Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: xuyên qua



Trong một căn phòng rách nát, từng tia nắng chiếu qua khe hở soi sáng nam tử sắc mặt không huyết sắc đang nằm thoi thóp trên giường. Người này một thân quần áo cũ đầy mảnh vá, nhìn qua chẳng khác nào mấy tên ăn mày ngoài đường, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được diện mạo rất anh tuấn, đôi mắt đang nhắm chặt khẽ run từ từ mở ra, nam tử không khỏi lấy tay che lại đôi mắt, đợi sau khi thích ứng với ánh sáng đôi con ngươi đen kịt mờ mịt dần lấy lại thần sắc sâu thẳm vốn có của nó.

Nam tử hơi giật mình trợn tròn mắt nhìn nóc nhà rách nát thủng lỗ khắp nơi, lại nhìn xung quanh căn phòng cũng rách nát không kém chứa đựng đủ thứ linh tinh đồ vật, nhìn qua như cái phòng tạp vật, rồi nhìn xuống thân mình, một thân quần áo còn rách nát hơn cả mái nhà và vách phòng cộng lại, đôi tay gầy guộc lòi cả khớp xương, làn da hắc sắc như bao lấy khung xương, hắn nhận ra đây không phải tay của hắn.

"Ngoạ tào" Mục Trường Sinh buộc miệng kêu một tiếng, hắn sờ sờ lên đầu, mái tóc dài như phụ nữ được búi cao, hắn giơ tay kéo mạnh một cái, trên đầu xuất hiện cơn đau tê dại quen thuộc: " Au ui! Mẹ kiếp là tóc thật à!".

Hắn dần ý thức được một chuyện, HẮN XUYÊN QUA RỒI! Thật không thể tưởng tượng, hắn cảm thấy khó tin rồi lại mừng như điên, hắn cứ nghĩ mình đã phải chết, hiện tại ông trời lại cho hắn một cơ hội nữa, đấy là cỡ nào khó tin? Là như thế nào may mắn đâu.

Hơn hai năm nằm ổ ở nhà hắn đọc không thiếu những tiểu thuyết ngựa đực, nhân vật chính xuyên qua rồi.. xxoo các thể loại mỹ nữ, rồi nam chính dẫn nguyên dàn hậu cung của mình đi lên đỉnh nhân sinh.

Thế mà bây giờ hắn lại có được cơ hội xuyên qua, hắn vừa mừng vừa sợ. Rồi lại không khỏi phun tào, vì sao trong những truyện tiểu thuyết người ta xuyên qua không làm công tử cũng làm thái tử, còn hắn? Xuyên thành tên ăn mày bệnh sắp chết.. thật con mẹ nó bi đát mà.

Vừa ổn định tâm tình bỗng một cơn đau khiến đầu hắn như muốn nứt ra, từng mảnh từng mảnh kí ức như được một sức mạnh vô hình mạnh bạo cố gắng nhét vào não hắn. Cơn đau như có kẻ địch cầm báng súng đánh vào đầu đến, cứ thế mà gõ cả ngàn lần, đau đến chết đi sống lại, sau vài phút rốt cuộc hắn đã hiểu rõ nguyên thân như thế nào lại chết, để hắn có cơ hội chiếm lấy thân xác mà trùng sinh.

Nguyên chủ thân thể này cũng tên là Mục Trường Sinh, năm nay đã 26 tuổi, trên có cha là Mục Kiến Sơn, nương là Lưu thị.

Lưu thị năm đó sinh nguyên chủ bị khó sinh, suýt thì toi mạng nên vẫn luôn ghét cay ghét đắng nguyên chủ, cho là nguyên chủ hại nàng suýt chết, hàng ngày không đánh thì mắng, đến tuổi định thân vẫn luôn không muốn bỏ bạc ra cưới tức phụ về cho hắn, chính vì vậy đến nay đã hai sáu tuổi quá tuổi thành thân vẫn cô độc một mình.

Ở cổ đại nam nữ mười lăm tuổi đã phải định thân, mười sáu tuổi cưới gả, hai mươi tuổi hài tử đã sinh mấy cái mà nói nguyên chủ ở cái tuổi này còn không cưới tức phụ thì số đã định cô độc cả đời.

Mà thời này tội lớn nhất là tuyệt tự, như vậy có thể thấy nguyên chủ cha nương là như thế nào không thích hắn, cũng rõ ràng ngày thường hắn sống ở Mục gia là như thế nào không dễ dàng.

Người ta thường nói có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, Lưu thị vẫn luôn cho rằng Mục Trường Sinh hại nàng suýt chết nên vẫn luôn thổi gió bên tai Mục Kiến Sơn, trùng hợp năm đó Mục Trường Sinh vừa sinh ra không lâu Mục Kiến Sơn vô tình bị té gãy chân, hoa cả đống bạc mới chữa được lành lặn, nhờ công lao thổi gió của Lưu thị mà Mục Kiến Sơn luôn cho rằng hài tử là khắc tinh nhà hắn, vì vậy vẫn luôn không thích, ngày thường không thèm để tâm, thừa biết Lưu thị sẽ hay đánh mắng nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở xem như không thấy.

Nguyên chủ cũng vì vậy mà từ nhỏ sống khá gian nan, cha không thương mẹ không yêu vất vả mà lớn lên.

Sau đó mấy năm Lưu thị dần dần hạ sinh bốn đệ đệ và một muội muội, địa vị nguyên chủ trong nhà càng thêm không xong, có thể nói ở Mục gia hắn là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhật tử trãi qua quá gian nan.

Nhị đệ hắn nay hai mươi ba tuổi tên là Mục Trường Phong, thú thê là Nguyên thị, sinh được hai nhi tử, nhi tử 5 tuổi Mục Hoành, đệ đệ ba tuổi Mục Viễn.

Tam đệ tên là Mục Trường Sơn hai mươi mốt tuổi, thú thê Tôn thị, sinh được một tử một ca nhi, hài tử Mục Bạch bốn tuổi, ca nhi Mục Lan hai tuổi.

Tứ đệ tên là Mục Hoàng Giang mười chín tuổi, thú thê Lý Thị, sinh được một nữ nhi Mục Hồng ba tuổi.

Muội muội tên là Mục Hương Lan mười lăm tuổi và một đệ đệ nhỏ nhất tên là Mục Kiệt mười tuổi.

Cả nhà tam đại đồng đường con cháu đông đúc, mà đông đúc thì thiếu cái ăn, cả nhà có hai mươi mẫu ruộng nhưng phải nuôi đến mười lăm miệng ăn, thời cổ đại năng suất nông nghiệp không cao, thuế lại nặng, mỗi mùa thu hoạch hai mươi mẫu ruộng sau khi nộp thuế cho triều đình cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng vì cái tính tiết kiệm từng hạt muối hạt mè của Lưu thị, mặc dù quanh năm không được mấy bửa thịt nhưng trái lại cũng dư dã, mặc dù không giàu có nhưng trong thôn cũng được xếp trong hàng nhà có của cải.

Lưu thị cho rằng Mục Trường Sinh khắc nàng nên từ nhỏ Mục Trường Sinh đã không được thương yêu, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngày mùa phải xuống ruộng làm việc thay trâu, vì Lưu thị không đời nào chịu bỏ tiền mà thuê trâu nhà người khác.

Hàng ngày phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, ngày mùa thì xuống ruộng, ngày thường thì gánh nước đốn củi cho cả nhà, kiêm luôn giặt quần áo, việc nặng nhọc bao giờ cũng rơi xuống tay Mục Trường Sinh.

Đứa nhỏ này lớn lên trong hoàn cảnh như vậy dần khiến cho hắn trầm mặt ít lời, hắn như cọng cỏ dại mặc gió táp mưa sa cứ thế từng ngày lớn lên trưởng thành. Nhưng cũng chính vì cha không thương mẹ không yêu bản tính luôn trầm mặt ít lời bởi thế không cô nương nào chịu gả, Lưu thị lại hà khắc, mụ cũng chẳng muốn bỏ tiền mua sính lễ thú thê cho hắn, nên tới nay hai mươi bảy tuổi vẫn chưa thành thân.

Mấy hôm trước ngày mùa, sáng sớm nguyên chủ đã phải ra ruộng làm việc mà chỉ được ăn một cái bánh bột ngô, chiều về chưa kịp uống chén nước đã bị Lưu thị sai lên núi đốn củi, trời đêm tối mịt, lại ăn không đủ no, vì gánh củi mấy bận nên kiệt sức.

Vất vả gánh gánh củi cuối cùng về nhà, vào nhà bếp kiếm cái ăn lại phát hiện một hạt cơm cũng không thừa, vì đói bụng quá mức hắn đành mò lên núi tìm trái cây dại ăn cho đỡ đói, không may mệt mõi quá sức choáng váng ngất xĩu ngã lăn xuống sườn núi, may mắn sườn núi không dốc còn giữ được cái mạng, nằm một đêm dưới sương lạnh, cũng may không chân núi không có dã thú lui tới, nếu không xương cốt đã bị gặm không thừa.

Sáng sớm có người lên núi phát hiện ra hắn mang hắn về Mục gia, Lưu thị gọi Tôn thầy thuốc lại xem cho hắn.

Thầy thuốc này tên gọi Tôn Khang, chỉ là thầy thuốc nông thôn, bệnh vặt còn có thể chữa chứ nặng như thế này thì cũng bó tay, nói với Lưu thị mang hắn lên trấn trên kêu thầy thuốc khác chữa trị. Lưu thị tiếc tiền hốt đại vài thang thuốc cho uống rồi cứ thế mặc kệ, thế là nguyên chủ toi mạng Mục Trường Sinh hiện tại xuyên qua.

Sau khi tiếp nhận kí ức nguyên chủ Mục Trường Sinh chỉ biết thở dài cho số phận của tiểu tử này.

Đang suy nghĩ miên mang thì có tiếng bước chân tới gần, một tiểu hài tử khoảng mười tuổi bước vào thấy hắn đã tỉnh vẻ mặt vui mừng tiến đến hô "Đại ca! Ngươi tỉnh rồi, huynh cảm thấy có chổ nào khó chịu không? Đệ mang thuốc tới cho huynh đây, huynh mau uống".

Tiểu hài tử tay nhỏ đang cầm chén thuốc đen kịt hướng về phía hắn, thần sắc vui mừng lại lo lắng, đôi mắt đỏ lên, một tay lay hắn một tay cầm chén thuốc đưa tới trước mặt Mục Trường Sinh.

Hắn quan sát nam hài này quần áo sạch sẽ khuôn mặt rất là dễ thương, đôi mắt to lúng liếng nhìn hắn mừng rỡ, theo ký ức nguyên chủ đây là lục đệ của hắn Mục Kiệt.

Mục Kiệt thấy hắn cứ nhìn mình không phản ứng bắt đầu lo lắng tay lay lay Mục Trường Sinh hô "Đại ca, huynh thấy không khoẻ ở đâu? Để đệ đi gọi nương kêu đại phu lại xem cho huynh". Nói rồi định quay người chạy ra ngoài.

Mục Trường Sinh hồi thần nhanh tay giữ lấy hắn cười nói: "Ta không sao, chỉ là hơi choáng đầu một chút, đệ không cần gọi đại phu, ta nằm vài hôm sẽ khoẻ nhanh thôi".

Nhìn tiểu hài tử lo lắng đôi mắt bắt đầu đỏ lên Mục Trường Sinh không đành lòng, cố căng da đầu mà xua đi cảm giác kì quái trấn an.

Mục Kiệt nghe vậy lại đưa chén thuốc đen kịt lại cho hắn: "Đại ca ngươi mau uống thuốc, thuốc mới vừa sắc xong, huynh mau uống sẽ mau khỏi bệnh".

Mục Kiệt một bộ Mục Trường Sinh uống thuốc là sẽ khoẻ lại ngay, đôi mắt nhìn hắn một bộ huynh không uống đệ sẽ không bỏ qua bộ dáng.

Mục Trường Sinh thầm nghĩ hài tử này thật là hiểu chuyện không như những đứa con nít hiện đại suốt ngày phá phách rong chơi, nào biết quan tâm ai bao giờ, lại nhìn chén thuốc đen kịt như nước cống không khỏi nhíu mày, Ai..! thôi kệ, ráng uống vậy, chắc cũng không chết được đâu.

"Được".

Mục Trường Sinh khoé miệng run run vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nói xong cầm lấy chén thuốc nín thở uống cạn một hơi.

Mẹ nó, thật đắng như trăm cái mật cá cộng lại, chịu đựng phản ứng của dạ dầy kiềm chế nuốt xuống, cái thứ quỷ quái gì mà khó uống muốn chết.

Mục Kiệt thấy hắn uống thuốc hài lòng lại chạy nhanh rót cho hắn chén nước: "Huynh uống nước đi sẽ đỡ đắng".

Mục Trường Sinh cầm chén nước uống một hơi lặng lẽ súc cái miệng đắng nghét của mình mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Mục Kiệt thấy hắn uống xong thuốc hỏi hắn: "Huynh đói không? Đệ có mang thức ăn cho huynh, huynh mau ăn đi" nói rồi móc từ trong áo ra hai cái bánh bột ngô đưa tới.

Mục Trường Sinh nhìn hai cái bánh hơi nhíu mày thầm nghĩ, thằng nhóc này coi bộ là dấu mang thức ăn lại cho hắn, chứ nếu không cần gì phải dấu kĩ như vậy, nguyên chủ ơi là nguyên chủ, kiếp trước ngươi làm người thế nào mà bây giờ phải đầu thai nhầm vào cái nhà này chứ, bệnh sắp chết tới nơi mà còn không muốn cho ngươi ăn no, mạng ngươi đúng thật là không bằng cả súc vật .

Lại nhìn cái bánh bột ngô này cũng khác hiện đại quá đi, không biết làm từ bột gì mà màu xám vàng nhìn là biết khó ăn. Nhưng hắn cũng cảm thấy rất đói, cái thân thể này không biết đã bao lâu không được ăn uống tử tế, bao tử đói tới phát đau, bèn cầm lấy cắn một cái.

Bánh quái gì thế này, cứ như cám heo đông lại, vừa cứng vừa rát họng, thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn cố ăn cho hết, hiện tại điều quan trọng nhất là phải khoẻ lại cái đã, rồi mới có sức mà đối diện với những chuyện sắp tới.

Mục Kiệt nhìn hắn ăn uống no đủ, tay đỡ hắn nằm uống, còn giúp hắn đắp chăn cẩn thận, lo lắng nói, "Huynh nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay huynh cứ nghỉ ngơi thật tốt, đệ sẽ nói với nương, huynh cứ nghỉ ngơi cho khoẻ không cần phải làm việc, huynh đừng lo lắng, đệ đi đây".

"Được!".

Mục Kiệt nhìn hắn dáng vẻ một lượt rồi mới ra ngoài đóng cửa, Mục Trường Sinh nhìn dáng vẻ nho nhỏ biểu tình cứ như bà bà mụ mụ trong lòng vui vẻ, tiểu hài tử quá đáng yêu đi.

Lúc này Mục Trường Sinh mới có cơ hội quan sát thật kỹ thân thể này, quần áo rách nát, da dẻ đen nhẻm do quanh năm làm việc ngoài trời, hơi gầy vì ăn không đủ no, nhưng trái lại cũng cao ráo rắn chắc, cao tầm một mét tám mấy, nhìn như cây sào phơi quần áo.

Nhìn thân thể này một bộ dinh dưỡng bất lương thầm nghĩ không biết lấy dinh dưỡng ở đâu mà phát triển, ở hiện đại mà ăn uống kiểu này không suy dinh dưỡng đến thấp lùn một khúc mới là lạ.

Lại nhớ tới cái thời đại này mà phát sầu, đất nước này gọi là An Lạc quốc, một cái triều đại hắn chưa nghe bao giờ trong lịch sử Hoa Hạ, chắc là ở một mảnh thời không nào khác không chừng.

Ở cái thời đại này chữ hiếu đè nặng lên đầu, con cái bất hiếu luôn bị người sỉ vã, người ở đây rất chú trọng thanh danh, thanh danh tốt cưới xin dễ dàng, thanh danh không tốt luôn bị người xa lánh, không ai chịu lấy, sĩ tử mà thanh danh nát quá cũng tuyệt đường làm quan.

Giai cấp, hiếu đạo, mọi thứ như gông xiềng treo trên cổ mỗi người ở thời đại này.

" Ai..! cái thời không này đúng thật là khó sống, đâu đâu cũng thấy bó buộc".

Dựa theo ký ức nguyên chủ, thôn này gọi là Hà Sơn thôn, có lẽ hai mặt thôn đối diện với núi sông mà thôn được đặt tên là Hà Sơn, cách Hà Sơn thôn trên dưới bốn mươi dặm là Vân Thạch trấn.

Vân Thạch trấn không phải đối diện núi đá, nhưng vì trăm dặm xung quanh nơi này khắp nơi là trùng trùng núi non cao ngất trong mây, nên có tên là Vân Thạch.

Vân Thạch trấn xung quanh sông ngòi uốn lượn, giao thương phát triển, cách bốn năm trăm dặm về phía đông là giáp với biển, khoảng cách không quá xa lại cũng không gần, như vậy cũng đủ để cái trấn nhỏ giao thương trở nên nhộn nhịp, hàng năm các thương đội thuyền bè đi ngang nơi này, khiến cho một cái trấn nhỏ dần dần phát triển.

Hà Sơn thôn mặc dù chỉ cách Vân thạch trấn trên dưới bốn mươi dặm nhưng cũng không giàu có, trái lại vẫn thật nghèo nàn lạc hậu, nơi này thôn dân chủ yếu làm nông, cả ngày cắm mặt xuống đất làm việc, khi rãnh rỗi mới đi xung quanh thôn trấn làm công nhật kiếm thêm thu nhập.

Hà Sơn thôn thôn dân chủ yếu trên ruộng đồng kiếm ăn, nhưng thời đại này năng xuất quá kém cỏi, triều đình thu thuế lại cao, vì vậy người nơi này nhật tử có thể nói không đói chết, nhưng vẫn không thể nào giàu có dư dả.

Mặc dù là vậy nhưng hoàng đế trị quốc có cách, là một vị minh quân, đất nước đã lâu không có chiến tranh, người dân nhật tử dù không được giàu có nhưng lại khá an ổn.

Đối với người dân nơi này không có chiến tranh đã là vạn hạnh, nhật tử dù không hảo quá nhưng vẫn hơn gia đình ly tán, kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, thê tử tang chồng, nhi tử tang cha, như vậy bọn họ đã hài lòng.

Hắn nhẹ than vãn, nhưng nghĩ lại cũng tốt, còn mạng để sống thì còn cầu gì nữa, không phải là hắn chưa từng chịu khổ, cũng không sợ phải khổ, quan trọng là hiện tại phải nghĩ cách mà tách ra khỏi cái nhà man rợ này, chứ nếu không muốn làm gì cũng khó khăn.

Hắn mà kiếm ra tiền không phải sẽ phải dâng lên cho người khác hưởng hay sao! Hắn là một người ai tốt với hắn một, hắn sẽ trả lại gấp mười, ngược lại hắn sẽ trả lại gấp bội, hắn không phải là một người mềm yếu mặc người dầy xéo, muốn chiếm tiện nghi của hắn, không có cửa đâu.

Không phải hắn không muốn báo đáp nguyên chủ giúp cha nương hắn cơm no áo ấm, nhưng với điều kiện người nhà nguyên chủ là cái tốt, chứ với cái đức hạnh của cái nhà này thì hắn xin lỗi, hắn không một dao chém chết bọn họ bọn họ nên cảm thấy may mắn.

Chưa kể hắn tiếp nhận thân xác của nguyên chủ, xem như nhận của hắn ơn cứu mạng, nói thế nào cũng phải thay nguyên chủ xả ra cổ ác khí này.

Suy nghĩ miên mang một lát cảm thấy quá mệt mõi, đầu bị đập một cái  vẫn còn đau. Thôi ngủ, ngủ một giấc cho khoẻ rồi tính tiếp, thế là hắn ngáp một cái ngủ thẳng giấc tới hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro