Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh Ace"

Anh Ace và nhóc Marco cũng ko tệ nhỉ 😆 lâu lâu thay đổi khẩu vị, yên tâm là Ace vẫn bị đè bởi Marco thôi à(*'▽`)ノノ
xin nhắc lại là 2 người ko có loạn luân, Ace là người giám hộ và Marco là trẻ mồ côi.

Ace là một lính cứu hỏa, 22 tuổi, cậu đang công tác tại trạm cứu hỏa của ông nội Garp toạ lạc tại khu A, thành phố Grandline, một nơi cực kì sầm uất với những tòa nhà chọc trời cao chót vót. Cả gia đình cậu có truyền thống làm lính cứu hỏa, cha cậu-Roger hiện đang công tác bên khu C-sống với Rouge, vợ ông ấy. Ace thì tách ra sống riêng với gia đình từ khi học đại học, cậu ở chung với ông nội.

Cuộc sống thường ngày của cậu chỉ có ăn Ngủ, luyện tập và làm việc. Cho đến một ngày, Garp đưa một đứa trẻ đến trước mặt Ace. Fushichou Marco, 13 tuổi, đứa trẻ được cậu cứu trong một trận hoả hoạn 3 tháng trước. Thật không may là cả nhà Marco chỉ có một mình em ấy sống sót. Marco trở thành trẻ mồ côi và được đưa đến cô nhi viện gần đó.

"Ace, nhãi con này đã bị cô nhi viện trả về trạm của chúng ta, haizzz...Viện trưởng nói rằng thằng bé không chịu ăn uống gì cả chỉ nói mãi <cháu chỉ muốn gặp anh Ace>."

"Nó cứ muốn tìm cháu mãi thì chắc không có viện nào muốn thu nhận nó đâu."

"Vậy phải làm sao?" Ace bối rối.

"Ờm...Cháu xem, có thể nhận nuôi nó không? Dù sao nhà ta cũng không có vấn đề gì về tài chính. Ta sẽ chu cấp còn cháu sẽ nuôi dưỡng thằng bé nhé?" Lão Garp gợi ý.

Ace ngắm nhìn cậu bé. Marco có mái tóc vàng, đôi mắt màu trời tuyệt đẹp và có vẻ ngoan ngoãn nhỉ? Cũng không tệ khi có người sống chung nhà vì lần cuối Ace chăm sóc người khác là thằng nhóc Luffy, em họ cậu, con trai của Dragon, bạn của cha. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Luffy cũng đã đi du học Mỹ, để lại Ace một mình cô đơn trong căn hộ trống trải.

"Vâng, vậy cháu sẽ chăm sóc cho thằng bé, ông lo thủ tục giấy tờ giúp cháu nha."

"Được, để ta báo với viện trưởng." Garp nhanh chóng rời đi.

"Marco, em đồng ý sống với anh nhé?" Ace đưa tay ra trước mặt em, nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

Khoảng khắc đó khiến trái tim nhỏ bé của Marco hẵng một nhịp, nhóc con tự thề với lòng mình rằng sau này chắc chắn phải cưới được anh Ace, giữ anh ấy thành của riêng mình thôi.

"Em-em đồng ý, xin hãy chỉ bảo em nhiều hơn." Marco dùng hai tay nắm chặt bàn tay chìa ra của Ace. Ace cười khúc khích trước sự đáng yêu của Marco.

"Được, vậy chúng ta đã trở thành người một nhà, chào mừng em, Marco." Ace xoa đầu em.

Marco - 13 tuổi, chính thức rơi vào lưới tình với anh Ace.
Ace - 25 tuổi, trở thành người giám hộ [ba nuôi??].

Ace dẫn Marco vào trung tâm mua sắm quần áo, đồ dùng cá nhân rồi sách vở để thằng bé chuẩn bị đi học, ông nội đã hoàn tất mọi thủ tục và đăng ký trường cho Marco luôn. Từ ngày Marco sống chung với Ace, căn nhà trở nên có sức sống hơn hẳn, 2 anh em giỡn với nhau nên lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Lúc còn ở một mình thì Ace chỉ toàn ăn qua loa bên ngoài cho tiện rồi về ngủ thôi. Nhưng hiện giờ có người sống chung, Ace quan ngại đồ ăn nhanh bên ngoài không tốt cho thằng bé nên cậu đã bắt tay vào nấu ăn [Lúc còn sống chung với gia đình thì tay nghề nấu ăn của cậu chỉ đứng sau mẹ Rouge thôi.], Marco đã tròn mắt trước bàn ăn thịnh soạn do chính tay Ace nấu, suốt bữa ăn cứ líu lo như chú chim nhỏ khiến Ace cười mãi, đúng là trẻ con mà.

Marco là một đứa trẻ thông minh, chỉ trong vòng một thời gian ngắn học tập, nó đã đứng nhất toàn trường khiến thầy cô ai cũng trầm trồ vì thành tích khủng. Ace rất tự hào về nó. Cậu chàng thường khoe thằng bé với đồng nghiệp ở trạm đến nỗi ai cũng nghĩ cậu ta cuồng em trai quá mức. Marco rất dính Ace, đi đâu nó cũng lẽo đẽo đòi theo hết, thậm chí lúc ngủ nó còn đòi ngủ chung với Ace, ôm chặt cứng luôn đó chứ. Thằng nhóc chỉ vui vẻ với một mình anh Ace của nó, gặp người ngoài chỉ ậm ừ đáp cho qua loa nếu không nói là thờ ơ. Điển hình là vài lần cậu dắt Marco đến trạm cứu hỏa chơi, Thatch đã khóc thét khi thằng nhóc con này cứ lườm anh cháy mắt mỗi lần hắn đến gần bắt chuyện với Ace. Đối với Marco mà nói thì Ace đã chiếm trọn trái tim của nó, nó đã yêu anh từ ngay lúc anh xông vào biển lửa, không màng hiểm nguy mà cứu nó ra.

5 năm trôi qua, Marco càng lớn càng trổ mã, thằng bé cao ráo hơn, ngũ quan trưởng thành hơn, thành tích học tập phải nói là đứng đầu toàn thành phố. Nó tham gia rất nhiều cuộc thi từ quận đến quốc tế, giành được rồi nhiều giải thưởng cao và danh giá. Và tất nhiên hoa thơm thì có nhiều ong bướm theo đuổi khiến Ace khá phiền não, có phải cậu sắp mất Marco rồi không?

Ngày còn bé, vài tháng sau khi chung sống với nhau, Marco có thói quen mới là sẽ hôn má chào tạm biệt Ace, sáng nào thằng bé cũng kiễng chân hôn cậu cho bằng được thì mới đi học. Lúc đầu Ace còn thấy khá bối rối, đàn ông với nhau mà hôn hít cái gì chứ, nhưng dần dà thì chính cậu là người chờ mong những chiếc hôn đó của nhóc Marco. Năm tháng trôi đi, cái hôn trên má chuyển sang hôn trán vì Marco cao hơn cậu nhiều rồi, thằng nhóc còn chơi thể thao nữa nên cao tận 2m3, Ace bỗng chốc trở nên nhỏ bé trong mắt thằng bé.
.
Sinh nhật năm 14 tuổi, Marco nói không muốn quà gì cả, chỉ cần có anh Ace là em mãn nguyện rồi. Cả hai cùng nhau cắt bánh, vị bạc hà mát lạnh mà Marco yêu thích.
.
Sinh nhật năm 15 tuổi, Ace đã dẫn Marco đến thủy cung và tổ chức tiệc bất ngờ cho nó.
.
Sinh nhật năm 16 tuổi, Marco đã nấu một bữa ăn nhưng có vẻ không thành công lắm vì vừa cháy xém vừa mặn, Ace vẫn vui vẻ ăn hết mặc cho thằng bé mếu máo là hãy bỏ đi, khó ăn chết mất.
.
Sinh nhật năm 17 tuổi, Ace cùng gia đình tổ chức tiệc bất ngờ cho Marco. Thằng bé lại cảm động phát khóc. Tuy nhiên lúc tàn tiệc, nó kéo cậu lại một góc thì thầm rằng sang năm muốn ở riêng với Ace thôi. Ace đơn giản nghĩ nó ngại nên cũng đồng ý, còn hôn cái chóc lên má, thằng bé đỏ mặt.
.
Dạo gần đây Ace cảm thấy kì lạ khi đối diện với thằng nhóc, có một cảm xúc dâng trào khó tả trong lòng khiến Ace bứt rứt không thôi. Marco buồn thì Ace cũng không vui nổi, Marco vui vẻ thì Ace cũng vui lây, khi Marco hôn trán thì anh cảm thấy ngại ngùng, thậm chí anh còn đỏ mặt khi thấy Marco bước ra từ nhà tắm với chiếc khăn quấn hờ bên hông, những giọt những trượt từ cơ ngực vạm vỡ xuống, len lỏi qua những múi cơ bụng rồi biến mất vì thấm vào chiếc khăn, Marco đã luyện tập thể hình vào năm 15 tuổi, cộng thêm vóc dáng cao to càng khiến thằng bé cuốn hút hơn hẳn. Marco cũng rất hay ôm anh bất ngờ, còn đụng chạm cơ thể anh nữa chứ nhưng Ace chỉ nghĩ đơn giản là thằng bé đang trêu chọc anh thôi. Thi thoảng nó thì thầm vào tai anh mấy câu nói đen tối để rồi cười lớn khi thấy vẻ mặt xấu hổ, giật mình đến nhảy cẫng lên của anh, đúng là nhóc con láu cá, Ace cũng ko cảm thấy quá khó chịu với những trò đùa đó, anh ngược lại thấy nó rất đáng yêu và lâu lâu còn hùa theo thằng bé nữa. Thậm chí Ace ngắm nhìn mãi không chớp mắt mỗi khi nó đi tập về, áo ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào người tôn lên những thớ cơ săn chắc, nó còn vuốt tóc nữa, đẹp trai chết đi được, Ahhhhhh...Có anh trai nào lại làm thế với em mình không. Vì xúc cảm khó nói này nên Ace đã tránh những cái hôn lên trán của Marco.

Một ngày nọ, Ace được tan làm sớm, định bụng sẽ rủ Marco đi ăn một bữa thịnh soạn, nghĩ tới thôi đã khiến anh phấn khích rồi. Nhưng có vẻ như Marco đang bận thì phải. Marco đang đứng trước cửa nhà với một cô bé, có vẻ như hai đứa học chung trường. Con bé nói rất to là thích Marco, thằng bé nó nói gì đó rồi ôm lấy cô bé đó. Ace sững sờ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, rồi anh vụt chạy đi. Chạy một lúc thì Ace thấy mình đã đến công viên, anh lững thững như người mất hồn, tâm trí cứ hiện lên mãi cảnh ban nãy, tâm trạng chùng xuống hẳn. Lang thang một hồi thì trời cũng đã tối, anh quay về nhà. Marco vui vẻ đi ra đón anh, hỏi han đủ chuyện, còn nói là có mua món bánh cari chiên xù yêu thích của anh. Ace gạt phắt, cáu kỉnh nói là đang mệt đừng làm phiền anh rồi đi thẳng lên phòng. Thằng bé có chút buồn.

Chiều thứ 6, hôm nay anh đi xem mắt theo sự sắp xếp của ông nội, anh cũng nói nhiều lần với ông mình là đừng làm vậy nữa nhưng có vẻ nắm đấm của lão ta có uy quyền hơn, Ace chùn bước ngay, ông nội khá nghiêm khắc nên Ace cũng rén lắm. Hiện tại thì anh đang thưởng trà với cô tiểu thư xinh đẹp mà ông sắp xếp, dù là đang nói chuyện nhưng tâm trí Ace cứ nghĩ mãi về nhóc Marco, không biết giờ thằng bé đang luyện tập hay đang đi với cô bé lần trước, nghĩ đến đây anh lại bất lực nén tiếng thở dài, Marco giờ đã lớn cũng phải có một thế giới riêng của mình, có lẽ anh đừng nên xen vào thì hơn, ít ra thì như vậy họ vẫn sẽ là anh em. Trời cũng không phụ lòng Ace, vừa hay Marco tan học về đi ngang qua và thấy anh Ace của nó đang hẹn hò với một cô gái? Họ đang nói gì mà cười đùa vui thế? Marco ghen nổ mắt, không nghĩ nhiều lập tức bước vào cửa tiệm, tiến đến chỗ Ace.

"Tại sao đi xem mắt mà không nói cho con biết vậy ba?" Marco bất ngờ ôm lấy anh Ace của nó từ phía sau, giọng mịa mai nói.

"M-Marco, sao em lại ở đây." Ace hoảng hốt.

"Ba lén con đi xem mắt à?" Marco lặp lại câu hỏi.

"Gì cơ, anh có con? Sao em chưa từng nghe nhà anh nói tới vậy?" Cô gái trách móc.

"Ngại quá, đứa trẻ này hơi quấn tôi." Ace hối lỗi giải thích.

"Đúng rồi đó ba, sao ba còn chưa giởi thiệu con với bà thím này vậy?" Marco nhếch mép, lia ánh mắt khiêu khích về phía cô gái

[Nhãi ranh, bình thường không thấy nhóc gọi anh là ba, sao giờ hăng hái vậy??] Ace chửi thầm.

"Mày nói ai là bà thím hả? Ranh con." Cô gái tức giận, hét vào mặt 2 người.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi. Chậc, Marco, xin lỗi cô ấy ngay đi"

"Không thích, bà thím." Nó lè nhè.

"Anh...Anh...Dẹp đi, không có xem mắt gì nữa hết, thằng ranh con vô giáo dục." Cô gái tức điên, đập bàn rồi bỏ đi ngay.

Trên đường trở về, cả hai không ai nói với ai lời nào, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Về tới nhà Ace nhịn không được liền mở lời trước.

"Tại sao em lại làm thế?"

"Cô ta không hợp với anh."

"Thế ai mới hợp với anh???"

"Vậy sao anh đi xem mắt mà không nói với em?!" Marco gắt gỏng.

"Anh-Anh...Là ông nội sắp xếp, anh báo không kịp."

"Mà sao anh lại phải giải thích cho em? Em có bạn gái mà cũng không nói anh? Em có quyền gì mà trách móc anh cơ chứ?" Ace tức giận.

"Tchh...." Marco không đáp bỏ lên phòng.
.
Đã 2 tuần hai anh em không nói chuyện với nhau, Marco thì bắt đầu nổi loạn đi sớm về khuya không báo anh tiếng nào khiến Ace lo lắng không thôi nhưng còn tức giận chuyện kia nên cũng không mở lời. Điều này khiến Ace rất sầu não. Đồng nghiệp Izo thấy Ace cứ thất thần nên cũng hỏi thăm cậu.

"Này Ace, cậu đang có tâm sự gì sao? Có muốn chia sẻ với tôi không? Tôi thấy cậu dạo này hốc háo quá."

"Izo, tôi không biết phải làm sao nữa."

"Là về nhóc Marco hả?"

"Sao anh biết?"

"Haha cậu quá dễ đoán rồi, từ ngày cậu nhận nuôi thằng bé thì mấy năm nay cậu lúc nào cũng Marco Marco, người ngoài không biết còn tưởng cậu đang khoe người yêu đấy."

"Tôi không biết nữa. Nhưng mỗi lần thằng bé ôm chặt hay hôn má, tôi có một cảm giác cực kì khó tả, kiểu sao ta...hạnh phúc chăng? Rồi tôi thấy thằng bé có bạn gái, trái tim tôi đau thắt lại. Marco và tôi cãi nhau vì tôi đi xem mắt mà không nói cho nó biết. Tôi phải làm sao đây Izo?"

"Cậu yêu Marco."

"Gì cơ? Không thể nào? Chúng tôi là anh em mà."

"Nhưng hai người đâu có chung dòng máu?"

"Thừa nhận đi Ace, cậu vốn kkhông còn xem thằng bé là em trai nữa rồi, đúng không ?"

"...." Ace không đáp, sững người trước những lời Izo nói, cậu yêu Marco sao?

"Sắp sinh nhật thằng bé rồi nhỉ? Hay cậu tỏ tình luôn đi, tôi thấy nó cũng có ý với cậu đó, do cậu không nhận ra thôi. Nhớ mỗi lần cậu dắt nó đến trạm không?? Nhìn thằng bé như muốn ăn tươi nuốt sống mấy tên định bắt chuyện với cậu trong bán kính 2m cơ, cả Thatch còn bị doạ cho xanh mặt." Izo hồi tưởng lại

"Tôi chỉ nói thế thôi, hai người nên tự giải quyết vởi nhau dùm cái đê."

"Cảm ơn Izo, tôi biết phải làm gì rồi."
.
to be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro