Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản Ngắn 6

"Chàng còn nhớ chàng đã hứa với ta điều gì không? Chàng nói với ta chờ chàng năm nay để chàng thi đỗ trạng nguyên làm chức quản lớn rồi chàng rước ta về nghi gia. Tám năm rồi tám năm ta đợi chàng, đợi đến núi lở sông mòn chàng vẫn chưa đỗ trạng nguyên chưa rước ta về nghi gia. Có phải chàng, có phải chàng mong muốn công danh lợi lộc hơn ta phải không? Vậy ta sẽ cho chàng công danh, ta sẽ cho chàng lợi lộc"
-Hoàng hậu nương nương có trạng nguyên năm nay muốn diện kiến người
Một bóng người kiêu sa ngồi trên tấm da hổ, xung quanh nghi ngút hương thơm. Nàng lười biếng mở đôi mắt đen láy nhìn nô tỳ kia, mắt nhắm lại vời tay. Ý là cho người đó vào, một thư sinh nho nhã mặc y phục màu trắng bước vào điện.
-Tiểu sinh Nhật Nguyệt bái kiến hoàng hậu nương nương
Nàng ngồi sau màn che tay cầm chén rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, rồi đưa cho nô tì mang ra cho chàng.
-Đa tạ hoàng hậu
Chàng uống một hơi hết chén rượu đưa lại li cho nô tì rồi nói
-Năm nay nghe nói hoàng hậu làm chủ kì thi đã chỉ điểm cho thần làm trạng nguyên, mặc dù điểm của thần vẫn thiếu 1 điểm. Quả thật đôi ơn người.
Chàng quỳ xuống đầu chạm đất, nàng ra lệnh cho nô tì kéo tấm rèm lên lộ khuân mặt tuyệt sắc khuynh thành chàng nhìn lên bất giác rùng mình.
-Hỉ Ái
-Thư sinh to gan dám gọi tên húy của nương nương
Nàng nhăn mặt phất tay ý là đuổi hết mọi người ra, cả ngôi điện ti lớn còn mình chàng và nàng
-Hỉ Ái
-Ừm
-Sao nàng lại là hoàng hậu Đại Chu?
Chàng ngập ngừng hỏi nhưng lòng chàng chẳng yên, đau lắm
-Ta là con của quan văn trong triều muốn cưới người ta yêu không được sao?
-Nàng yêu hoàng thượng
Tim chàng run lên từng hồi đớn đau, người bên cạnh chàng tám năm, người chàng nghĩ rằng khi đỗ trạng nguyên sẽ đường đường chính chính rước nàng về mà giờ đây nàng là nữ nhi tôn quý nhất Đại Chu.
-Ta yêu hoàng thượng sao? Ta yêu chàng ấy sao? Haha Nhật Nguyệt chàng còn nhớ chàng đã hứa với ta điều gì không? Chàng nói với ta chờ chàng năm nay để chàng thi đỗ trạng nguyên làm chức quản lớn rồi chàng rước ta về nghi gia. Tám năm rồi tám năm ta đợi chàng, đợi đến núi lở sông mòn chàng vẫn chưa đỗ trạng nguyên chưa rước ta về nghi gia. Có phải chàng, có phải chàng muốn công danh lợi lộc phải không? Vậy ta sẽ cho chàng công danh, ta sẽ cho chàng lợi lộc.
Nàng vừa gào vừa thét lên trong tuyệt vọng nước mắt rơi lã chã xuống tấm thảm đỏ nở thành những bông hoa màu đỏ sẫm. Chàng im lặng chàng không thể khiến cho những giọt nước mắt ngừng rơi.
-Hỉ Ái ta đỗ trạng nguyên rồi, nàng về đi, nàng về với ta, ta cho nàng một danh phận
-Muộn rồi
Nàng hét lên tay hất đổ mọi thứ trên điện, chàng đứng giậy ôm lấy thân hình ấy.
-Hỉ Ái ta muốn nàng không phải vì ta mà chịu khổ, ta chỉ là một thư sinh nghèo hèn làm sao xứng với tiểu thư danh giá như nàng. Vì vậy ta cố thi đỗ trạng nguyên để nàng với ta thành thân trong một lễ đường thật lớn, nàng sẽ là nương tử đẹp nhất. Nhưng nàng đã làm gì vậy Hỉ Ái.... Hỉ Ái
Nàng ôm chặt lấy chàng khóc rồi đẩy chàng ra
- Ta và chàng giống như hoa bỉ ngạn hoa nở lá tàn, hoa tàn lá sinh sôi, vạn kiếp chẳng thành duyên. Vì thế hãy buông bỏ ta đi, ta là hoàng hậu của Đại Chu rồi.
Nàng quay lưng lại với chàng nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi mà thời gian thì vẫn khắc ghi ta quấn theo những sự thật đã phơi bày trước mắt những cánh hoa bỉ ngạn trên đất hoàng tuyền đẹp biết bao. Chàng rút cây trâm phụng trên đầu nàng mái tóc dài xoã ra
-Hỉ Ái đời này kiếp này yêu nàng là duyên không trả nợ nàng là nợ. Duyên kiếp này ta chấm dứt từ đây.
Chàng cầm cây trâm đâm vào tim, nàng quay lại nhìn thấy hét lên
-Nhật Nguyệt ta dùng thân này trao đổi ước mơ cho chàng, sao chàng nỡ chà đạp tấm thân tàn của ta... Như Nguyệt
Rồi nàng rút nốt cây trâm rồng trên đầu đâm vào tim mình nàng đau đớn nhìn chàng
-Hỉ Ái... Như Nguyệt... Chúng ta nối duyên dưới hoàng tuyền
........ Hết...... Rồi...... Buồn....... Không......
              Đau lòng từ biệt sinh li
Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên
                                      Cre: Nguyễn Du
#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro