Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chổ ở mới



Ra khỏi nhà Lý Chính hắn lại quay về Mục gia thu thập đồ vật rời đi, hắn một giây cũng không muốn nhìn thấy đám người đó, nhưng đành chịu, hiện tại hắn một nghèo hai trắng, trên người cũng chỉ có mỗi bộ quần áo rách nát, đành phải về đó lấy quần áo để có cái thay đổi, hắn là người ghét nhất bẩn thỉu, một ngày không tắm là không ngủ được.

Trước khi đi làm nhiệm vụ thường xuyên chịu đựng năm ngày nửa tháng không tắm gội, cả người bốc mùi nhớp nháp, lúc đó tình huống bất khả kháng, hắn đã chịu quá đủ, nói đúng ra là ám ảnh, hiện tại trở lại bình thường sinh hoạt, nói cái gì cũng phải mỗi ngày hảo hảo tắm rửa.

Vừa quay bước chân vào cửa thì thấy Lưu thị và Nguyễn thị đứng đó. Lưu thị vẻ mặt như muốn nhào lên cắn hắn một ngụm, trợn mắt tay chỉ vào phòng hắn mở miệng mắng: "Nếu đã đoạn thì nhanh nhanh cút đi cho ta, đừng có lượn qua lượn lại trước mặt ta, vừa thấy ngươi là ta chướng mắt".

Nguyễn thị nhìn hắn đưa tay lên che miệng cười cợt nói: "Nương, xem chừng đại ca bây giờ hối hận rồi không muốn đi đó chứ". Mặc dù ngoài miệng nàng cười cợt nhưng trong lòng nàng hận Mục Trường Sinh muốn chết, nghĩ đến những lời thôn dân nghị luận lúc trước nàng hận không thể nhào lên ăn thịt hắn.

Mục Trường Sinh nghe vậy ngẩn đầu nhìn thẳng hai nàng hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi nghĩ chỉ có một mình các ngươi ngứa mắt hả? Ta nhìn các ngươi còn sợ bẩn mắt ta đâu". Nói rồi quay đầu đi thẳng vào phòng.

Lưu thị và Nguyễn thị phía sau trợn mắt há mồm hồi lâu mới hồi thần. Lưu thị liền há miệng ra mắng: "Hảo, hảo a, Mục Trường Sinh ngươi thật giỏi a, vừa đoạn thân ngươi đã dám nói chuyện với ta như thế hả? Cái thứ ddangs sát ngàn đao, để ta xem ngươi đi khỏi cái nhà này sẽ sống thế nào. Sau này có sắp chết ngoài đường cũng đừng lết về đây kêu ta hốt xác cho ngươi, phi".

Huynh đệ Mục Trường Phong nghe giọng của mụ cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Mục Trường Sinh ánh mắt không khỏi toát lên phẫn hận, qua hôm nay bọn hắn làm sao dám ra ngoài nghe người ta bàn tán, nhìn Mục Trường Sinh sinh long hoạt hổ như không có việc gì trong lòng hận muốn chết.

Mục Trường Sinh mặc kệ mụ ta kêu gào la mắng, hắn nghe vào tai này lọt qua tai kia, vừa bước vào phòng vội vàng thu thập đồ đạc. Nguyên chủ chỉ có hai bộ quần áo mảnh vá khắp nơi, góc phòng còn có một con dao và một lưỡi cuốc rỉ sét và một cái nồi móp méo.
Hắn gói tất cả vào một cái túi vải rồi bước nhanh ra cửa đi thẳng trước khuôn mặt như muốn nhào lại ăn thịt hắn của đám người Lưu thị.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà Mục gia hắn có cảm giác như vừa được phóng thích khỏi trại giam, ngẩn đầu nhìn trời xanh mây trắng tâm tình thật tốt, cả người nhẹ nhàng lâng lâng.

Hắn không khỏi hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút rồi bước thẳng đi về phía nhà Lý Chính. Trên đường đi mỗi khi nhìn thấy người hắn lại cúi đầu ra vẻ chán nản mất mát, bước đi loạng choạng, đành chịu hắn còn phải diễn không để người ta nhìn ra sự khác lạ nhanh quá mà nghi ngờ.

Nhà Lý Chính là một căn nhà tường gạch ngói xanh ba gian, nhìn có vẻ là một trong những nhà giàu có trong thôn, lúc trước gấp gáp không tiện nhìn kĩ, hiện tại có thời gian nhìn ngắm không khỏi tấm tắc, Lý Chính gia xem như là một trong những hộ giàu có trong thôn, so với căn phòng rách nát của nguyên chủ tốt hơn trăm lần.

Vừa bước vào cửa thì gặp một phụ nhân khoảng bốn mấy năm mươi, phụ nhân khuôn mặt hồng hào phúc hậu, y phục màu xanh ngọc bích, đầu tóc búi gọn gàng, cài trâm bạc đang ngồi thêu hoa, Vệ thị nhìn thấy hắn mỉm cười hỏi: "Trường Sinh đó à, ngươi đến đây có việc gì, mau vào đây ngồi".

Mục Trường Sinh thấy vậy mỉm cười gật đầu chào hỏi: "Vệ thẩm, ta đến là có việc cần nhờ Lý Chính thúc".

Lúc này Lý Chính cũng bước ra từ trong nhà nói: "Mau vào đây rồi nói".

Mục Trường Sinh gật đầu chào hỏi rồi theo vào nhà, vừa ngồi xuống Lý Chính lại hỏi: "Ngươi đến đây tìm ta là có chuyện gì".

Mục Trường Sinh khuôn mặt hơi chán nãn ngập ngừng rồi nói: "Lý Chính thúc, ngài cũng biết ta vừa đoạn thân, hiện tại không có chổ ở, ta đến đây là muốn hỏi ngài căn nhà hoang dưới chân núi phía tây là của ai, ta muốn thuê ở tạm một thời gian".

Lý Chính nghe vậy liền nói: "Căn nhà đó lúc trước là của thôn dân chạy nạn đến dựng, sau này bọn họ đi thì bỏ hoang tới bây giờ. Ngươi cứ việc dọn vào ở, không cần phải thuê".

Mục Trường Sinh nghe vậy thì vội vàng cảm tạ: "Cảm ơn Lý Chính thúc, vậy ta xin phép đi trước, giờ ta phải đến đó thu thập một chút trước khi trời tối, khi nào ổn thỏa sẽ đến cảm tạ ngài".

Lý chính vội nói: "Được rồi, đi đi".

Vừa thấy hắn ra khỏi cửa Vệ thị không khỏi cảm thán: "Đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy mà cái nhà đó lại không cần, ta thấy sớm muộn sau này cũng hối hận cho xem".

Lý Chính nghe vậy cũng nói: "Thôi, ta thấy phân ra cũng tốt, đứa nhỏ này hắn ở nhà đó sống cũng không dễ dàng, phân ra có khi lại tốt hơn cho hắn". Nói rồi quay người vào trong.

Trên đường đi tới chân núi phía tây thôn, dân làng mỗi khi nhìn thấy hắn có người nhỏ giọng bàn tán, có người quăng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, cũng có người vui sướng khi người gặp họa.

Thẩm Lan thấy Mục Sinh đi ngang qua nhẹ giọng thở dài tức giận với thím Phùng: "Cái bà nương Lưu thị kia không nghĩ tới lại nhẫn tâm như vậy a, Mục Sinh hắn đang bệnh như vậy dù đoạn thân cũng là con mụ sinh ra, này một chút lương thực cũng không cho hắn, này khác nào kêu hắn đi chết chứ".

Thím Phùng thị cười giễu cợt điểm vào trán nàng một cái nói: "Ngươi a, ngày thường bớt nói đến nhà đó, mụ già Lưu thị kia không phải đèn cạn dầu, coi chừng trêu chọc một thân tao".

Quách thị ngồi gần đó xen vào: "Các ngươi nói vậy là sao? Ta nghe nói vì bát tự không hợp mới đoạn thân hắn ra ngoài để hắn khỏi bệnh các ngươi ở đây lại nói xiên nói xỏ".

Con dâu Tôn đại phu cười cười nói: "Thím quách, thím lòng dạ thật tốt a, ta nghe cha ta nói Mục Sinh hắn bệnh nặng phải mời đại phu ở trấn trên, mà đại phu trấn trên tốn bao nhiêu là bạc a? Là thím chắc thím cũng đau lòng đấy nhỉ".

Con dâu thím Quách chen vào: "Ngươi nói gì đó? Nương ta lòng tốt chứ đâu phải như ngươi nghĩ ba nghĩ bốn, một bụng ý xấu nghĩ ai cũng xấu, gặp ngươi ngươi có đau lòng không, đại phu trấn trên mời cũng mười hai mươi lượng, đúng là không phải chuyện nhà mình nói sao cũng được".

"Ý ngươi là người mạng người thân còn không đáng mười hai mươi lượng?". Con dâu Tôn đại phu ánh mắt khinh thường nói.

"Hừ, nào có nhi tử đi đoạn thân cha nương, thứ bất hiếu đó nếu là ta một lượng ta cũng không muốn bỏ". Trương Ngọc Nga tránh nặng tìm nhẹ nói.

Mọi người nhất thời cười cười im lặng. Các nàng cũng không thèm đôi co với hai người này, cái thôn bé xíu này ai tốt ai xấu mọi người có mắt đều nhìn rõ ràng a.

Thím Quách và Trương Ngọc Nga hừ một tiếng quay người đi khỏi, mấy bà nương nhiều chuyện, ta không thèm chấp với các ngươi.

Mục Trường Sinh không biết vì hắn phân gia mà trong thôn có người cãi nhau, mà hắn biết cũng chẳng thèm để tâm, một đường đi hướng chân núi.

Vừa vào nhà, hắn không khỏi than thở: "Cái nhà này cũng thật là rách nát.. ài".

Quan sát xung quanh, căn nhà này chỉ có bốn bức tường đất, mặt tường rách nát, phía trên nóc nhà cũng thủng lổ khắp nơi, cửa sổ cũng mục nát, phía trước ở giữa có một vách tường đất phân ra phòng ngủ và phòng khách, phía sau còn có nhà bếp trơ trọi, thật thảm không nỡ nhìn.

Hắn nhìn xung quanh, căn nhà tuy mục nát nhưng vị trí khá tốt, nằm dưới chân núi, vắng vẻ, bên cạnh lại có một con sông, không cần phải đi xa vào thôn gánh nước, phía tây còn có một dòng suối nhỏ bên cạnh có một mảnh rừng trúc, địa thế khá tốt, hắn xem như vừa lòng, trong lòng thầm nghĩ sau này có tiền nhất định phải mua lại chổ này.

Chỉ là như vậy hắn cũng đã hài lòng, ít người đỡ phiền. Hắn móc ra trong đống quần áo mang theo một con dao cùn, rồi đi ra bờ sông cầm dao mài lên tảng đá, sau khi tróc lớp rỉ sét lộ ra lưỡi dao sắc bén.

Cầm dao chặt vài nhánh cây nhỏ, cắt đoạn vừa khít với mấy lỗ thủng trên tường, cắm chống vào hai bên lỗ thủng mỗi lỗ vài cây. Làm xong vội lấy cái hủ mà lý chính cho, bên trong có một xâu tiền, và khoảng 5 cân bột mì, hắn lấy ra để một bên tay ôm hủ đi ra bờ sông.

Lựa chổ có đất sét dẻo dính nhét đầy hủ rồi mang về, trát đất sét vào mấy lổ thủng trên tường, lấy cái dao trát hai mặt cho bằng phẳng rồi chỉ cần đợi nó khô là được. Hắn đi vào phòng ngủ, bên trong có một tấm ván lớn, chắc là nơi đặt giường của chủ cũ, ra ngoài ôm mấy tảng đá vào rồi kê lên.

Vừa làm xong thì nghe tiếng có người đi tới, bước ra ngoài thì thấy ngũ muội Mục Hương Lan và lục đệ Mục Kiệt mang theo dụng cụ đi đến.

Mục Hương Lan thiếu nữ mười lăm tuổi đường nét vẫn chưa nảy nở, nhưng có thể thấy được nàng lớn lên sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp, hiện tại chỉ là nho nhỏ tiểu cô nương, vận y phục màu vàng nhạt có thêu vài bông hoa nhỏ, nhìn qua toát lên vẻ xinh xắn hoạt bát.

Lúc trước khi đoạn thân nàng không có mặt, trường hợp như vậy là thiếu nữ chưa gả chồng không thích hợp lộ diện bên ngoài, sau khi về nghe Mục Kiệt kể lại nàng đã khóc hồi lâu đến giờ mắt vẫn còn đỏ, lúc sau hai tỉ đệ mới trốn Lưu thị lại đây giúp đỡ Mục Trường Sinh.

Mục Hương Lan vẻ mặt áy náy nhìn hắn nói: "Đại ca, để bọn muội giúp huynh dọn dẹp". Nói rồi định cầm lấy dụng cụ lau dọn.

Lúc này Mục Trường Sinh đưa tay đoạt lấy dụng cụ trên tay nàng nói: "Không cần đâu, hai ngươi về đi, để nương biết hai ngươi sẽ bị mắng".

Hai tỉ đệ như sắp khóc tới nơi nghẹn ngào nói: "Đại ca, huynh sau này sẽ không xem chúng ta là đệ muội nữa sao?".

Mục Trường Sinh nghe vậy khẽ cười xoa đầu hai đứa nói: "Sao lại không, ta vẫn luôn xem hai ngươi là đệ muội của ta, sau này cũng vậy, ta chỉ không muốn hai ngươi bị mắng, mau về đi, nghe lời đại ca".

Mục Hương Lan nghe vậy thì ngập ngừng nói: "Vậy.. bọn muội đi đây, đại ca, huynh có cần gì tìm bọn muội nhé". Nói rồi để lại dụng cụ kéo Mục Kiệt rời đi, nàng cũng muốn ở lại giúp, nhưng mà nương đang phát hỏa, nếu nương biết thì lại mắng đại ca.

Mục Trường Sinh nhìn hai thân ảnh nho nhỏ đi xa trong lòng ấm áp, kiếp trước hắn không có em trai em gái, cha mẹ thì mất sớm, lẽ loi một mình tới lớn, nhất thời có hai đứa em trong lòng thấy có chút khác lạ: "Ài.. hai đứa nhỏ này.. không nghĩ cái nhà đó tre xấu như vậy mà cũng mọc ra được hai cây măng tốt".

Cảm thán xong lại bắt tay vào việc. Cầm cây chổi và khăn lau bắt đầu quét tước lau dọn sạch sẽ, sẵng tiện bứng mấy bụi cỏ dại mọc trong phòng.

Ngoài cửa lại có người đến, là hai hán tử Triệu gia, Triệu An Bình và Phùng Phúc Viễn, trên tay còn mang theo một cái thang, thấy vậy hắn cười chào hỏi: "Hai ngươi đến có chuyện gì không, nhà ta còn chưa thu thập tốt không tiện mời hai ngươi vào ngồi ngồi".

Nghe hắn nói vậy Triệu An Bình cũng cười nói: "Bọn ta đến là để giúp ngươi, nghe lý chính thúc nói ngươi mới tay trắng ra ngoài, lại ở căn nhà hoang chân núi nên bọn ta đến đây giúp ngươi thu thập một chút". Triệu An Bình người này nhìn có chút khôn khéo, nhưng diện mạo đoan chính, trong mắt không có sự giả dối.

Phùng Phúc Viễn cũng cười cười vỗ vai hắn nói: "Ngươi được lắm, nam tử hán đại trượng phu dám tay trắng đoạn thân, sau này cứ thẳng lưng mà sống cho tốt". Mục Trường Sơn thầm cảm khái trong lòng người này cười lên trông thật ngây ngô chất phát, khí lực cũng thật là lớn a, nói chuyện cũng thật thẳng thắn quá đi.

Mục Trường Sinh nghe vậy cũng cười nói: "Cảm tạ các ngươi, đợi ta thu thập tốt, hôm nào ta sẽ mời hai ngươi bửa cơm".

"Được, chúng ta sẽ không khách khí", Phùng Phúc Viễn to giọng nói, rồi xách thang lợp lại mấy chổ thủng trên nóc nhà cho hắn.

Mục Trường Sinh thì vào bếp sửa lại cái bếp. Quét dọn sạch sẽ nhổ sạch cỏ dại rồi đào một cái hố nhỏ có một mặt dốc là nơi để củi đốt, rồi đặt ba tảng đá lên làm bếp nấu cơm, ba người bận việc một lúc lâu đến khi mặt trời sắp xuống núi mới xong việc.

"Thân thể của ngươi còn chưa khoẻ, có việc gì cần giúp cứ tìm chúng ta". Phùng Phúc Viễn cười cười nói.

"Nhất định, hôm nay cảm tạ hai ngươi". Mục Trường Sinh cũng cười cười đáp.

"Không việc gì, thôi chúng ta đi đây". Triệu An Bình xua cua tay rồi kéo Phùng Phúc Viễn rời đi.

Mục Trường Sinh liên tục cảm tạ tiễn bọn hắn ra cửa mới quay lại nhìn thành quả bận rộn nửa ngày, căn nhà hiện tại sau khi quét tước nhìn rực rỡ hẳn lên, mặc dù vẫn là tường đất lợp vỏ tranh nhưng đã sạch sẽ ngăn nắp.

Vừa xong việc ngoài cửa lại đến một người, Mục Trường Sinh nhận ra là hắn đại bá, hắn tiến lên gọi, "Đại bá".

Mục đại bá nhìn xung quanh một lượt gật gật đầu, hoàn cảnh cũng không tệ, mặc dù nhỏ chút nhưng vẫn có nơi che mưa chắn gió, hắn mỉm cười nhìn Mục Trường Sinh nói "Nơi này không tệ, ngươi một người trụ nơi này cũng đủ, giờ đã không còn quan hệ gì với nhà kia hãy sống cho tốt, này cho ngươi".

Nói rồi nhét vào tay Mục Trường Sinh một cái túi vải, bên trong có một ít dụng cụ và hai lượng bạc.

Mục Trường Sinh kinh ngạc "Đại bá, này..."

Hắn đang muốn từ chối mục đại bá ngắt lời nói tiếp "Hài tử, không cần từ chối, ta là đại bá của ngươi, giúp đỡ ngươi cũng là việc nên làm, sau này sống cho tốt, có việc gì nhớ đến tìm ta".

Mục Trường Sinh nhìn người trước mắt khuôn mặt già nua, quần áo cũ kĩ, đôi tay đày vết chai sạn đặc thù của người nhà nông, trong lòng không khỏi cảm động.

"Đại bá, cảm ơn ngài". Mục Trường Sinh cười nhận lấy.

"Không việc gì, ta đi đây, đại bá mẫu ngươi còn đang chờ". Nói rồi xoay người đi mất.

Nhìn theo bóng dáng Mục đại bá Mục Trường Sinh tìm tòi trong ký ức nguyên chủ, hắn là người hay trộm cho nguyên chủ cái ăn, thường hay lén mụ Lưu thị chiếu cố nguyên chủ.

Nhà Mục đại bá cũng không dư giả, trong nhà có một nhi tử và một ca nhi, nhi tử Mục Văn từ lúc sinh ra đã yếu ớt, quanh năm suốt tháng cứ lẩn quẩn trong nhà, lại thường phải mời đại phu hốt thuốc, nên hoàn cảnh Mục đại bá gia dần dần trở nên khó khăn, hắn một người phải gánh cả gia đình.

Trong nhà ruộng bán đi thất thất bát bát, hiện tại cũng chỉ còn hai mẫu ruộng nước, mục đại bá thường ngày phải đi trấn trên làm công nhật  mới đủ chi phí trang trãi sinh hoạt, có thể thấy hắn một lúc lấy ra hai lượng bạc là có bao nhiêu quan tâm nguyên chủ đứa cháu trai này.

Phải biết rằng ở thời này rẻ nhất là sức lao động, người bình thường đi làm công nhật bán sống bán chết cả ngày trời chỉ kiếm được hai mươi văn tiền, đó đã là giá cao, có thể thấy được hai lượng bạc hắn đại bá phải làm việc phải hơn hai tháng.

Mục Trường Sinh trong lòng cảm động, mặc dù Mục đại bá là cho hắn cháu trai nguyên chủ, nhưng ai bảo hiện giờ hắn đã chiếm dụng thân xác này, phần nhân tình này là hắn nhận, hắn cũng phải là người trả lại phần ân tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro