Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bán con mồi



Sáng sớm hôm sau gà vừa gáy Mục Trường Sinh đã thức dậy. Xếp xong chăn đệm rồi như mọi ngày mà ra ngoài rèn luyện cơ thể, đánh răng rửa mặt đi nấu đồ ăn sáng.

Ăn xong trời cũng sáng hẳn hắn liền mang dao, dây thừng, tay cầm gậy gỗ lên núi thăm bẫy rập. Đường núi khó khi, cỏ dại bụi cây không biết có thứ gì độc ở bên trong, hắn cẩn thận dùng gậy dò đường chậm rãi lên núi.

Một đường lên núi hắn mừng rỡ phát hiện bẫy được khá nhiều con mồi. Hắn hơi bất ngờ vì ngọn núi này lại nhiều động vật nhỏ như vậy, chắc là do quanh năm thôn dân không ai săn bắt mà sinh sôi nẩy nở. Con mồi đa phần đều là còn sống, vì hắn cột dây thừng không cao, chỉ đủ treo hai chân sau của con mồi một đoạn.

Hắn bẫy được con mồi quá nhiều nên đành phải chặt một đoạn cây làm đòn gánh, cột chân chân con mồi gánh trên vai. Hôm qua hắn đặt hơn sáu mươi bẫy được bốn mươi tám con mồi, hai mươi con thỏ, hai mươi bảy con gà, còn có một con nai nhỏ. Đúng là thu hoạch phong phú, số con mồi này bán được cũng kha khá bạc, hắn không khỏi thở ra một hơi.

Hắn cũng lo lắng không kiếm được tiền, giờ thì tốt, có tiền mới làm được việc. Một đường xuống núi gặp phải Phùng Phúc Viễn lên núi đốn củi, hắn vừa thấy Mục Trường Sinh gánh nhiều con mồi như vậy thì trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi: "Thiên a! Ngươi làm sao mà bắt được nhiều con mồi thế này? Nhiêu đây cũng mấy lượng bạc đi". Phùng Phúc Viễn trợ to mắt đi quanh Mục Trường Sinh nhìn một lượt đếm đếm.

"Đại ca à, ta nhận ngươi làm sư phụ rồi theo ngươi nhé, thế thì ta không cần phải lo ăn mặc nữa rồi". Hắn tươi cười vẻ mặt nịnh nọt nói.

Mục Trường Sinh thấy vậy biết hắn đùa giỡn cũng cười đáp: "Do ta may mắn thôi, ngọn núi này lâu rồi không ai săn bắt nên con mồi sinh sôi nhiều, với lại ta đặt khá nhiều bẫy nên mới bắt được nhiều như vậy, qua ngày hôm sau không còn may như vậy nữa đâu".

Phùng Phúc Viễn vẻ mặt tràn đầy hâm mộ nói tiếp: "Nhiêu đây mang bán cũng đủ tiền cho cả nhà ta ăn nữa năm rồi đấy chứ, đại ca à, tại hạ bội phục" nói rồi làm trò vỗ vai Mục Trường Sinh.

Mục Trường Sinh thầm trợn trắng mắt, cái người này khí lực cũng lớn quá sức chịu đựng, thân thể rách nát này mà bị hắn vỗ thêm vài lần chắc phun ra ngụm máu mất, lặng lẽ nhích qua một bên nói: "Lát nữa ta lên trấn trên mang bán con mồi, buổi chiều ta mời ngươi và Triệu An Bình lại nhà ta ăn cơm nhé, cảm tạ hai ngươi lần trước đã giúp đỡ ta".

Phùng Phúc Viễn nghe vậy mừng rỡ nói: "Hảo, ta sẽ không khách sáo, mà ngươi có biết bán con mồi ở đâu không?"

Mục Trường Sinh suy nghĩ một chút nói: "Ta cũng không biết, ta định đi mấy tửu lâu hỏi xem bọn họ có cần hay không".

Phùng Phúc Viễn nghe vậy cười cười: "Coi như ngươi may mắn! Hôm nay ta cũng định đi lên trấn trên mua ít thứ, ngươi đi cùng ta đi, ta có quen chưởng quầy tửu lâu Phẩm Vị Trai, nhà ta thường bán rau dưa cho hắn, giá cả ngươi yên tâm, hắn rất tốt giá cả thật công đạo".

Mục Trường Sinh nghe vậy vui vẻ nói: "Đa tạ, sẵng tiện cho ta mượn hai cái sọt trúc".

"Được được, không cần cảm ơn, buổi chiều nấu thêm vài món đãi ta là được". Nói rồi cười ha ha tiếp tục vác rìu chặt củi, Mục Trường Sinh cũng quay lưng xuống núi.

Vào nhà thả con mồi xuống, chỉnh lý sơ qua rồi phân ra những con mồi còn sống, cột chặt lại chân bọn nó một lần nữa rồi mang đi bán, con mồi vừa chết thì để lại nhà ăn. Cộng cả một con thỏ và một con gà rừng hôm qua bắt được, tổng cộng có năm mươi con mồi, bốn con gà và một con thỏ đã chết.

Một lát sau Phùng Phúc Viễn xách sọt trúc tới tìm hắn, hắn bỏ tất cả con mồi sống vào hai cái sọt trúc, rồi gánh lên vai cùng Phùng Phúc Viễn đi ra đầu thôn đón xe trâu lên trấn. Một đường gánh sọt đi ra đầu thôn gặp rất nhiều thôn dân, vẻ mặt ai cũng hâm mộ ghen tị nhìn hắn.

Đầu thôn có một cây trà cổ thụ, thường ngày mấy cô nương, thẩm thẩm trong làng hay đến tụ tập dưới góc cây ngồi thêu hoa tán gẫu, lúc này ở đó cũng có rất nhiều người.

Đám đông không ngừng nhìn về phía này ánh mắt hâm mộ không thôi.

"Có phải hay không ta nhìn lầm? Trường Sinh hắn săn được cũng mấy chục chỉ thỏ hoang gà rừng đi? Thiên a!".

"Đúng vậy đúng vậy, cái thôn này mười mấy năm qua ai bắt được nhiều như vậy, này đó bán được bao nhiêu là bạc a?".

"Ta xem này đó cũng khoảng trăm cân đi, mau nhìn, đòn gánh sắp gãy tới rồi".

"Này bán bao nhiêu là bạc a, cũng năm lượng đi? Chúng ta làm công nhật bao lâu mới được năm lượng a?".

"Ta nói các ngươi cũng đừng đỏ mắt, các ngươi quên mấy năm trước thảm trạng nhà lão thợ săn rồi? Trường Sinh hắn này là lên núi đoạt ăn với thú dữ, các ngươi có bản lĩnh cũng lên thử xem".

Người xung quanh nghe vậy thì rụt cổ, nói giỡn, bọn họ làm sao dám lên núi đoạt ăn với lang hổ, bọn họ còn chưa quên lão thợ săn bị gặm xương cốt không thừa đâu, nhất thời có mấy người đánh mất tâm tư.

"Ta nói a, lần này có người tức chết cho xem", Một nữ nhân gần đó che miệng cười trộm liếc nhìn Tôn thị gần đó.

Mấy phụ nhân bên cạnh nhìn theo ánh mắt nàng thấy Tôn thị nhà lão Tam mục gia gần đó, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về phía Mục Trường Sinh trong lòng hiểu rõ không khỏi vui sướng khi người gặp hoạ nói "Phải a, chúng ta người ngoài không dính được tí hương cũng không thể nói cái gì, nhưng có người rõ ràng là một nhà một cọng lông gà cũng không được lấy thật là khó chịu chết mất". Nói rồi che miệng cười khanh khách.

Tôn thị nghe tới đây làm sao không biết bọn họ là đang chăm chọc nàng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng trong lòng tức muốn chết trừng mắt nhìn về phía này, vội vàng đứng dậy hậm hực đi về hướng Mục gia.

Mục Trường Sinh không thèm để tâm xung quanh bọn họ nghĩ gì, vừa lên xe trâu gặp phải Kim Thúy Nương và Quách Thị ngồi đó, Quách thị nhìn thấy hai sọt trúc đầy con mồi thì giọng vừa hâm mộ vừa chua loét nói: "Trường Sinh à, vừa phân gia là ngươi gặp may mắn ngay nhỉ, bao nhiêu con mồi thế này ít nhất cũng năm sáu lượng bạc đi, phải mang hiếu kính cha nương ngươi một ít mới phải a".

Kim Thúy Nương cũng ghen tị đỏ mắt chen vào: "Phải phải, vừa phân gia vài hôm mà đã bắt được nhiều con mồi thế này, mấy hôm trước còn nghe người ta nói hắn bệnh nặng lắm, vậy mà vừa phân gia lại hết bệnh ngay ấy chứ, không biết bệnh thật hay bệnh giả a".

Mục Trường Sinh không thèm đáp, hắn lười cãi nhau với hai người này, nhưng Phùng Phúc Viễn lại tức giận nói: "Ngươi ăn có thể ăn bậy chứ nói không được nói bậy, ngươi giỏi giả bệnh cho ta xem xem, nói chuyện không sợ cắn đứt lưỡi à". Mục Trường Sinh kéo hắn lại nói: "Ta chưa tức giận ngươi tức giận cái gì, ngươi cứ coi như a miêu a cẩu kêu là được".

Kim Thúy Nương và Quách Thị nghe vậy không khỏi trừng mắt nghiến răng ken két nhìn hắn, giơ tay chỉ vào mặt hắn nói: "Ngươi... ngươi nói ai là a miêu a cẩu hả".

Mục Trường Sinh nhếch môi cười nhìn hai nàng nói "Ai lên tiếng thì là người đó sao".

Hai người Quách thị tay sắc mặt xanh mét mắt trợn to lên, tay run run chỉ "Ngươi... ngươi..".

Mục Trường Sinh lại bồi thêm một câu: "A miêu a cẩu ở đâu đừng kêu nữa, nghe phát phiền". Quách thị và Kim Thúy Nương nghe vậy tức nổ phổi, một búng máu nghẹn ở cổ họng không nói nên lời. Phùng Phúc Viễn thì hả to họng mà cười ha ha vừa cười vừa nói: "Đại ca à, miệng ngươi thật là độc ác".

Mục Trường Sinh vẻ mặt vô tội nói: "Ta làm gì chứ, ta ăn thịt ăn cá gì ai chứ". Trong lòng thì thầm cười nhạo, tức chết hai xú bà nương các ngươi, chỉ giỏi ức hiếp Hàn Hàn của ta.

Xe trâu một đường đi lên trấn dưới hai cặp mắt trừng sắp lọt tròng của mẹ con Quách thị.

Xe trâu lọc cọc chậm rãi đi tới, cổ đại đường đất khó đi, xa tít mới có một thôn xóm, trên đường thấy không ít thôn dân cũng kết đội đi lên trấn, sau một canh giờ mới tới nơi, mỗi người trả một văn tiền xuống xe đi vào.

Xe ngưu không được vào trấn mà phải tụ tập lại ở một bãi đất trống ở cửa trấn, trừ khi có hàng hoá cồng kềnh mới được tiến vào, còn phải trả hai văn tiền phí, hơn nữa chủ xe ngưu phải phụ trách việc ngưu nhà mình thải phân lung tung, tránh cho việc đường phố ô uế.

Chỉ có xe ngựa là không cần, ngựa được huấn luyện sẽ không tuỳ tiện thải bậy, vã lại trong trấn hầu hết cửa hàng đều có chổ chuyên chăm sóc ngựa cho khách nhân tiến đến, vì ngựa ở thời đại này là tài sản quý trọng, mỗi con ngựa đều phải được đăng ký lên quan phủ, dân chúng hầu như xem chúng nó là tổ tông mà hầu hạ.

Mục Trường Sinh trong lòng tấm tác khen, quả nhiên thời đại nào con người cũng truy cầu sạch sẽ, nếu không có quy định này thì đường xá toàn là phân động vật, khắp nơi bay mùi đúng thật là không chịu nổi.

Đời trước hắn từng đi qua một thôn trang vùng núi kia, nơi đó cũng nghèo nàn lạc hậu, trong thôn có một hộ nhà nuôi hai đầu ngưu, thế mà khắp nơi trên đường toàn phân, cách hai mét một bãi, thật là quá có thể thải, trấn này mỗi ngày biết bao nhiêu động vật tiến đến, nếu mà không quản lý thì thật kinh khủng, nghĩ mà phát hoảng.

Phùng Phúc Viễn một đường dẫn hắn tới Phẩm Vị Trai, Vân Sơn trấn cũng không lớn, nhưng khá là nhộn nhịp, người đi tấp nập, tiếng rao hàng liên tiếp nối nhau, hai bên đường là cửa hàng san sát, người ra kẻ vào.

Đến Phẩm Vị Trai Mục Trường Sinh quan sát thấy tửu lâu này khá lớn, bảng hiệu khí khái, có ba tầng lầu. Tầng một là nơi để khách nhân ăn cơm, lầu hai là nhã gian riêng tư, lầu ba là phòng dành riêng khách quý. Ở trấn nhỏ này cũng được coi là một trong những tửu lâu lớn, khách nhân ra vào nối liền không dứt chứng tỏ nơi này làm ăn rất tốt.

Hứa chưởng quầy vừa thấy bọn hắn tới bước ra cười hỏi: "Phùng tiểu tử hôm nay định mang thứ gì tốt lại đây cho ta à".

Phùng Phúc Viễn tươi cười vội nói: "Chú Hứa, hôm nay ta mang bằng hữu ta lại đây, giới thiệu với ngài, đây là Mục Trường Sinh, hôm nay hắn mang con mồi săn được định lại đây hỏi ngài có cần hay không".

Mục Trường Sinh tiến lên gật đầu chào hỏi, tay nhấc sọt trúc để xuống đất, Hứa chưởng quầy đi đến hai cái sọt trúc mở ra nhìn rồi nói: "Thu chứ, vị Mục huynh đệ này tay nghề săn thú của ngươi thật là tốt, con mồi của ngươi đều còn sống".

"Con mồi còn sống giá tốt hơn một chút, gà rừng hai mươi văn tiền một cân, thỏ tám mươi văn tiền một cân, còn con nai nhỏ này vì có thể làm thuốc nên ta ra năm lượng ngươi cảm thấy thế nào?".

Mục Trường Sinh hơi kinh ngạc không ngờ con nai này bán tốt nhue vậy, lại nhìn về phía cặp lộc nhung non tơ mới nhú nhất thời rõ ràng, hắn gật đầu nói: "Được".

Hứa chưởng quầy lúc này tươi cười hướng hắn nói: "Ngươi cứ mang con mồi ra phía sau để tiểu nhị cân cho ngươi rồi quay lại đây nhận tiền". Mục Trường Sinh gật đầu đáp rồi gánh con mồi bước nhanh ra phía sau nhà bếp, một lúc sau cùng tiểu nhị quay lại.

Hứa chưởng quầy hướng hắn nói: "Hai mươi con thỏ một trăm lẻ bốn cân là tám lượng ba trăm hai mươi văn tiền, Hai mươi bốn con gà bảy mươi lăm cân, là một lượng năm trăm văn và một con nai năm lượng, tổng cộng mười bốn lượng tám trăm hai mươi văn tiền, ngươi đếm lại đi". Nói rồi đưa bạc cho Mục Trường Sinh.

Mục Trường Sinh đếm sơ một lượt rồi gật đầu hướng Hứa chưởng nói: "Đa tạ ngài, vậy ta xin cáo từ". Hứa chưởng quầy vội nói: "Được được, sau này ngươi có bắt được con mồi còn sống nhớ mang đến đây tìm ta, giá cả không lừa già dối trẻ". Mục Trường Sinh cười cười nói "Nhất định" rồi quay người kéo Phùng Phúc Viễn vẫn ngây ngốc đi ra.

Vừa ra cửa Phùng Phúc Viễn liền nói: "Đại ca à, lần trước ta nói sai rồi, một ngày ngươi kiếm đủ cho nhà ta ăn hơn một năm, cầu ngài hãy nhận ta đi".

Mục Trường Sinh nghe vậy liền trêu ghẹo hắn: "Được, nương tử à, tối nay tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ ta phu quân đi nhé".

Phùng Phúc Viễn nỗi hết da gà da vịt vội vàng tránh qua một bên xua tay: "Ngươi định kinh tởm ta để chiều nay ta ăn ít đi đấy à". Nói rồi cười ha ha hai người cùng nhau đi dạo một vòng quanh trấn trấn.

Ra khỏi tửu lâu bọn hắn quyết định đi cửa hàng vải, nương Phùng Phúc Viễn kêu hắn mua vải về may mấy bộ quần áo cho người nhà. Đến cửa hàng vải Phùng Phúc Viễn mua một cây vải bố màu xám và một khúc vải bông màu xanh lam đậm.

Mục Trường Sinh không có nương tử, cũng không biết thêu thùa may vá gì nên quyết định mua quần áo may sẵn. Hắn mua ba bộ quần áo bông. Một bộ màu nâu đất để tiện làm việc, một bộ màu xanh lam sậm và một bộ màu đen, mua thêm ba đôi tất vải, một cái túi tiền, lại mua một chút kim chỉ hết năm trăm hai mươi văn tiền.

Sau đó hai người lại đi cửa hàng khác bán chén bát, mua một cái chảo sắt lớn, một cái nồi sắt, một cái thùng gỗ to, ba cái đĩa, mười cái chén, hai tô canh, hai cái bình, đũa muôi xẻng thìa và các loại dụng cụ linh tinh khác. Thật sâu sắc hiểu được các thứ linh tinh nhỏ nhặt nhìn không đáng tiền thế nhưng cộng lại thì không khỏi khiến người ta líu lưỡi.

Mục Trường Sinh cũng đành chịu, hắn không phải người sẽ bạc đãi bản thân. Tiếp tục kéo Phùng Phúc Viễn đi cửa hàng gạo, mua mười cân bột mì, mười cân gạo trắng, hai cân đường, hai cân muối, năm cân bột ngô, hai cân bột cao lương, một cân giấm đen, một cân xì dầu.

"Ông chủ, thêm một cân tiêu đen, một cân hoa tiêu , một cân ớt khô, một cân hành khô, một cân tỏi". Ông chủ kinh ngạc hỏi hắn: "Tiêu đen, hành khô thì có, hoa tiêu, ớt, tỏi là cái gì? Ở đây không có đâu".

Mục Trường Sinh Kinh ngạc phát hiện chẳng lẽ nơi này người ta không dùng hoa tiêu? Rồi tiếp tục nói: "Vậy một cân tiêu đen và một cân ớt, một cân hành đi".

Phùng Phúc Viễn đứng một bên nhìn Mục Trường Sinh trả tiền mà há hốc mồm. Trời ạ, bạc nhà hắn xài một năm trong tay Mục Trường Sinh bay đi trong một ngày, hắn nhìn mà đau lòng không thôi, mặc dù không phải tiền của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro