
Khi thiên tài tạo sự bất ngờ.
Một ngày trước sinh nhật Ace, sau khi ăn xong bữa tối, hai người cùng nhau xem TV trên sofa thì một lúc sau Marco hưng phấn đòi làm. Dù cho anh có vùng vẫy cỡ nào thì nó vẫn lôi được anh lên giường. Ace một lần nữa bị đè bẹp [thật ra là N lần rồi=)), anh Ace cũng khoái mà ảnh làm màu thôiii]
Sau khi ứ ừ thì đồng hồ đã điểm 11giờ59phút, Ace nào biết đã nằm bẹp trên giường thở hổn hển, mắt nhắm nghiền mặc cho nó làm gì làm. Tiếng chuông vang lên báo hiệu sang ngày mới, 01/01 sinh nhật của Ace.
"Chúc mừng sinh nhật anh, Ace. Em yêu anh." Nó hôn lên môi anh, khóe miệng cong cong mang ý cười.
"Ah, anh bận quá, quên mất." Ace day day trán. Công việc bận rộn khiến anh hay quên lắm.
"Em nhớ là được nè, anh Ace thưởng cho em đi." Nó chu mỏ, chỉ chỉ ngón tay lên môi mình.
"Cảm ơn em, mai anh dẫn em đi ăn nhé." Ace kéo nó xuống, tặng cho Marco một nụ hôn sâu.
"Hmmm...Anh ngủ đây, mệt quá đi." Ace kéo nó nằm xuống, tay ôm eo còn đầu thì dụi dụi vào lồng ngực của nó tìm chỗ thoải mái. Marco cúi xuống hôn lên trán anh chúc ngủ ngon. Không cần chờ lâu thì đã nghe tiếng thở đều đều của Ace. Nó cẩn thận đưa tay lên đầu giường với lấy chiếc điện thoại. Thằng bé cười ẩn ý bấm bấm gửi đi một tin nhắn rồi vui vẻ ôm lấy anh Ace chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ace bị tiếng reo của điện thoại làm cho tỉnh giấc. Anh cầm điện thoại nghe.
Xin chào, xin hỏi ai vậy?
Xin chào, xin hỏi ngài có phải ông Portgas.D.Ace không?
Vâng, tôi đây, có chuyện gì sao?
Chúng tôi là đại diện của hãng BMW, trân trọng kính mời ông sắp xếp thời gian đến showroom nhận xe ạ.
Mọi thông tin về việc hoàn tất thủ tục thanh toán và hóa đơn chi tiết chúng tôi đã gửi qua mail của ông. Phiền ông kiểm tra giúp cho.
Cảm ơn ông.
Chúc ông một ngày tốt lành.
Trân trọng.
Ace ngơ ngác vài phút, rồi tiếng ting ting của điện thoại kéo anh về thực tại. Một lần nữa Ace trợn tròn mắt, cái quỷ gì đây, có phải anh đang nằm mơ còn chưa tỉnh không?
"Marco, Marco dậy ngay đi, nè, dậy ngay cho anh."
"Gì...vậy...??" Nó ngái ngủ đáp anh. Ace dí màn hình điện thoại vào mặt nó.
TK1212xxx05100101tai BIXV +XXXXXXXXXX¥ vao 13:28 01/01/2022. So du TK:XXXXXXXXXXX¥: BIXV_B121205100101
"Trời ơi, mới sáng sớm mà ai đùa kì cục quá. Ban nãy nhà xe gọi cho anh nói anh hãy đến showroom nhận xe gì gì đó rồi em xem, giờ thì ai đó lại chuyển nhầm 2 triệu ¥ vào tài khoản anh nè. Gyahhh...điên thật."
"Uầy, nhanh thế." Marco ngồi dậy vươn vai.
"Em nói gì cơ." Anh tưởng mình nghe nhầm.
"Tiền là em chuyển và xe là em mua, toàn bộ là tặng anh đó." Nó trả lời tỉnh bơ mặc cho hàm Ace sắp rơi xuống mất rồi.
Ace gõ cái cốc lên đầu nó khiến Marco ôm đầu la oai oái.
"Hả??? Em điên à???"
"Em chưa tỉnh ngủ sao? Anh đấm em cho tỉnh đó. ĐM..."
"Ơ, sao lại điên ạ?" Nó giả vờ.
"Tiền đâu mà em mua? Em buôn bán chất cấm hay hack ngân hàng?! Nói mau..." Ace dùng hai tay giữ lấy mặt nó gặng hỏi.
"Tiền em thật mà, hoàn toàn trong sạch nha. Không có phạm pháp."
"Nhãi con, đừng đùa nữa, hoàn xe và tiền cho người ta ngay đi. Anh nghiêm túc đấy." Ace tức giận.
"Phụt...Hahaha, anh Ace đáng yêu ghê." Nó ôm lấy anh, hôn cái chóc lên má Ace.
"Vì sinh nhật anh em đã phải vất vả nguyên năm đó, em nhận làm mấy job online bên nước ngoài cũng kiếm được kha khá tiền công, cộng thêm đầu tư nữa, em sử dụng thông tin cmnd của anh, mà không ngờ trúng đậm hơn dự đoán của em. Anh thấy em có giỏi không hehe." Marco ôm lấy anh, cọ cọ vào thân thể Ace.
"Em...anh không nhận đâu, em hoàn xe đi."
"Thủ tục xong hết rồi, tiền em cũng thanh toán đầy đủ. Anh mà trả là lỗ 30% nhe." Nó giáng đòn chí mạng.
"Còn tiền thì sao? Đây gọi là tiền trảm hậu tấu sao?" Khóe miệng anh giật giật, thật sự muốn bóp chết thằng nhóc này.
"Em đã hủy tài khoản nên không chuyển lại cho em được đâu nè."
"Em, gyahh....Tức chết mất." Ace vò đầu hét lên.
"Em mua cho vợ em mà, hì. Có nhiêu đâu anh." Nó ngây ngô đáp.
"Anh biết sao em mua tặng anh BMW mà không phải hãng khác không?"
"Tại sao?"
"Because BMW is <Be My Wife>" Giọng trầm khàn của nó ve vãn bên tai anh. Ace xấu hổ che tai đi mắng nó.
"Ai thèm làm vợ em, là em gả cho anh, em mới là vợ anh, nhóc con." Ace xù lông.
"Được được, nghe anh tất. Dù anh làm chồng thì anh vẫn bị bẹp dưới thân em thôi." Nó vật anh xuống, hôn lên cái miệng nhỏ vẫn còn đang chửi mắng của Ace.
"Tiền trong ngân hàng thì anh cứ sử dụng thoải mái nhé, vợ em thì phải được cưng chiều mà. Từ nay về sau tiền em sẽ là tiền anh." Nó thừa cơ hội lần tay xuống eo anh mà ve vãn.
"Này, mới sáng sớm mà...Ahhh..." Ace rên rỉ, tay nó sớm đã nắm lấy dương vật anh từ lúc nào mà sóc nẩy.
"Itadakimasu~"
"Đồ...láu-cá...Hahhh...ahh..."
.
Buổi trưa rảnh rỗi, Ace nghĩ ra trò thử lòng nên nhắn tin cho thằng bé.
Ace: Marco ơi.
Marco: Em nghe đây anh yêu❤️
Ace: Giả dụ sau này anh với em cãi nhau, em có bật lại anh không?
Marco: Có, bật mạnh luôn nha😉
Ace: Vậy ngủ sofa nha🙂 không...anh sẽ bỏ mặc em.
Marco: Em bật khóc đó anh🥲
Marco: Nè, anh Ace.
Marco: Anh ớiiii....
Marco: Em khóc rồi nè😭
.
Ace phì cười trước sự trẻ con của nó. Anh tắt điện thoại rồi tiếp tục làm nốt phần còn lại của bản báo cáo, tâm trạng vui vẻ ngân nga một giai điệu trong miệng. Thế nào tối nay gặp mặt nó cũng mè nheo cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro