Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.5

hôm đó trời mưa, hoseok lao nhanh đến bệnh viện mà trong lòng cứ lo sợ.

-cho tôi hỏi, bệnh nhân kim namjoon, là lính cứu hỏa ấy ạ, đang ở đâu vậy?
người hoseok ướt đẫm, đặt tay lên bàn tiếp tân.

-xin chờ một chút!
-anh ấy hiện đang ở phòng cấp cứu, sau nữa chúng tôi sẽ chuyển qua hồi sức tích cực ạ.

-cảm ơn!
hoseok cuối đầu, một mạch đến cửa phòng cấp cứu, thấy có một anh mặc trang phục lính cứu hỏa.

-anh, anh là đồng nghiệp của namjoon phải không?

-phải.

-đa tạ anh, anh còn chưa nghỉ ngơi sau khi làm việc, namjoon ở đây để tôi.
hoseok quả thật là lòng sinh ngưỡng mộ với những người hùng như namjoon, cuối đầu.

-nhờ anh nhé, nếu có gì về tiền viện phí, thông báo với chúng tôi để cơ sở chi trả anh nhé.
nói rồi người lính còn chưa được uống ngụm nước nào đó bước ra ngoài.


hiện tại, hoseok đang ở kế bên namjoon, bác sĩ thông báo anh bị bỏng 6%, tràn dịch màng phổi nhẹ, nhưng còn đang bất tỉnh do khói lửa, người nhà không cần lo lắng lắm, sẽ mau chóng tỉnh lại và hồi phục.

hoseok cầm lấy bàn tay thô ráp kia lên, phải, những vết bỏng nhỏ loang lổ, bàn tay chai sần, ai nào biết công việc này lớn lao như thế nào cơ chứ.

-namjoon này, tỉnh lại rồi tôi sẽ làm tobboki cho anh ăn nhé.
hoseok áp má mình lên bàn tay đen nhẻm do lửa kia, nằm xuống bên cạnh giường bệnh, anh ướt mưa đã lâu lắm rồi, có chút cảm trong người, mệt mỏi thiếp đi.

trong giấc mơ của hoseok, namjoon bước vào cuộc đời của cậu thật tự nhiên, tình cảm ấy nở rộ, vượt qua những nỗi lo toan về nghề nghiệp, hoseok vẫn nguyện yêu thương namjoon.
trong giấc mơ của namjoon, anh nghe thấy tiếng của một cậu trai trẻ nói rằng sẽ làm tobboki cho anh, anh nhìn thấy nụ cười như nắng ban mai của cậu, anh sợ những nguy hiểm trong nghề nuốt chửng lấy trái tim của cậu thiếu niên anh yêu thương, nhưng cậu ấy nguyện một lòng bên anh rồi.

hoseok bất chợt tỉnh dậy sau khi thấy động, nghe một tiếng cười.
đang nhìn cậu là anh, là namjoon với dáng vẻ điềm đạm, nở nụ cười cậu đã lâu chưa được thấy.

-namjoon này.. anh nhìn thế, tôi ngại.
hoseok ái ngại quay đi, nhưng tay vẫn còn để trên tay kia của namjoon.

-thế cái này thì cậu không ngại chắc.
namjoon chỉ vào hai bàn tay đang đan lấy nhau đấy.
-còn cả câu 'anh tỉnh lại tôi sẽ làm tobboki cho anh' nữa.

-yah, anh trêu tôi.
hoseok quay mặt bước đi, mặt cậu đỏ bừng lên luôn rồi.
-để tôi đi mua chút thức ăn cho anh.
hoseok cầm vội ví tiền lên.

-không phải là tobboki sao?
namjoon vẫn còn cười.

-anh nghĩ ở đây nấu tobboki được à, nhiều lời nữa tôi sẽ để anh một mình ở đây đấy!
hoseok bị trêu tức xì cả khói luôn rồi.

-được rồi, cậu đi đi, cảm ơn cậu nhiều nhé.
namjoon tay đặt lên bụng vì vẫn còn đau, bước xuống giường, ôm lấy hoseok từ phía sau, phải, là ôm đấy, là ôm.

hoseok bỗng đứng hình.
hôm nay trời mưa, nhưng sau đó lại liền có cầu vồng.

.5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro