rồi.
Ai cản đường,nó đều giết không tha.Vì nó đã hứa rồi 😄.
Tính đến ngày nó gặp lại được hắn là ngày thứ tám nó ở trong rừng.Đã giết hơn bốn phần năm số trẻ em được đưa vào rừng.
"đáng nhẽ mình nên tha cho họ chứ...
Haizz mà thôi,dù gì cũng gần hết số người rồi,hơ hơ cứ đà này mình sẽ gặp lại hắn ta hahaha."
"chết đi..."
Quay phắt lại,giọng nói quen thuộc kia là của hắn!??
Gương mặt rạng rỡ lên hẳn,Diêu Tư Hà cắm đầu chạy về phía sau lưng...
100m..200..300..500...800m
"Mặc Đinh Phong..."
"..."
Từ trong lùm cây,Diêu Tư Hà bay ra chụp lấy hắn ta như hệt một con sư tử vồ mồi.
Rồi cả hai cùng ngã,đầu đập vào nhau!!!?
"au..."
"ta xin lỗi"
"Hà Hà"
Bốp..
"ta đã bảo không được gọi như thế"
"au...haha mi đã không giữ lời"
"???"
"ta đã nói sẽ đi tìm mi mà"
"..."
Lặng lẽ ôm lấy hắn,Diêu Tư Hà bé con này đã nhận được tình thương đầu tiên của mình.Cảm giác của nó không thể nào tả được.
"ấm áp chết đi được.
Sau này và mãi mãi chỉ có ta mới được làm thế thôi nha!"
Chưa gì là tính độc quyền lại trỗi lên trong nó.Ôi con bé lập dị!
"ừ,ta hứa"
"phư phư..không chịu"
"etou...ta xin thề băng cả tính mạng của mình"
<P/s từ Yui thối tha: cuối cùng cũng biết đưuọc tại sao anh ấy lại ở giá đến bây giờ>
"mi có bị thương không?"
"ta phải hỏi mi chứ con nhỏ kia,may là mi không sao"
"haha yên tâm,ta ok...mà mi giết được bao nhiêu rồi"
"ừm..khoảng tầm năm mươi người."
"..."
Tối hôm đó,sau khi ăn thịt mấy con cá ở sông.Mặc Đinh Phong nằm trên đùi của nó mà thiếp đi.Sắt mặt vui tươi lúc nãy của Diêu Tư Hà nhanh chóng mất đi,thay vào là khuôn mặt u ám.
Khu rừng này chỉ còn nó và hắn.
Nếu không giết hắn,nó sẽ không khỏi đây được.Nó sẽ không thể thực hiện được giấc mơ làm lính đánh thuê của mình.
Nhưng còn hắn.
Hắn là người đầu tiên cho nó biết thế nào là tình thương.
Dù nó có bộ não siêu phàm,có IQ cao ngất ngưởng 190/360,có trái tim rỗng tếch.
Nhưng trong tình huống này lại thì khó khăn hơn những con người tầm thường khác.
Nó bất lực.
Đấy là lần đầu tiên nó cảm thấy thế.
Một ngày,hai cảm giác.
Gía mà nó và hắn chưa từng làm bạn.
Chưa từng làm bạn...
Sáng hôm sau,nó vui đùa nghịch đất đá với hắn ta,tới giữa trưa thì nó lại kéo hắn đi khỏi khu cắm trại tối qua.
"mi tính dẫn ta đi đâu?"
"tới rồi biết."
Nó và hắn đi cả ngày thì dừng.
"rốt cục mi muốn làm gì?"
Giọng hắn có vẻ hơi bực.
"tới đây là được rồi"
Vù....
Một cơn gió lớn,mái tóc dài bay tứ tung trên không.Lá cây rơi dưới đất bay lên làm chắn tầm nhìn của hắn.
"Hà Hà"
Khuất sau đám lá và tóc của nó,hắn chỉ thấy thấp thoáng nó đưa tay xuống thật mạnh.
Gió ngừng...
Nhịp tim tăng nhanh,hơi thở gấp gáp hơn.
Sự im lặng của rừng cây đó như đang nuốt sống lấy Mặc Đinh Phong.
"Diêu Tư Hà?"
"đưa tôi những tấm card đó"
"tại sao chứ?"
Con dao càng kề sát cái cổ trắng.
"tôi muốn sống.Tôi không biết anh có biết việc này hay không.
Nếu bước ra khỏi đây không phải là một người thì tất cả đều bị giết"
"vậy là mi muốn giết ta?"
"chính là như vậy"
Lại nụ cười nửa miệng,đôi mắt khép hờ.
Trong vẻ như đang ngủ.Một con ác quỷ đang ngủ!
"chúng ta là bạn.."
Con dao cứa vào cổ.
Một giọt máu của hắn rơi xuống.
Một 100cc máu của nó đổ ở tim.
Phải kìm nén như thế này,một cô bé bảy tuổi phải chịu như thế.
Cảm giác và suy nghĩ,hơn người lớn rất nhiều.
Nó thực sự đã biết đau là như thế nào.
Xoẹt..xoẹt xoẹt
Ba đường dao,không trúng chỗ trí mạng.
Đủ để làm hắn không thể cử động trong một thời gian dài được.
Bỏ lại hắn đó...một cơ thể đầy thương tích.
Trước khi đi,nó đốt một đám lửa thật to và để lại con dao của mình.
Mặc Đinh Phong thì lại nghĩ nó sẽ cho mình tự xử.
Hắn nghĩ bản thân hắn dơ bẩn đến mức mà nó không muốn xuống tay.
Hắn tồi tệ đến thế ử?
"Hà Hà...đường đi,xin mi"
Vù...lại là cơn gió lớn ấy
Mái tóc nó lại bay tứ tung.Lá lại bay làm che khuất nó.
Hắn chỉ thấy một thứ nhỏ gì đó lóe sáng nhờ ánh lửa và mặt trời.
Hắn còn nghe thấp thoáng một tiếng nói..nhỏ rất là nhỏ...có lẽ là của Diêu Tư Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro