Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên mãn

Thiên tài và dẻo mồm nhất là cậu Marco 18 tuổi=))))anh Ace đứ đừ với nó luôn ahihi


Buổi trưa hôm sau, Ace chớp chớp mắt tỉnh dậy. Đối mặt anh là một cái tủ thấp kê cạnh giường, trên mặt phẳng đó có một khung ảnh. Ace dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn bức chân dung trong đó. Người trong ảnh khiến anh đỏ bừng mặt.

"Cái thằng nhóc..." Ace lẩm bẩm.

"Có chuyện...gì-sao Ace?" Marco ngái ngủ trả lời, nó vòng tay qua ôm lấy anh.

"Em...em làm sao có tấm ảnh này?" Ace chỉ tay về phía góc tủ.

Marco ngóc đầu nhìn về phía tay anh. À thì ra là khung ảnh đó.

"Hmmm...đẹp mà anh." Nó rướn người sang hôn hôn lên mặt anh.

Người trong ảnh là Ace. Đó là một ngày buổi sáng mùa thu mát mẻ, Ace bán khoả thân nằm sấp trên sofa ngủ ngon lành với chiếc chăn mỏng đắp hờ trên hông, chiếc tai nghe rơi ra từ lúc nào vẫn đang phát ra giai điệu nhẹ nhàng du dương, phía trên là cửa sổ mở toang, gió thổi khiến rèm cửa tung bay nhẹ. Một bức tranh động lòng người.

Và hôm đó, Marco tan học sớm và vô tình bắt gặp cảnh tượng đó. Nó đã nhanh chóng rút điện thoại ra và chụp lại khoảng khắc hiếm hoi của một Ace đang nghỉ ngơi-người luôn phải tất bật bộn rộn ở nơi làm việc. Marco đã rửa ảnh và đóng khung đặt nơi tủ đầu giường để mỗi sáng thức dậy đều có thể ngắm nhìn được anh nó. Marco cọ cọ đầu mũi vào gáy anh rồi thì thầm.

"Anh biết không, Ace. Em đã yêu anh ngay từ cái ngày anh cứu em ra khỏi biển lửa, hình bóng anh đã khắc sâu vào tâm trí và trái tim em. Nên em đã tuyệt thực để bọn họ có thể đưa em đi tìm anh. May mắn thay kế hoạch của em đã thành công vì ông nội anh đồng ý nhận nuôi và để anh trở thành người bảo hộ cho em. Thật hạnh phúc khi sau này có thể ở bên anh mỗi ngày.."

"Em dần trưởng thành và vào cái tuổi dậy thì em đã luôn mơ tưởng về anh, những đứa con trai luôn có giấc mơ ướt át về người nó thầm thương trộm nhớ. Những đêm dài với cơn mơ không nói nên lời, anh nằm dưới thân em, gọi tên em, rên rỉ và cầu xin em chơi anh với cái giọng quyến rũ chết người. Em đã luôn mong nó sẽ trở thành hiện thực."

"Mỗi ngày em về muộn là do sợ đối mặt với Ace nhưng vì nhớ anh nên lần nào em đều đợi anh ngủ hẳn rồi vào lén vào phòng ngắm và hôn trộm anh." Marco khịt mũi.

"Sau cái ngày mà anh đi xem mắt không thành vì em phá đám. Em đã nghĩ đến việc chuyển ra ngoài sau khi đủ 18 tuổi nên lúc đó em đã bày trò để anh ghét em và em nghĩ mình có thể buông bỏ anh mà ra đi."

"Nhưng mà từ giờ anh phải chịu trách nhiệm với em đó." Nó vừa nói và tay cũng không yên trườn xuống vuốt ve eo của anh.

"Em đừng có mà cơ hội nhé, nhóc con." Anh giữ lấy tay nó, véo véo.

"Đồ keo kiệt."

"Còn Ace đổ em từ lúc nào vậy?"

"À thì có lẽ là bắt đầu từ những cái hôn đơn giản mỗi ngày em dành cho anh đi. Lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi dần dần em càng lớn thì cảm xúc của anh bắt đầu khác đi, nó lạ lắm, anh có cảm giác mình không còn coi em như anh em trong gia đình nữa..." Ace đỏ mặt.

Cả hai náo loạn trên giường cả một buổi, tận cho đến khi bụng réo mới chịu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nó ôm anh như công chúa khiến anh ngại muốn độn thổ. Sau khi xong việc thì nó lại bế anh xuống dưới nhà. Đặt anh lên ghế sofa rồi tự mình đích thân vào bếp chuẩn bị bữa trưa [Ace đã dạy nó nấu ăn và phải công nhận rằng thằng bé học rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn mà nó nấu ăn có khi còn giỏi hơn anh nữa.] Hai người dành cả ngày nằm trên giường kể chuyện cho nhau nghe, nhưng mà phần lớn chuyện nó kể khiến anh xấu hổ đến phát điên. Thằng nhóc đúng là một tên biến thái.

"Giọng lúc ngái ngủ của anh Ace đáng yêu quá chừng..."

"Cơ bụng của anh Ace thật mềm mại..."

"Anh Ace khóc khi coi phim tình cảm nhìn như mèo con, dễ thương quá chừng..."

"Nào là anh Ace lúc thay đồ nhìn ngon chết đi được..."

"Hay là anh Ace sau khi tắm xong thật quyến rũ, lúc đó em thật muốn nhào tới đè anh..."

"Ôi lúc anh Ace uống sữa khiến em nghĩ tới cảnh...."

"Im mồm đi...ghê chết đi được...."
________________________

Tuần mới lại bắt đầu, ngày thứ hai đến một cách nhanh chóng, hôm nay Marco đã đặc biệt dậy sớm hơn bình thường để nấu bữa sáng cho cả hai. Trông nó rất vui, còn ngân nga câu hát trong miệng, chuẩn bị xong thì cũng là lúc Ace đi xuống bếp. Cả hai nhanh chóng xử lý hết bữa sáng thì đến giờ đi học của Marco, thằng nhóc mang giày cầm cặp đứng ngay cửa rồi nhưng cứ đứng mãi đó chần chừ chẳng chịu đi, lúc đầu còn tưởng nó làm gì, mấy phút trôi qua mà Marco vẫn đứng yên đó, Ace ló đầu từ trong bếp ra thắc mắc.

"Sao chưa chịu đi?"

"Anh...anh có quên gì không?" nó hỏi nhỏ, như mong chờ một điều gì đó từ anh.

"Quên hả?" nhướng mày nhìn Marco, Ace bắt đầu ngẫm nghĩ.

Chợt anh à lên một tiếng, chạy vội lên phòng bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của nó nhìn theo, anh chạy đi đâu vậy, ý nó đâu phải thế. Lát sau Ace quay lại với một cái hộp trên tay, vui vẻ chìa ra trước mặt nó, mở ra thì bên trong có một chuỗi hạt màu đen trên đó còn được tô  điểm bằng một viên đá màu xanh khói lấp lánh, trông rất đẹp mắt mà cũng rất quen nữa.

"Quà sinh nhật của em." Ace lấy chiếc vòng ra rồi đeo vào tay cho nó."Lúc đi ngang cửa hàng thấy nó hợp với em nên anh đã mua đó!"

"Giống cái của anh?" hình như nó có thấy trên tay anh cũng có một cái có kiểu dáng y hệt.

"Vòng đôi, em hài lòng chứ?" Ace tươi tắn chỉ vào chiếc y hệt trên tay trên tay.

Marco nhếch môi "Vòng đôi??"

"Hả, à ừ anh..." Ace ngẩn người ngại ngùng, chỉ là anh thấy đẹp nên mới mua thôi mà.

"Em thích lắm, cảm ơn anh nhưng mà Ace, anh chắc là mình không quên gì nữa chứ?" Marco cố gắng gặn hỏi lại lần nữa.

"Không, em mau đi học đi, trễ kìa." Ace lắc đầu, chỉ chỉ vào cái đồng hồ treo tường nhắc nhở nó.

Marco thở dài đầy chán nản, đúng là anh chẳng hiểu ý nó gì cả, thôi thì để nó nhắc cho Ace nhớ. Tên tóc vàng bước đến trước mặt anh, gần sát làm Ace có chút bối rối, chưa để anh ấp úng câu nào thì hai má tàn nhang phúng phính bị bàn tay của Marco ôm trọn lấy. Nó hơi cúi người hôn lên môi anh. Ace ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã thấy môi mình bị người kia hung hăng mút lấy.

"Em chỉ nhắc anh lần này thôi đó." Nó nhéo nhẹ cặp má ửng hồng "Lần sau quên em sẽ đè anh luôn nhé."

Thằng bé chỉ muốn anh hôn tạm biệt trước khi đi học mà thôi, đúng là hồi xưa cả hai có hay làm như vậy tuy nhiên từ hồi nhận ra tình cảm của mình dành cho nó không chỉ đơn thuần là anh em thì Ace đã chủ động né tránh, lâu dần cũng quên mất. Marco xoa đầu anh một cái đầy lưu luyến rồi mới chịu mở cửa đi đến trường, đợi đến khi thằng nhóc đi khỏi, Ace mới hoàn hồn sau cái hôn bất ngờ kia.

"Tên ngốc, em vừa xoa đầu ai đó hả ?!" rõ ràng là anh lớn hơn mà nó cứ đối xử với anh như trẻ con ấy.

Giận dỗi cũng không có ích gì nên Marco vừa đi học thì anh cũng thay đồ để đến trụ sở, cả cơ thể ê ẩm, hậu quả của đêm mặn nồng ngày hôm trước làm anh chẳng muốn đi đâu, nhưng ở nhà ngủ thì cũng không được nên Ace đành lết thân đi làm. Lần sau nhất định anh sẽ không cho thằng nhóc kia đụng vào người nữa, một lần của nó cũng đủ làm anh liệt giường cả ngày rồi, phải cấm nó mới được. Ai kia mà biết bản thân sắp bị cho ăn chay chắc sẽ uất ức lắm đây.

—————————

Marco đến trường với tâm trạng nở hoa trong lòng, điều này làm thu hút sự chú ý của mấy đứa bạn lắm chuyện trong lớp, nhất là khi tụi nó nhìn thấy vết thương trên cổ tay cậu và cả cái vòng đen lạ quắc kia nữa.

"Nè, cổ tay cậu sao thế, toàn là dấu răng. Cả cái vòng này nữa, lúc trước có thấy cậu đeo đâu?" Bạn học A hỏi.

"Của người yêu tôi đấy!!" Marco cười, nhìn xuống vết cắn trên tay lại nhớ đến dáng vẻ gợi tình của anh khi nằm dưới thân nó, thật chẳng muốn xa anh chút nào.

"Hể? Marco cậu có người yêu à?" Tên bạn cùng bàn A của nó nghe xong liền hét lớn làm cả lớp đều nghe thấy, tất cả bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Ai đã chiếm được trái tim sắt đá của cậu ấy vậy?" Bạn học B

"Cả hoa khôi trường mình còn bị từ chối nữa đó!" Bạn học C

"Không chịu đâu Marco là của tôi mà!!" Bạn học D uỷ khuất nói, cô nàng đã cố gắng để thu hút sự chú ý của nó mà lại chẳng được gì, người kia tài giỏi cỡ nào mới có thể thành người yêu của Marco chứ.

"Ôi chao, Marco có người yêu, tụi con gái thế nào cũng như thất tình hết cho coi" Bạn học E cảm thán.

Marco nổi tiếng là một học sinh ưu tú, ưa nhìn, chơi thể thao giỏi, tính tình lại phóng khoáng, cởi mở, đồng thời cũng người đã từ chối chức vụ hội trưởng hội học sinh, đơn giản là vì không rảnh. [Thời gian bên anh Ace còn không đủ mà chúng mày còn bắt ông đây trông thức khuya dậy sớm làm giấy tờ và trông trẻ sao, mơ đi...]

Cả lớp tò mò bắt đầu tụm lại hỏi về người chiếm được trái tim thiên tài của trường, tỏ ý muốn được cậu giới thiệu anh với họ một lần cho biết nhưng tất nhiên là đều bị Marco đuổi đi hết, nó không thích kể cho ai nghe về anh đâu. Anh Ace của nó quá đáng yêu nên chắc chắn sẽ có kẻ hăm he cướp anh của nó.

————————
Bên Ace cũng mệt chẳng kém gì khi mà anh mới đi vào đã gặp ngay thằng bạn nhiều chuyện nhất cái trụ sở cứu hoả. Thatch niềm nở chạy đến khoác vai đứa bạn chí cốt.

"Yoh hào buổi sáng, Ace yêu dấu!"

"Chào !!" Ace gật đầu đáp lại.

Thatch mở miệng tính nói gì đó nhưng rồi hắn chợt khựng lại

"Ace, cổ cậu bị làm sao thế này ??"

"Còn hỏi? Bị cắn chứ gì!" Ace nhăn mặt trả lời theo quán tính, nghĩ đến cái tên nhóc ăn sạch anh không chút thương xót là thấy bắt ghét, tóc đen giận cá chém thớt hất cái tay đang vắt vẻo trên vai mình ra, nặng chết mất.

"Á à tôi biết rồi nha!!" Thatch cười như vớ phải vàng, mặt gian xảo nhướng nhướng mày với Ace.

"Im lặng đi!" Ace cáu bẳn, quay lưng muốn đi đến chỗ làm việc của mình thì cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến anh khựng lại cúi gập người ôm lấy lưng rên rỉ, chết tiệt, hai ngày rồi mà vẫn còn đau.

"Ôi trời đội trưởng Ace, ai làm cậu ra nông nỗi này thế?" Thatch đỡ lấy anh.

"Nói tôi nghe đi, là thằng nhóc đầu dứa mặt hung dữ đúng không ??"

"Thatch-"

"Chậc tôi biết ngay mà, kiểu gì cậu cũng bị nó đè!"

"Nè—"

"Đội trưởng lừng lẫy của đội cứu hoả ban ngày hăng say tập luyện, ban đêm về nhà còn tăng ca nữa híhí, tại hạ bái phục bái phục!"

"..."

"Tôi đã bảo cậu cẩn thận coi chừng bị nó ăn sạch mà không tin!!"

"T.H.A.T.C.H...cậu...dọn xe cứu hoả một tháng cho tôi !!" Ace nghiến răng trừng mắt với tên lắm mồm bên cạnh.

"Không, đại ca à cậu đừng ác với tôi thế chứ!!" Thatch lúc này mới biết mình lỡ mồm chọc con mèo kia xù lông, nước mắt lưng tròng xin tha.

"Tôi sẽ bảo Izo canh chừng cậu, đừng hòng mà trốn!!"

Nói xong Ace liền lết cái thân đau nhức của mình khập khiễng đi đến văn phòng. Chiều về sẽ mắng thằng nhóc kia mới được, dám cắn anh.

—————————

Vừa tan học Marco đã thu dọn sách vở thật nhanh để chuẩn bị ra về, nó nhớ Ace quá, muốn về ôm anh cơ. Nhưng mà vừa bước xuống sân trường thì thằng bạn lại kéo tay rủ nó cùng đi chơi bóng rổ, đang đắn đo không biết nên từ chối hay đồng ý thì phía cổng trường vang lên tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của nó.

"Quao, anh chính là đội trưởng đội cứu hoả phải không??" Nữ sinh A.

"Em đã nhìn thấy anh trên TV đó!!" Nữ sinh B.

"Anh thật ngầu quá đi, không ngại nguy hiểm mà lao vào trận hoả hoạn cứu người luôn!!" Nữ sinh C.

"Em hâm mộ anh lắm á!!" Nữ sinh D.

Trước cổng trường là một đám con gái đang vây lấy một người con trai, Marco sẽ chẳng thèm quan tâm nếu đó không phải là anh Ace của nó, mèo nhỏ của nó sao lại đến đây??

"Marco, đi chơi—" Bạn học A.

"Tôi bận rồi !!" Giờ thì chẳng cần phải suy nghĩ, Marco dứt khoát từ chối rồi chạy đến phía Ace đang đứng khổ sở cố gắng tách mình ra khỏi mấy nữ sinh.

"Ơ cái tên này!!"

"Ace !!" Marco cố gắng sải bước dài đi thật nhanh tới chỗ đám đông náo nhiệt và gọi lớn tên anh.

"A Marco em đây rồi !!" Ace vui mừng khi thấy cậu, anh vội lại gần bên nó. Mọi người càng được một phen ồn ào, hai nam thần đứng cạnh nhau thật khiến người khác xuyến xao mà.

"Sao anh ở đây?" Nó thắc mắc.

"Tan ca sớm nên anh muốn ghé qua đón em thôi, nhưng mà hình như anh không nên thì phải..." Ace ái ngại nhìn sự cố trước cổng trường do mình gây ra.

"Marco, cậu quen anh cứu hoả đẹp trai này hả??" Một bạn nữ cùng lớp đứng cạnh nó thì thầm hỏi "Có thể giới thiệu mình cho anh ấy không, mình muốn làm—" [Gì cơ? Ông đây khó khăn lắm mới tán đổ được ảnh mà mi còn kêu giới thiệu??]

"Anh ấy là người yêu của tôi !!" Marco hùng hổ nói lớn khiến những người có mặt ở đó đều sững sốt, cậu nhóc còn vươn tay kéo Ace vào lòng mình như tuyên bố chủ quyền.

"Nè, em..." Ace ngại ngùng đánh vào cái tay đang đặt ngay eo mình. Đâu cần phải la to thế.

"Ảnh đến đón tôi vì vậy phiền mọi người tránh ra nhé!!" đám đông nghe xong thì không ai bảo ai lập tức né ra cho hai người đi, Marco thoả mãn ôm eo người yêu xinh đẹp của mình đi về, để lại bao nhiêu con tim thiếu nữ thổn thức phía sau.

"Chậc, xem cậu ta sung sướng ra mặt kìa!!" Cậu bạn A bĩu môi trách móc.

Những người đứng ngay cổng chứng kiến cảnh vừa rồi bắt đầu xôn xao, bàn tán về học sinh ưu tú của trường và bạn trai xinh đẹp của cậu ta. Một vài nữ sinh thì tỏ vẻ tiếc nuối khi trai đẹp đã ít mà tụi nó còn yêu nhau. Nhưng chẳng ai có ý chê bai gì mà tất cả đều công nhận hai người rất đẹp đôi, khung cảnh một vàng một đen sánh bước bên nhau cùng cặp vòng xanh xám tượng trưng cho tình yêu giữa họ mãi là hình ảnh tuyệt vời nhất trong lòng mọi người.
.
.
.
Hoàng hôn đổ bóng, những tán cây đung đưa trước cơn gió rì rào.

"Marco nè, bữa tối chúng ta ăn gì đây?" Ace khoác tay nó, hỏi.

"Ăn anh được không ạ?"

"Em ngứa đòn hả?"

"Anh nấu gì em ăn nấy."

"Hmmmm...Vậy cơm cà ri thịt chiên?"

"Và tráng miệng bằng cơ thể anh nhé." Nó nháy mắt.

"Vậy em nhịn luôn đi." Anh bực bội trước sự đùa dai của Marco, liền buông tay nó ra, tiến nhanh về phía trước.

"Nè, em đùa thôi mà...Ace, Ace, chờ em." Marco đuổi theo, tay đan chặt vào tay anh, vui vẻ trước khuôn mặt giận dỗi của Ace.

"Anh ơi, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."
.
Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn, tia nắng vàng mỏng manh còn sót lại của bình minh lúc sáng, cả đất trời được bao trùm bởi một màu vàng cam tuyệt đẹp. Như chứng giám lời thề của em dành cho anh là mãi mãi.

[10502-em yêu anh vạn năm không phai]

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro