
.2
hoseok kéo rèm cửa màu cam nhạt sang một bên, buộc lại bằng sợi dây màu ngả tím. ánh nắng hắt vào tấm kính, len lỏi vào từng góc bàn, nơi những mùi hương hoà quyện, bốc lên nghi ngút.
thật ra là thời tiết tháng 3 rất đẹp, tuy gió lạnh vẫn còn, nhưng mặt trời thì luôn rực rỡ.
hoseok khéo tay hôm nay lại tạo ra một hình thù mới cho món tobboki. tobboki của hoseok khách nào đến cũng phải khen ngon tấm tắc, và cả nụ cười của cậu nữa, làm rạng ngời cả những ngày u tối.
hoseok nhớ lại chuyện hôm qua, bất chợt có hơi xúc động, cậu thật sự rất ngưỡng mộ những người lính cứu hỏa, còn cảm mến namjoon hơn cả thế, đến độ đứng ngây ra giữa quán, mặt đỏ bừng.
một ngày bình thường, trưa đến là lúc khách vào quán đông nhất, chỉ có hoseok và chú nhưng đã tất bật chạy và làm đồ ăn cho khách.
ti vi vẫn chạy bản nhạc radio quen thuộc.
bỗng
bản tin ngày y.xx.xxxx: vụ cháy tại chung cư X hôm qua đã được dập tắt vào 11 giờ 56 phút khuya, rất may nhờ những người hùng của chúng ta, không có ai thiệt mạng, ước tính tổng giá trị tài sản thiệt hại lên đến ..
-chú, ngày hôm qua, anh lính cứu hỏa ấy tên namjoon, thật ngưỡng mộ, chú nhỉ?
hoseok vừa cho mẻ bánh gạo mới vào nồi, đứng đó tám chuyện với chú bên ngoài đang sắp đồ ăn lên dĩa.
đến khi khách thưa bớt, thì có một hình dáng quen thuộc bước vào, hoseok vội vã chạy ra chào khách.
-kính chào quý khách!
-là tôi, namjoon đây.
namjoon cười, nét mặt rạng rỡ, khác hẳn tối hôm qua, bước vào quán và order một phần tobboki từ menu.
-vâng, tôi sẽ làm ngay.
hoseok quả thật có đôi chút bất ngờ, cậu ấy lại được gặp namjoon một lần nữa.
nói sao nhỉ? hoseok có cảm tình với namjoon, một phần vì anh ấy là lính cứu hỏa, những con người hoseok luôn luôn ngưỡng mộ, phần lại bởi anh toát lên vẻ điền đạm khó tả, hoseok có chút thích anh ngay từ lần đầu gặp.
-tobboki nóng hổi đây. mời anh!
hoseok với nụ cười trên môi, đặt dĩa tobboki xuống bàn.
-cảm ơn cậu.
namjoon quả thật là một con người rất điềm đạm, hoseok nhìn người không sai.
hoseok nhìn anh ăn mà mỉm cười nhẹ nhàng, cậu đang bị gì thế?
-này, này, làm sao đấy hoseok?
chú hoseok lay cậu khi thấy cậu đứng cười như một thằng dở.
-tính tiền giúp tôi với!
namjoon ngước mặt lên, khuôn mặt này, cứ yên ả như mặt hồ vậy.
-anh không cần phải trả tiền, đây là tác phẩm mới của tôi, anh thấy ngon chứ?
-ngon.
-cảm ơn anh, xin lỗi vì đã xem anh như chuột bạch.
hoseok gập đầu
-đâu có, tobboki của cậu rất ngon, sau này, tôi sẽ còn đến để chờ tobboki của cậu đấy, cảm ơn cậu nhiều về bữa ăn nhé.
namjoon mỉm cười, trìu mến khôn xiết, gập đầu cảm ơn.
hoseok thấy vậy gập người liên tục mấy cái, bước ra ngoài tiễn khách.
thật ra đây đúng là tác phẩm mới của cậu, cậu sẽ không tính tiền, nhưng còn một điều nữa, cậu muốn lấy danh nghĩa này cảm tạ thật nhiều con người tên namjoon kia, một người lính cứu hỏa anh dũng.
.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro