Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chuẩn bị hôn lễ.



Hoắc Hàn khóc xong một trận rồi lại cảm thấy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Mục Trường Sinh, hắn khi nào thì thất thố như vậy, lớn như vậy còn trước mặt người khóc không ra hình tượng, xấu hổ đã chết.

Hoắc Hàn cả người cứng đờ không dám ngẩn mặt nhìn Mục Trường Sinh, một bộ giả chết đến cùng.

Mục Trường Sinh nhìn nhĩ tiêm hắn hồng hồng cười trêu chọc, "Ngươi mau đi ra sau rửa mặt, nhìn xem mặt ngươi khác nào chỉ tiểu miêu đâu".

Tay nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng trên mặt Hoắc Hàn, giọng điệu trêu chọc nhưng không kém ôn nhu.

Hoắc Hàn nghe vậy mặt đỏ lên, nhanh chân chạy ra sau múc nước rửa mặt, thu thập sạch sẽ trở vào thì nhìn thấy Mục Trường Sinh đang bận rộn nấu cơm, hắn vội vàng tiến lên nhóm lửa phụ giúp. Hai người vội trong vội ngoài lại có một sự hài hoà ăn ý.

Căn nhà đơn sơ, phòng bếp nhỏ hẹp, nhưng hai người không ai cảm thấy không thoả mãn. Đối với Mục Trường Sinh mà nói, hai đời người duy nhất khiến hắn động lòng, ở đâu có hắn, ở đó chính là nhà.

Đời trước lang bạc khắp nơi trời nam biển bắc, tới khi chết đi cũng chưa bao giờ cảm nhận lại được một nơi mình thuộc về, đời này may mắn gặp được một người cho hắn cảm giác một mái nhà, cho dù ở nhà tranh rách nát hắn vẫn ngập tràn vui vẻ.

Hoắc Hàn cũng vậy, từ nhỏ không được nhận bất cứ sự yêu thương nào từ người thân tới người ngoài, suốt mười tám năm ở một gia đình mà chưa bao giờ có cảm giác đó là nhà của mình, hiện tại dù cực khổ thế nào hắn vẫn cảm thấy vui vẻ, được ở cạnh người nam nhân này dù bất đâu hắn vẫn nguyện ý.

Mục Trường Sinh gắp vào chén Hoắc Hàn một khối thịt nói "Lát nữa chúng ta đi nhà đại bá, nhờ ngài ấy làm người chứng hôn cho hai ta, hôn sự dù sao vẫn phải có cái trưởng bối, nếu không truyền ra ngoài cũng không tốt".

Vừa nói tay lại gắp vào chén Hoắc Hàn một đũa rau dại xào, cái này hắn hái được ở chân núi, đọt non của cây dương xỉ, xào với  mỡ lợn đặc biệt thơm, ăn thêm nhiều rau xanh đặc biệt tốt cho cơ thể, nhìn thân thể Hoắc Hàn hơi trường ra một chút thịt Mục Trường Sinh nho nhỏ hài lòng.

Nhớ lúc mới gặp Hoắc Hàn lần đầu, cả người hắn cao gầy chỉ có chút thịt, tóc lại xơ vàng một bộ dinh dưỡng bất lương nhìn đặc biệt đau lòng, thời gian này ăn uống đầy đủ trường ra chút thịt nhìn thật dễ thương, một bộ dương quang sáng lạng tuổi trẻ.

Hoắc Hàn nghe vậy cúi đầu ăn cơm, nho nhỏ nhĩ tiêm hơi đỏ lên, làn da hắn màu lúa mạch nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra, hắn nhẹ gật đầu.

"Chúng ta còn phải đi trấn trên chuẩn bị hỉ phục, lại còn chuẩn bị thức ăn đãi tiệc, bánh kẹo cưới, mời bà mai..." . Mục Trường Sinh ngồi nói không ngừng, Hoắc Hàn càng nghe càng ngượng cúi đầu ăn cơm không nói một lời, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, trông một bộ đầu gỗ dường như.

Mục Trường Sinh nhìn hắn như vậy khoé miệng khẽ cong, nói một mình thì đã sao, hắn vui vẻ a!

Hai người cơm nước xong xuôi, Hoắc Hàn chạy nhanh đoạt lấy chén dơ đi rửa. Mục Trường Sinh thấy vậy đi theo nói "Ở đây không có quy củ hán tử phải xa nhà bếp, ngươi đoạt làm gì, chúng ta sau này có việc gì cũng phải cùng làm, được không".

Hoắc Hàn nhìn Mục Trường Sinh trong lòng ấm áp "Hảo!".

Nam nhân này thật tốt, ở nhà cha hắn và đại ca nhị ca suốt ngày một bộ hán tử chủ gia, từ lúc hắn sinh ra đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy họ làm việc nhà bếp, theo như bọn họ nói nhà bếp là nơi của nữ tử, hán tử đỉnh thiên lập địa không bao giờ đụng vào những việc vụn vặt như vậy.

Chỉ có nam nhân này là không như thế, hắn không sợ mệt, không sợ bẩn, luôn luôn vì hắn mà xuống bếp nấu cơm, ôn nhu săn sóc, đời này hắn phải có bao nhiêu may mắn mới gặp được Mục Trường Sinh, trong lòng Hoắc Hàn như có dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt khó thể che dấu nhu hoà.

Hai người ngồi xổm bên bờ sông rửa bát, mặc dù chỉ có Mục Trường Sinh nói nói, lại trông có vẻ vô cùng thân mật.

Hai người thu thập một phen cùng nhau ra cửa đi đến Mục đại bá gia.

Mục đại bá về nhà cũng có nghe nói Hoắc gia sự, nhìn thấy Hoắc Hàn và Mục Trường Sinh liền tiến lên cười cười vỗ vai Mục Trường Sinh "Hảo, hảo hài tử, các ngươi sau này phải sinh sống cho tốt".

Mục đại bá thường ngày đi lên trấn trên làm công nhật, không thì cũng đãi ở ngoài ruộng, nhà chỉ có một mình hắn là sức lao động chính, nhi tử bệnh cần người chăm sóc, ca nhi thì thân hình nhỏ gầy hắn lại không nỡ bắt làm việc nặng, thường ngày mọi việc nặng nhọc đều ôm hết vào người, thật hiếm có thời gian rãnh rỗi, hôm nay ngoài ruộng về mới nghe người nói hắn kinh ngạc không thôi.

Mục Trường Sinh cho hắn ấn tượng quá khắc sâu, đứa cháu này luôn luôn một bộ trầm mặc, con người đặc biệt thành thật, chính vì vậy hắn mới bị nhà kia khi dễ bao năm nay, không ngờ thoát ly khỏi gia đình đó trái lại bắt đầu thay đổi, cũng may là thay đổi tốt, nam tử hán phải đỉnh thiên lập địa, thành thật quá cũng không tốt, chỉ dễ cho người ức hiếp.

Mục đại bá trong lòng vui vẻ, hoá ra người Mục Trường Sinh nói lúc trước là Hoắc Hàn, hắn cũng không cảm thấy Hoắc Hàn không tốt, trái lại hắn thấy Hoắc Hàn là một đước nhỏ hiểu chuyện, thành thật lại cần mẫn, là một cái tốt, rất hợp với Mục Trường Sinh.

Mục đại bá nương vui vẻ, khuôn mặt không dấu được vui mừng, Trường Sinh năm nay đã hai lăm còn chưa cưới hỏi, hiện tại đã có tin mừng, sau này cũng có người bầu bạn, hai đứa nhỏ này cũng là khổ tận cam lai.

"Trường Sinh, Hoắc Hàn các ngươi mau vào ngồi, đừng đứng ngoài trời". Mục đại bá nương tiến lên kéo tay Hoắc Hàn kéo hắn vào nhà cười nói.

Nàng suốt ngày đãi trong nhà thêu thùa kiếm thêm một ít tiền trang trãi sinh hoạt, chuyện trong thôn nàng cũng không rõ ràng, trưa nay có người tới nói mới biết chuyện của Hoắc Hàn và Mục Trường Sinh.

Đại bá nương vào nhà kéo ghế ấn Hoắc Hàn xuống lại vội vàng ra nhà bếp rót mấy chén nước sôi, Mục Lam ngoan ngoãn theo nương mình trợ giúp, Mục đại bá ngồi ở ghế trên đối với Mục Trường Sinh nói "Ngươi khi nào thì tổ chức tiệc cưới? Thế nào cũng phải làm một hồi để Hàn ca nhi không bị uỷ khuất, cũng chặn lại miệng người bên ngoài mới hảo".

Mục đại bá vào nhà vừa ngồi xuống ghế một bộ gấp không chờ nổi lên tiếng.

Mục Trường Sinh nghe vậy khuôn mặt tươi cười như hoa, "Ngài yên tâm, ta hôm nay đến không phải vì chuyện này sao, chúng ta hôm nay đến là muốn cầu đại bá ngài với đại bá nương làm chủ hôn cho chúng ta đâu".

Mục đại bá và Trần thị nghe vậy vui vẻ liên tiếp nói "hảo, hảo!".

"Để ta và bá mẫu ngươi xem chọn ngày lành tháng tốt cho ngươi, trước mắt các ngươi phải đi chuẩn bị chuẩn bị, hỉ phục bà mai là không thể thiếu, lại còn có đồ vật đãi tiệc, nếu có thiếu bạc cứ nói với ta". Mục đại bá vui vẻ ôn tồn căn dặn.

Mục đại bá vui mừng, nhìn đứa cháu trai chịu khổ bao năm sắp thành gia lập thất, hắn dù phải đi vay đi mượn cũng phải giúp hắn tổ chức tốt lễ thành hôn, không thể để người trong thôn nhàn thoại.

"Đại bá, ngài không cần lo ta có tiền dư đâu, ngài và đại bá mẫu lúc đó cứ ngồi trấn bãi là được". Mục Trường Sinh biết nhà đại bá cũng không có dư dả gì, thế mà còn muốn bỏ tiền cho hắn cưới hỏi, làm sao không cảm động cho được.

"Ai! ngươi phải suy tính suy tính, ngươi không có ruộng, lại sắp tới mùa đông, phải suy tính kĩ càng, có một chút tích góp mới hảo".

"Đại bá ngài cứ yên tâm, nếu một mình ta thì sao cũng được, nhưng hiện tại có Hoắc Hàn, dù thế nào ta cũng không thể để phu lang mình chịu khổ không phải". Mục Trường Sinh cười đảm bảo, hắn bây giờ giàu có đâu.

Hoắc Hàn ngượng ngùng thành thật ngồi im như cọc gỗ, nghe Mục Trường Sinh và Mục đại bá hàn huyên mặt đỏ tới mang tai.

Cũng thật không thể trách hắn, hắn chưa bao giờ nói qua luyến ái, lại phải ngồi trước mặt trưởng bối và người trong lòng nghe bọn họ bàn chuyện cưới sinh, mặt mũi ngượng ngùng không biết để đâu.

Mục Trường Sinh và Hoắc Hàn sau khi bàn xong chuyện với đại bá từ chối ở lại ăn cơm, hai người chạy nhanh về nhà lại ra cửa đi trấn trên.

Hoắc Hàn ngày thường cũng không mấy lần bước ra khỏi thôn, ra ngoài không khỏi cảm giác mới lạ, đông nhìn tây nhìn, Mục Trường Sinh thấy hắn như vậy đau lòng, đứa nhỏ này sống mười tám năm ở trong cái thôn nhỏ bé nghèo nàn, suốt ngày làm việc chưa thấy qua việc đời, nhìn vừa thấy thương lại vừa buồn cười.

Mục Trường Sinh không đốc thúc hắn, chậm rãi đi cho hắn nhìn đủ.

Đến cửa hàng tơ lụa, gã sai vặt nhìn hai người bọn hắn dáng vẻ nông thôn cũng không khinh thường tiến lên nhiệt tình chào hỏi "Hai vị khách quan không biết các ngài cần gì?".

"Chổ các ngươi có đặt làm hỉ phục sao?" Mục Trường Sinh nhìn một lượt của hàng hỏi.

"Có có, khách quan mời đi bên này, cửa hàng chúng ta có mấy vị tú nương tay nghề nổi tiếng trấn này, nhất định nhị vị sẽ hài lòng".

Tiểu nhị định dẫn hai người bọn họ đi thì Hoắc Hàn kéo kéo áo Mục Trường Sinh nhỏ giọng bên tai hắn nói, "Ta có thể làm a, chúng ta chỉ cần mua khúc vải về là được, đặt làm phí rất nhiều tiền".

"Ngươi còn sẽ làm y phục?" Mục Trường Sinh kinh ngạc hỏi, "Nhưng mà nhanh đến thu hoạch vụ thu trong thôn mọi người sẽ bận rộn, tiệc cưới phải đuổi kịp trước thu hoạch vụ thu, ngươi một người may vá thì đến khi nào a?".

Mục Trường Sinh biết hắn muốn tiết kiệm bạc, nhưng bọn họ thật sự không có nhiều thời gian, tổ chức lễ cưới xong còn phải bắt tay xây nhà mới, mùa đông nơi này rất khắc nghiệt, hắn không muốn hắn và Hoắc Hàn phải co ro lạnh lẽo trong cái nhà tranh rách nát đâu.

Hoắc Hàn nghĩ nghĩ cũng phải nên không nói thêm gì, nhưng vẻ mặt vẫn là một bộ đau mình, nhìn đến Mục Trường Sinh ánh mắt loé lên vui vẻ.

Trong lòng thầm nghĩ đúng là người mà hắn thích, chưa bước vào cửa đã biết giữ tiền cho phu quân, này ở hiện đại dẫn theo người yêu đi cửa hàng quần áo có mà bị các cô hống cho sạch ví, một bộ mua càng nhiều càng tốt ấy chứ, hắn dù không có người yêu nhưng gặp quá nhiều, tìm đâu ra như Hoắc Hàn như vậy, hận không thể tiêu tiền của mình cho người trong lòng.

Tiểu nhị thấy bọn họ bàn bạc xong liền niềm nở dẫn Mục Trường Sinh và Hoắc Hàn ra phía sau, vừa bước vào có thể thấy được bên trong đang có mấy vị tú nương đang bận rộn cắt may y phục, tay cầm kéo lưu loát cắt, tay cầm kim chỉ nhanh nhẹn chuẩn xác từng đường kim mũi chỉ.

Mục Trường Sinh nhìn các nàng một bộ thủ công cao cấp thì hài lòng, này ở hiện đại có thể so sánh với hàng hiệu thủ công, bao nhiêu là tiền a, còn bán giới hạn đâu.

"Không biết hai vị khách quan muốn dùng loại chất liệu là gì?".

"Vải bông".
"Tơ lụa".

Mục Trường Sinh và Hoắc Hàn cùng lên tiếng, tiểu nhị nghe vậy rối rắm nhìn về phía hai người.

Hoắc Hàn kéo kéo tay Mục Trường Sinh nhỏ giọng nói "Chúng ta chỉ mặc một lần, vật liệu không cần quý giá, quá tốn kém".

Mục Trường Sinh nhìn hắn như vậy làm sao không biết hắn đang tiếc bạc, cười cười "Kết hôn chỉ có một lần trong đời, việc này không được tiết kiệm, nghe lời ta".

"Nhưng mà.... sắp đến mùa đông phải làm sao bây giờ a?". Hoắc Hàn lo lắng, tơ lụa không phải rẻ, một khúc tơ lụa cũng mấy lượng bạc đâu, hắn đi làm công nhật một ngày có hai mươi văn tiền đâu, Hoắc Hàn càng nghĩ càng đau lòng muốn mệnh.

"Tin tưởng ta, ta sẽ không để ngươi bị lạnh bị đói, phải tin tưởng phu quân của ngươi, hảo sao".

Mục Trường Sinh cười cười nhéo nhéo khuôn mặt Hoắc Hàn, Hoắc Hàn mặt đỏ lên không còn tâm tư quan tâm đến bạc, tiểu nhị thấy vậy chạy nhanh giới thiệu cho hai người tú nương tốt nhất trong của hàng, sau đó làm tú nương đo kích cở cơ thể.

Mục Trường Sinh đợi bọn họ lấy xong số đo, lại tỉ mỉ căn dặn kiểu dáng, hắn muốn lễ phục hơi hướng hiện đại xen lẫn cổ đại một chút, dù sao cũng chỉ có một lần trong đời, hắn muốn nhìn Hoắc Hàn ngày đó thật đẹp, hai người  thanh toán một nửa tiền đặt cọc Mục Trường Sinh mới kéo Hoắc Hàn rời đi.

Hai người lại đi mua một ít chén đũa, gạo, bột, rượu, rau củ, Hoắc Hàn một đường giữa mày càng lúc càng nhíu chặt một bộ đau mình đến không được, Mục Trường Sinh cười nói "Nhìn ngươi sao, mày sắp kẹp chết con ruồi rồi, ai! Đừng lo lắng, tướng công ngươi giàu có đâu".

Hoắc Hàn mới không tin hắn nói, nhìn hắn chỉ trong một lúc đi dạo mà hoa hơn năm lượng, Hoắc Hàn trong lòng như bị cào ruột cào gan một bộ muốn Mục Trường Sinh nhanh chân về nhà, sợ đi một lúc nữa hắn sẽ hoa hết tiền trên người.

"Nhanh nhanh, chạy nhanh về a, ta đói rồi, tới nhà còn phải nấu cơm đâu, đi đi a".

Hoắc Hàn kéo Mục Trường Sinh ra khỏi cửa hàng đi thẳng tới cửa trấn, một bộ gấp đến không được, Mục Trường Sinh bị hắn làm cho trong lòng vui vẻ không thôi, ánh mắt cong cong ý cười tràn đầy trong mắt, lại có một chút dịu dàng sủng nịch.

Đợi đến khi hai người ngồi lên xe ngưu Hoắc Hàn như trút được gánh nặng thở ra một hơi, Mục Trường Sinh khí cười xoa xoa đầu hắn "Ngươi a! Bộ dáng ta giống phá gia chi tử dường như".

"Còn không phải a? Ngươi đi dạo một lúc hoa bạc bằng cả năm ta đi làm công nhật đâu". Hoắc Hàn liếc hắn, tay ôm chặt đống hàng hoá mua được, như sợ đánh rơi hỏng mất dường như.

Mục Trường Sinh nghe vậy thì thở dài "Ai! Tướng công sau này không phải để ngươi phải đi làm công nhật mà vẫn có tiền tuỳ tiện hoa, không cần rối rắm rối rắm, hảo sao".

Đứa nhỏ này cực khổ quen rồi đến khi sung sướng hắn lại không quen, mệt chết mệt sống được mỗi hai mươi văn tiền một ngày, tiền đó mang về lại thành không phải của mình, đứa nhỏ này nhìn hắn hoa bạc không đau mình mới là lạ, Mục Trường Sinh thật sâu lý giải, trong lòng thầm nghĩ sau này phải dần dần sửa lại tính cách cho hắn mới hảo, tiền hắn kiếm được để nhìn thì quá là vô ngữ.

Hai người mang theo đầy xe đồ vật trở về thôn lại khiến cho trong thôn mọi người một trận hâm mộ, sau việc đó bọn họ biết rõ hai người này chuẩn bị lễ cưới đâu, nhìn đầy xe đồ vật trong lòng thầm tính toán hoa bao nhiêu bạc, tính tính lại một phen lại hâm mộ ghen ghét.

Trong thôn nhà nào không hận một văn tiền bẻ đôi mà dùng, hàng ngày bọn họ cái trứng gà còn không nỡ ăn, nhất thời nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật, nào là rượu nào là bánh, lại vải vóc lại thức ăn chất đầy cả xe làm sao không khiến các nàng đỏ mắt ghen ghét cho được.

"Trường Sinh à, ngươi mua nhiều như vậy đây là chuẩn bị cho hôn lễ đó à?".

"Nhìn xem bao nhiêu là đồ vật, cái này có thể so với hôn lễ ở trấn trên đâu".

"Đúng vậy, các đại thúc đại thẩm, ngày đó mời mọi người nhất định đến chung vui với chung ta".

"Hảo! Bọn ta nhất định sẽ đến".

Hoắc Hàn và Mục Trường Sinh trên đường về nhà người trong thôn thấy được tiến lên hỏi han, hai người đều cười chào hỏi sẵng tiện mời bọn họ lễ thành hôn nhớ đến chung vui.

Đại gia mặc dù trong lòng suy nghĩ thế nào không rõ nhưng đối với nhà người khác có việc vui cũng cười xoà nói mấy câu chúc mừng.

Mục Trường Sinh đời trước không giỏi giao tiếp, hắn từ sơ trung đã nghỉ học vì vậy không có bạn học thâm giao, bạn đại học lại càng không có, vào quân đội chỉ tiếp xúc toàn là đồng giới, bọn họ lại thẳng tính, ngày thường không phải lá mặt lá trái với người.

Ở trong thôn này như là một cái xã hội thu nhỏ, đủ loại thành phần muôn hình vạn trạng, nhất là mấy bà thím rảnh rỗi thích ngồi lê đôi mách nói chuyện nhà người khác, hắn lại không thể cứ không thích ai là xé rách mặt không đi lại được, nhập gia tuỳ tục, hắn không thể cứ đóng cửa sống một mình không giao tiếp với ai, hắn chịu được nhưng sợ sẽ uỷ khuất Hoắc Hàn.

Trong lòng mặc dù không thích nhưng ngoài mặt không có sai lầm là được. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù người thôn này có một ít người tính tình không tốt, hay nói xấu ghen ghét người khác, nhưng cũng có nhiều người thật thà chất phát, đi lại thâm giao chọn người tính tình hảo lui tới là được.

Hoắc Hàn ngồi trên xe nghe Mục Trường Sinh với người trong thôn nói nói cười cười nói việc hôn lễ lỗ tai đỏ hồng, ngượng ngùng không biết làm sao, hắn lần đầu kết hôn, cũng lần đầu trước mặt nhân gia nghe người khác chúc mừng hôn sự của mình, thật vui vẻ, lại thật không quen.

Mục Trường Sinh biết hắn không giỏi giao tiếp, nhìn lỗ tai hồng hồng trong lòng ngứa, thân cao thể tráng vậy mà lại hay ngượng ngùng, thật muốn giơ tay xoa xoa một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro