Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX : phản bội

CHƯƠNG IX : PHẢN BỘI


"được,em sẽ đầu hàng"


Vừa mới vứt súng xuống,Dương Mễ Mễ đã bị ăn hai viên đạn,một ngay tim một ngay não thùy.Hai tên đi theo họ cũng nhanh chóng rút súng,liền bị Diêu Tư Hà cho ăn đạn vào đầu.

" Reyyyyyy"

Hắn gầm lên,sải chân thật nhanh đến trước mặt Diêu Tư Hà,nắm lấy cổ áo,ném thân hình mảng mai đó thật mạnh vào tường.

Máu đỏ tươi khẽ rỉ ra,trên tường còn hẳn một vết máu lớn.

Ánh mắt nhìn hắn chứa đầy sự thất vọng,nàng dựa vào tường,khuôn mặt trắng không còn tí máu gần như sắp chết

Hắn vẫn chưa chịu xong,tiến tới bóp cổ nàng đưa lên cao.

"tại sao chứ...Rey có làm gì sai?Cô ấy đã đầu hàng theo ý cô rồi,tại sao chứ?

Cô bị bắn nhiều quá nên hóa điên rồi hả?"

Haha,cười chua xót.Diêu Tư Hà nhìn hắn đau khổ trước cái chết của Dương Mễ Mễ.

Dường như,những lời hắn bày tỏ là giả dối,tất cả,không có gì là sự thật.

Đắng lòng thật!

Đau lòng tới mức bật khóc...đây là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt hắn.

Những giọi nước mắt thật sự!

Làm cho hắn tưởng nàng đang khóc vì hành động của mình,bàn tay hơi nới lỏng nhưng vẫn khiến cho cô khó thở

Và khuôn mặt vẫn cứ mang vẻ tức giận cực độ

Roẹt...tiếng vải rách trong không gian yên tĩnh đáng sợ đến nhường nào...

Dương Mễ Mễ cố gắng chui ra khỏi cái túi của tên kĩ thuật viên

"Ji..m"

Tiếng kêu yếu ớt,đủ để Mặc Đinh Phong giật mình.

Hắn quay đầu lại.Tay buông ra,làm cho Diêu Tư hà bị rơi trên ngay một...tảng đá.

Tiếng xương giòn tan.

Tay trái hình như đã gãy,lòng thì tan nát,đầu óc thì trống rỗng.

Mặc ĐinH Phong không quan tâm,chạy đến ngay với Dương Mễ Mễ.

Cô ta có vẻ an toàn và khỏe mạnh.

Còn nàng thì trầy trụa.

Bật khóc không vì vết thương,mà vì tình cảm đã bị hắn ném vỡ không thương tiếc.

Chuyện này có xin lỗi hay giải thích đều vô dụng.Cứ như thể là thủy tinh,dù tiếc nhưng cũng không cứu vãn được.

Cái tình cảm không nên có đó lại một lần nữa giết chết tâm trí nàng.

" co mau biến đi trước khi tôi xử cô "

Cầm khẩu súng trên tay,Diêu Tư Hà lê bước bỏ đi.

Không ai cản lại.

Cũng không có ai đưa khăn tay cho cô lau hàng nước mắt nóng trên mặt.

Diêu tư Hà trở về khách sạn.

Ngâm mình trong bồn nước.

Sau khi tắm xong,Diêu Tư Hà mở vali nhỏ của mình lấy hộp cứu thương.

Tự mình gắp đạn ra.Đau đớn trăm vạn lần.

Nhưng vết thương lòng còn đau hơn.Đau hơn bao giờ hết.

Cả quá trình,nước mắt cứ rơi lã chã,miệng cứ hét lên.

Đây là lần đầu Diêu Tư Hà như thế.

Băng bó xong,Diêu Tư Hà gom lại đồ,bỏ hết trong vali,rồi bước ra ngoài.

Đi vào thang máy.

Tới tầng dưới thì dừng lại,cửa thang máy mở ra.

Mặc Đinh Phong kinh ngạc nhưng cũng bước vào.

Thang máy cứ tiếp tục chạy xuống.

Bỗng ánh đèn cứ chập chờn...bất ngờ,thang máy rung lên rôi có cảm giác như thanh máy đang rơi xuống rồi dừng hẳn.

Hay thật! Thang máy hư rồi!

Đứng tựa vào thành,điện thoại được Diêu Tư Hà bấm với tốc độ kinh hồn.Không có sóng.

" Hà 

Chuyện lúc trưa,tôi xin lỗi.Rey rất khỏe,cô ấy đã kể hết mọi chuyện,tôi không ngờ.."

"Cảm ơn vì đã cho tôi biết tin tức về Dương Mễ Mễ"

"vết thương của em..."

"tôi không cần sự thương hại đó nữa"

"không phải là thương hại"

"đối với tôi là thế.Sir,ngài muốn nghĩ gì thì nghĩ,tôi không quan tâm"

"em đừng như thế"

"tôi thích"

"Hà,tôi xin lỗi vì đã đối xử với em như thế,tôi không biết sẽ là em bị tổn thương,tôi xin lỗi"

"tôi không quen anh,sir,ngài đừng nên gọi tôi thân thiết như thế,tôi thấy tởm lắm."

"..." 

"còn nữa,nhiệm vụ lần này,tôi sẽ làm một mình.Anh nên đem cô gái của mình về nhà cất đi,tôi không dư mạng để bảo vệ cô ta giống anh đâu"

Hắn hiểu rõ:nàng đang cự tuyệt hắn,nàng thự sự đã ghét hắn.

Ping... thang máy đã hoạt động lại,tiếng động cơ chạy êm ái trong bầu không khí yên lặng.

"tôi sẽ không để người phụ nữ của tôi đi mạo hiểm một mình,tôi sẽ gọi người đưa Rey vể,tôi sẽ đi với em"

"sir,tôi không dư mạng để bảo vệ anh,cũng không dư máu để đổ xuống vì anh đâu,anh nên về nhà là vừa.

À còn nữa,tôi không biết người phụ nữ của anh là ai nhưng là ơn,cái gì của anh thì hãy đem về nhà cất,tôi đây không thích dính đến anh"

"Diêu Tư Hà,hãy để tôi làm gì đó cho em"

"à có đấy,anh mau chết đi,để tôi đổi đối tác làm ăn"

Ném lại một câu lạnh lùng,quay người,giọng còn giận dữ nữa

Ping...

Hôm nay hắn để nó bước đi,hắn không biết rằng,hắn sẽ mất đi một thứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: