Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tôm sông nhỏ.



Vừa bước chân vào thôn lại đón một loạt ánh mắt hâm mộ của mấy thôn dân, có mấy phụ nhân tiến lên hỏi "Trường Sinh à, ngươi lại bắt được thú hoang, vận khí thật hảo a, đây là định đi đâu a?". Nói nói ánh mắt phụ nhân nhìn phì gà rừng thỏ hoang trong tay hắn tò mò hâm mộ.

"Ta đây là đi đại bá gia, vừa đánh được mấy chỉ thú hoang mang cho ngài ấy nếm nếm món mặn". Mục Trường Sinh cười cười đáp.

"Ai yêu! Thật là hiểu chuyện a, Mục Hoằng hắn cũng thật là có phúc khí". Trong giọng nói không khỏi toát lên hâm mộ lại có một chút chua chua.

"Này có là cái gì, chỉ là mấy chỉ dã vật, không đáng giá gì, lúc ta vừa mới tay trắng ra ngoài không có cái ăn, đại bá còn cho ta hai lượng bạc đâu". Mục Trường Sinh cười cười nói, giả vờ tuỳ tiện nói ra, đích xác là muốn chặn miệng mấy người này lại.

Quả nhiên hắn vừa nói đến hai lượng bạc tử, phụ nhân nhóm sôi nổi kinh ngạc, từ hâm mộ Mục Hoằng chuyển sang ghen ghét Mục Trường Sinh.

Hai lượng bạc a, đối với người nhà nông đúng là không ít, Mục Hoằng đúng là bỏ được, nhìn hắn gia một nghèo hai rách không ngờ tàng sâu đến vậy, hai lượng bạc nói cho là cho, đúng là nhìn lầm.

Mục Trường Sinh này đúng là đi vận cứt chó, bạch bạch hai lượng bạc rơi vào tay, có một đại bá như vậy các nàng cũng muốn.

Mục Trường Sinh thấy vậy biết mục đích đã đạt được, hắn lười ở đây liêu với mấy nữ nhân này, khuôn mặt treo lên tươi cười nói "Thẩm thẩm, các ngươi chậm rãi ở đây liêu, ta phải nhanh chân đuổi kịp giờ cơm đưa dã vật cho đại cho đại bá mẫu nấu cơm chiều".

Mục Trường Sinh nói rồi quay người đi thẳng, cũng mặc kệ mấy phụ nhân phía sau nói gì. Đến đại bá gia nhìn thấy là một căn nhà đất hai gian, tường viện cũ kĩ bên trong đang có một phụ nhân gầy ốm đang ngồi thêu thùa.

Trong sân cũ nát nhưng được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ. Mục Trường Sinh tiến lên gọi "Đại bá mẫu".

Phụ nhân nghe tiếng ngẩn đầu lên thấy hắn thì kinh ngạc cười nói, "Trường Sinh à, mau mau vào ngồi".

Phụ nhân thân hình gầy yếu, khuôn mặt với xương gò má nhô cao, ngũ quan đoan chính, ánh mắt hiền từ nhìn hắn.

Trong bếp người nghe tiếng đi ra, là một cái ca nhi khuôn mặt tuấn tú, nhưng da dẻ vàng vọt, tóc xơ vàng một bộ dinh dưỡng bất lương, Mục Trường Sinh nhận ra đây là đường đệ hắn Mục Lam.

Mục Lam nhìn thấy Mục Trường Sinh đến đối hắn nhỏ giọng gọi "Đường ca". Nhìn qua rất là ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Mục Trường Sinh tiến lên đưa mấy chỉ dã vật cho Mục Lam, lại đối với đại bá mẫu cười nói "Ta mới đánh được trên núi mấy chỉ dã vật, hôm nay mang đến cho ngài và đệ đệ bổ bổ thân mình".

Mục Lam nuốt nuốt nước miếng, giương mắt nhìn về phía nương hắn.

Mục đại bá mẫu lúc này mới chú ý trong tay hắn gà rừng, xua xua tay nói "Không được, không được, cái này ngươi giữ lại mang lên trấn trên bán, vừa mới ra ngoài phải tích trữ ít bạc phòng thân mới hảo".

Mục Trường Sinh nghe vậy trong lòng lại ấm áp, hắn tiến lên cười nói "Đại bá mẫu đừng khách khí, ta ở nhà còn giữ lại nhiều đâu, bạc thì có thể chậm rãi kiếm, thân mình phải được bổ bổ, nếu không không may ngã bệnh lại còn tốn nhiều bạc hơn, ngài nói có đúng không".

Trần thị nghe vậy không khỏi nghĩ tới nhi tử ốm đau của nàng, Trường Sinh nói đúng, thân mình là quan trọng nhất, không ai hiểu hơn nàng nhà có người bệnh có bao nhiêu khổ.

Trần thị nhìn về phía Mục Lam gật gật đầu, Mục Lam thấy vậy mừng rỡ nhanh chân chạy vào nhà bếp, nhìn trong tay dã vật khuôn mặt nhỏ cười như đoá hoa.

Mục Trường Sinh nhìn hài tử chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi trong lòng thở dài, chỉ là mấy chỉ thịt rừng thôi mà đã vui vẻ thoã mãn như vậy, hắn hiện tại càng có cảm giác chân chân thật thật thời đại này có bao nhiều nghèo nàn lạc hậu.

Trần thị tiến đến kéo Mục Trường Sinh vào nhà "Mau mau vào ngồi, đừng đứng ngoài trời".

"Đại bá mẫu, đại bá đâu?" Hắn nhìn quanh không thấy thân ảnh Đại bá hướng về Trần thị hỏi.

"Đại bá ngươi đi trấn trên làm công nhật, hiện tại cũng sắp về đến, ngươi ngồi một lát đại bá ngươi liền về tới". Nói rồi vào trong rót cho hắn chén nước mang ra.

Lúc này phòng trong vang lên tiếng ho khan "khụ khụ", tiếng ho một chút mới dứt, Trần thị vội vã bước nhanh vào trong, Mục Trường Sinh thấy vậy cũng theo sau.

Vào trong phòng liền nhìn thấy một nam tử gầy ốm, khuôn mặt trắng bệch đang ngồi tựa vào giường, tay che miệng không ngừng ho khan, dáng vẻ bệnh nặng lâu ngày.

Trần thị tiến lên tay vỗ vỗ lưng cho hắn thuận khí, khuôn mặt lo lắng.

Nam tử ngước lên nhìn thấy nương mình và Mục Trường Sinh, yếu ớt tươi cười nói "Nương, đường ca... ta không sao".

Mục Trường Sinh nhìn nam tử trước mắt, tuy gầy ốm nhưng từ ngũ quan có thể thấy được là một thanh niên tuấn tú, tuổi chừng hai mươi, do bệnh lâu ngày sắc mặt tái nhợt, nhìn có vẻ gầy yếu bất kham.

Trần thị đôi mắt đỏ lên nhìn nhi tử của nàng, mỗi lần nhìn hắn nàng lại đau lòng không thôi, hài tử vừa sinh ra đã yếu ớt, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường bệnh, hài tử người khác có thể chạy nhảy chơi bùn, hài tử của nàng chỉ có thể ở trong sân giương mắt trông mong mà nhìn, thử hỏi làm sao nàng có thể không khổ sở.

Mục Trường Sinh cũng không biết phải an ủi thế nào, hắn là một người không giỏi về khoản an ủi người khác, tách ra xã hội rất lâu, hắn còn phải đi điều trị tâm lý để trở lại xã hội, nơi nào biết đi an ủi người khác.

"Đại bá mẫu, đường đệ dần sẽ tốt thôi, ngài đừng lo lắng".

"Đúng vậy, nương, hiếm khi đường ca đến đây ngài đừng khiến huynh ấy lo lắng không vui". Nghe Mục Trường Sinh nói vậy Mục Văn cũng tiếp lời, hắn yếu ớt đã hai mươi năm đã quen, chỉ có nương mỗi khi nhìn thấy hắn lại khổ sở, hắn nhìn nàng như vậy lại không đành lòng.

"Phải phải, là ta thất thố" Trần thị đưa tay xoa xoa nước mắt rồi nhìn Mục Văn nói "Ngươi nghỉ ngơi, nương ra ngoài nấu cơm". Lúc này bên ngoài cũng vang lên tiếng nói của đại bá Mục Hoằng đã về.

"Đường đệ, ngươi nghỉ ngơi, hôm khác ta lại tới thăm ngươi". Mục Trường Sinh đứng dậy đối với Mục Văn nói.

"Cảm ơn ngươi đường ca". Mục Văn cười cười, nhìn theo Trần thị và Mục Trường Sinh ra cửa.

Bên ngoài Mục đại bá về tới, vừa gặp Mục Trường Sinh lại trách "Ngươi tới còn mang nhiều đồ tới làm gì, mới ra ngoài phải biết tích góp đừng phun phí".

Mục Trường Sinh cười xua tay nói "Đại bá, ta đánh được thú hoang mang cho người nhà bổ bổ thì có làm sao chứ, tiền chậm rãi kiếm đó là, huống hồ ta đánh được nhiều đâu".

"Thằng nhóc ngươi a, hiện tại một mình phải suy tính suy tính, tích góp sau này còn thú cô nương vào cửa, không thể cứ sống một mình như vậy". Mục đại bá một bộ hận sắt không thành thép thở dài nói.

Mục Trường Sinh nhếch miệng cười đáng khinh nói "Đại bá, ngài khéo lo, không chừng năm sau ngài được nhìn thấy chắt trai đâu".

Mục đại bá nghe vậy trong lòng lộp bộp vội vàng hỏi "Ngươi nói vậy chẳng lẽ... là cô nương nhà ai? Việc gì cũng phải mai mối cưới hỏi đàng hoàng mới được, không được hồ đồ".

"Ngài yên tâm, ta chỉ mới dự định tích góp một chút năm sau dựng nhà rồi mới tính việc hôn sự, cưới người về cũng không thể để hắn ở nhà thuê không phải?".

"Ngươi nói vậy cũng đúng" Mục đại bá nghe vậy không khỏi buông tâm thở ra một hơi.

Mục Trường Sinh đứng dậy hướng Mục đại bá nói, "Đại bá, ta phải về, ở nhà còn việc phải làm, hôm khác ta lại tới ngồi ngồi".

Trần thị nghe vậy vội nói "Trường Sinh a, ở lại ăn cơm, cơm sắp xong rồi, ăn hồi hãy đi". Mục đại bá cũng lên tiếng "Ngươi ở lại ăn cơm, có việc gì để sau, ăn cơm rồi hãy đi".

"Đại bá, hôm khác ta lại tới, ở nhà còn nhiều đồ ăn đâu, ta không ăn hôm sau lại hỏng mất, không thể lãng phí".

Mục đại bá nghe vậy cũng đành thôi, người nhà nông ăn không đủ no, không thể lãng phí lương thực, hắn đứng dậy tiễn Mục Trường Sinh ra cửa.

Mục Trường Sinh hiện tại còn nhớ thương ăn cơm với Hoắc Hàn, làm sao có thể ở lại, hắn nhanh chân đi về nhà.

Thường ngày hắn không đi vào thôn giờ này, hiện tại đúng là giờ cơm chiều, từng căn nhà bắt đầu nổi lửa, khói bếp bay lượn lờ, mùi hương thức ăn thoang thoãng, trong sân hài tử ríu rít ngóng trông đòi ăn, hán tử tốp năm tốp ba ngoài ruộng trở về, tiếng nói cười doanh doanh, một khung cảnh an bình giản dị.

Nhìn nhà người khác vợ hiền con thơ quây quần bên nhau, hắn lại nghĩ tới Hoắc Hàn, hiện tại hắn có rất nhiều bạc, xây nhà mới rồi mai mối thú Hoắc Hàn trở về cũng dư dã, nhưng hắn không muốn, hiện tại hắn mới chỉ thích Hoắc Hàn, hắn là người hiện đại tư tưởng khác biệt với thời đại này, hôn nhân là việc cả đời, hai người muốn cưới nhau phải có tình yêu, không phải như ở đây tới lúc cưới còn chưa biết mặt nhau.

Hiện tại hắn đối với Hoắc Hàn chỉ mới là thích, còn cần một đoạn thời gian cọ sát tìm hiểu, sống cùng với một người cả đời không phải chuyện đùa, nhất là ở thời đại này không phải ở hiện đại cưới xong không thích có thể ly hôn, thời này cô nương ca nhi hoà ly ra ngoài rất khó sống, hiện tại không vội.

Về tới nhà Mục Trường Sinh như thường ngày chuẩn bị cơm chiều, hắn bắt một con phì thỏ ra bờ sông làm thịt.

Hôm nay lên núi tìm được rất nhiều loại gia vị, hắn định làm món thỏ rang muối ớt, ăn với cơm tẻ có thể nói là tuyệt vời.

Mục Trường Sinh nhìn sắc trời không còn sớm nhanh tay xử lý thịt thỏ, thoa lớp muối mỏng cho vào chảo dầu nóng chiên giòn, lại băm sả ớt, tỏi, phi thơm, cho thịt thỏ vào xốc đều hạt tiêu các loại gia vị, cho các loại gia vị dính vào lớp vỏ ngoài vàng giòn của thịt thỏ là xong.

Hoắc Hàn hôm nay cũng như mọi ngày từ sáng cứ ngóng trông tới buổi chiều có thể đi nhà Mục Trường Sinh, khoảng thời gian mà hắn thoả mãn nhất trong ngày, hắn cố tình nhanh tay làm xong việc, rãnh rỗi còn ra sông mò ít tôm nhỏ cua nhỏ mang cho Mục Trường Sinh.

Vào tới cửa nhà vẫn như mọi ngày mùi hương thức ăn nồng đậm câu người không chờ nổi, Mục Trường Sinh lúc nào cũng canh đúng thời gian hắn tới thì đã nấu xong thức ăn, Hoắc Hàn không khỏi tưởng có phải hay không là hắn cố ý?.

"Thật hương, mùi hương này ta chưa ngửi được bao giờ, thơm quá". Hoắc Hàn mắt sáng rực nhìn đĩa thịt thỏ vàng rụm đang toả hương thơm trước mắt nói.

"Không tồi đi, món này kêu là thịt thỏ xốc muối ớt cay". Mục Trường Sinh nhìn hắn hai mắt tròn xoe toả sáng lấp lánh tâm trạng vui vẻ nói.

"Nhìn thật hảo ăn, A, ta có mang cho ngươi tôm nhỏ, lúc chiều ta bắt được trong sông". Nói rồi đưa cho Mục Trường Sinh một cái giỏ trúc nhỏ, bên trong đựng khoảng một cân tôm nhỏ, vẫn còn tươi sống nhảy nhảy.

Mục Trường Sinh liếc qua giỏ trúc rồi nhìn tay Hoắc Hàn, hai bàn tay đầy những vết xước còn mới, trong lòng một trận đau lòng kéo tới, này rõ ràng là mò tôm trong sông bị cỏ cây cắt phải, vết thương lớn nhỏ trên những ngón tay thon dài có vẻ đặc biệt chói mắt.

Mục Trường Sinh nhìn Hoắc Hàn khuôn mặt ngây ngô cười cười ánh mắt trông mong nhìn hắn, như một con cún đang cầu chủ nhân khen ngợi, lời nói muốn trách hắn trong miệng chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn trở lại, hắn cầm lấy tay Hoắc Hàn kéo hắn đi lên nhà chính.

Hoắc Hàn nhìn hành động của Mục Trường Sinh sững sờ, sau đó khuôn mặt bắt đầu đỏ rực, ánh mắt lúng túng không biết để đâu, đến khi bị Mục Trường Sinh ấn ngồi xuống ghế, trên tay có cảm giác mát lạnh mới kịp hồi thần.
"A!"
"Không cần, ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, không cần thoa dược". Lúc này hắn mới biết Mục Trường Sinh để ý vết thương trên tay mình, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có Mục Trường Sinh là người đầu tiên quan tâm hắn, mũi chợt dâng lên một luồng chua xót.

"Không được cử động, vết thương nhỏ nhưng để nhiễm trùng thì không tốt, dù là vết thương nhỏ cũng không thể khinh thường". Mục Trường Sinh cẩn thận thoa thuốc lên từng vết thương trên tay Hoắc Hàn, lúc này hắn mới biết được là trên tay hắn có bao nhiêu vết thương, lớn lớn bé bé có hơn hai mươi vết cắt, trong lòng dâng lên một luồng tức giận, rồi lại không nỡ nói cái gì, nghẹn tới khuôn mặt xanh mét.

Hoắc Hàn lúc này còn chưa nhận ra Mục Trường Sinh tức giận, hắn nghi hoặc hỏi "Nhiễm trùng là cái gì? Sâu sao?".

Mục Trường Sinh nghe vậy thì không khỏi vừa tức giận lại muốn cười, giọng nói trầm thấp bắt đầu giải thích, "Nhiễm trùng sao, không phải là sâu, xung quanh chúng ta khắp nơi điều là vi trùng, những sinh vật mà mắt thường không nhìn thấy, bọn chúng sinh trưởng nhiều ở những nơi dơ bẩn, nơi nơi điều có, nếu bị thương mà không chăm sóc kĩ, vết thương nhiễm trùng sẽ mưng mủ, lở loét, có những loại vi trùng độc hại còn khiến vết thương trở nặng tay chân phải cắt đi".

"A! Thật sự?" Hoắc Hàn nghe vậy thì kinh ngạc sợ hãi run lên.

"Thật! Thế nên không được dễ dàng lộng thương, biết không". Mục Trường Sinh thoa xong thuốc nhìn Hoắc Hàn nói, con ngươi đen kịt thâm thuý nhìn hắn.

Hoắc Hàn bị hắn nhìn như vậy không khỏi lúng túng đến hoảng, đặc biệt là tay hắn còn đang được đối phương cầm lấy, ánh mắt trốn tránh rụt rụt tay lại nhỏ giọng nói "Được!".

Mục Trường Sinh cũng không phải doạ Hoắc Hàn, hắn nói đều là sự thật, ở hiện đại có rất nhiều người sơ ý bị thương, chỉ là những vết thương nhỏ không để ý tới, qua vài ngày nhiễm trùng máu, hoặc tay chân thối rửa phải cắt chi, ở cổ đại càng nguy hiểm, lộng không tốt nhiễm trùng máu chỉ có toi mạng.

"Được rồi, hôm nay ta làm món mới cho ngươi nếm nếm, đi!". Nói rồi kéo Hoắc Hàn ra sau bếp.

Nhìn giỏ tôm nhỏ hắn lại bắt lên chảo dầu nóng, cho tỏi băm và ớt băm vào chiên vàng.

"A! Đây là trứng đất?? Ngươi dùng trứng đất nấu ăn sao?" Hoắc Hàn kinh ngạc cầm lên một củ tròn tròn hỏi Mục Trường Sinh.

Mục Trường Sinh liếc nhìn trên tay hắn trả lời "Này là tỏi, nấu ăn bỏ vào rất thơm".

"Cái này ta từng thấy, trong thôn cũng có người từng đào được, bọn họ bẻ ra ăn thử thì vừa cay vừa hôi, khó ăn đã chết, lại sợ có độc nên mọi người không dùng tới nữa, hoá ra là do cách ăn không đúng". Hoắc Hàn kinh ngạc nói.

Mục Trường Sinh lúc này vớt tỏi đã đã chiên vàng ra ngoài, lại cho tôm sông vào xào cho rút nước, xong lại trút tỏi ớt đã chiên vàng vào, cho thêm muối, đường, hạt tiêu, nhanh tay xốc, vừa xốc vừa đảo, một mùi hương hăng mũi toả ra khắp nơi.

Hoắc Hàn ánh mắt sùng bái nhìn Mục Trường Sinh, không ngờ tôm nhỏ cũng có thể làm đặc biệt như vậy hương, nhà hắn nương không xào thì luộc, lại tiếc tiền không cho nhiều dầu, nên món xào lúc nào cũng bị cháy xém, khó ăn đã chết.

Hoắc Hàn thu hồi suy nghĩ nhanh tay lấy đĩa, hai món mặn với cơm tẻ trắng bóng thơm ngào ngạc, hắn không khỏi nuốt nuốt nước miếng, bụng đói kêu vang.

Mục Trường Sinh để hắn ngồi xuống, nhanh tay xới cho hắn chén cơm đầy, lại gắp một khối thịt thỏ không xương cho vào chén Hoắc Hàn.

Hoắc Hàn trong lòng mềm mại, người này lúc nào cũng lo cho hắn trước, tỉ mỉ chu đáo như vậy, Hoắc Hàn cũng gắp một khối thịt thỏ cho cho vào chén Mục Trường Sinh "Ngươi ăn..!"

Mục Trường Sinh khoé miệng khẽ cong, cảm giác được người gắp thức ăn cho là như vậy sao? Cũng không tệ..!

"A! Này là cái gì, vị lại tê nóng, ăn ngon.!". Hoắc Hàn như chỉ hamter ăn đến hai má phùng lên nhìn qua đặc biệt dễ thương.

"Này là ớt cay, vị cay rát, nấu ăn cho một ít vào rất đưa cơm".

Hoắc Hàn kinh ngạc sùng bái nói "Ngươi biết thật nhiều a".

Mục Trường Sinh nhìn hắn như vậy vui vẻ cười nói "Ngươi hiện tại cũng biết không phải sao".

Hai người vui vẻ ăn cơm, ánh đèn dầu hắt lên hai hình bóng một màu vàng nhạt trông có vẻ thật ấm cúng.

Tiễn Hoắc Hàn ra cửa nhìn hình bóng hắn từ từ bị màn đêm bao phũ Mục Trường Sinh mới quay lại vào nhà, hắn lấy ra hai cây dã sơn tham trong sọt trúc để vào một cái sọt khác, rưới lên ít nước rồi lấy lá cây đậy lại, tránh cho dã tham bị mất nước khô héo.

Làm xong tất cả tắm rửa lên giường đi ngủ, chui vào ổ chăn ấm áp, ngửi trong chăn mùi của nắng, trong đầu hiện lên hình ảnh Hoắc Hàn, khoé miệng hắn không khỏi nhếch lên, đây là chăn đệm của Hoắc Hàn, hắn vẫn luôn dùng đến giờ không muốn mua cái khác, thoả mãn thở ra một hơi, dần chìm vào giấc ngủ giữa tiếng côn trùng kêu rả rít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro