Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản Ngắn 5

#Đoản
-Anh ơi váy cưới em mặc rồi, lễ đường cũng chuẩn bị xong rồi anh đến đi
Đầu dây bên kia im lặng, cô mong đợi dọng nói ấy đến mức tiếng tim ngừng đập
-Tiên Lam có phải em không hiểu lời anh nói không? Chúng ta không thể cưới nhau được Mỹ An có bầu rồi và anh là cha đứa bé. Anh cúp máy đây Mỹ An tỉnh rồi.
-Hạo Thiên tại sao? Tại sao lại như vậy Hạo Thiên? Tại sao lại như vậy? Anh nói mai chúng ta cưới cơ mà mai chúng ta sẽ thành vợ chồng cơ mà. Hạo Thiên tại sao chứ, tại sao chứ?
Người con gái mặc chiếc váy cưới màu trắng ôm đầu ngồi khóc giữa đường, mọi người xung quanh bàn tán. Cô đứng giậy lững thững bước đi gương mặt nhạt nhoà nước mắt. Bước về nhà mẹ cô liền chạy ra tát vào mặt cô một cái
-Tiên Lam tao đã nói mày phải giữ chắc thằng kia sao mày không nghe tao? Mày nhu nhược giống như bố mày vậy tao không nuôi nổi mày nữa, dù gì tao cũng chỉ là mẹ kế. Mà mẹ kế trong mắt người ta chẳng tốt đẹp gì, giờ đuổi mày ra khỏi nhà, tao thêm tí tiếng ác cũng chẳng sao.
Mọi chuyện đã quá đủ quá đủ với cô, một tiểu thư lá ngọc cành vàng được bao bọc trong gấm lụa thế mà bỗng dưng mẹ cô đột nhiên qua đời cách đây không lâu thì bố cô lấy vợ mới. Sóng gió vẫn chưa đủ khi chồng sắp cưới của cô sẽ cưới bạn thân của cô trong ngày cưới của cô. Ông trời ơi sao ông lại đối xử bất công như vậy.
-Mẹ bố con đi đây hai người giữ gìn sức khỏe
Một thân một mình mặc váy cưới bước đi trong đêm vắng. Bỗng một người bịt khẩu trang chạy tới
-Đưa tiền đây không tao giết
-Tôi không có tiền
-Vậy thì đừng trách mày xinh đẹp như vậy, tối nay phục vụ cho anh em tao một tí.
-Xin anh tha cho tôi, xin anh
Rồi cô bị tên cướp bắt đi hắn bịt thuốc mê khiến cô chìm dần trong giấc ngủ khi cô tỉnh giậy toàn thân đau nhức hẳn là đêm qua đã trải qua một đêm hãi hùng. Cô co rúm một góc
-Không.... Đây không phải sự thật.... Không
Cô hét lên trong tuyệt vọng, cô đâu xứng đáng phải gặp những chuyện như vậy. Cô có bao giờ hại ai mà phải chịu kết cục nhơ bẩn như vậy. Quần áo của cô còn nguyên trong vali chứng tỏ bọn chúng ngay từ đầu đã muốn cướp sắc. Cô giở vali lôi nốt bộ váy cưới mà anh và cô cùng chọn tuần trước, bộ váy cưới voan màu xám vô cùng xinh đẹp kiều diễm. Cô dò dẫm thoát khỏi căn nhà hoang bước ra trục đường chính với đôi chân trần. Cô đi bộ hai ngày cuối cùng cũng đến được lễ đường ấy những ngày qua cô sống rất khổ sở, ăn xin đủ kiểu mới đủ sức bước tới đây.
-Hạo Thiên
-Tiên Lam
-Chúc anh hạnh phúc
-Tiên Lam anh xin lỗi
Cô cúi đầu nước mắt nhỏ từng giọt xuống chân váy cưới
-Hạo Thiên à
Cô và anh cùng quay lại nhìn là Minh An hôm nay cô thật xinh đẹp khi mặc bộ váy cưới màu đỏ tươi trông cô thật quyến rũ.
-Minh An sao em không ở bên trong mà lại ra ngoài thế này?
-Tiên Lam mình xin lỗi cậu.
Cô vôi lau nước mắt, cười mỉm
-Đâu phải lỗi của cậu
Nhìn cô như vậy cô ta cười đểu rồi khóc nấc lên
-Không, là lỗi của mình, mình cướp chồng cậu thôi thì cứ để mình chết đi
Rồi cô ta lao ra ngoài đường cả anh và cô đều ngạc nhiên. Xe ô tô cứ như thế lao thẳng về phía cô ta, Hạo Thiên đứng như trời trồng, cô vội chạy ra đẩy cô ta vào bụi cỏ ven đường
-Rầm
Tiếng và chạm giữa người và xe khiến cho cả lễ đường chấn động
-Tiên Lam
Anh gào lên chạy tới bên cô, máu từ trên đầu cô chảy xuống tay thì trầy xước hết. Cô ngập ngừng nói vài câu
-Hạo Thiên chúng ta làm đám cưới được không?
-Được em ráng chờ bác sĩ tới kíu được em, em khỏi rồi anh và em sẽ tổ chức đám cưới được không?
-Không được rồi Hạo Thiên em đã không còn trong trắng em đã bị hãm hại, em đã là người không còn trong sạch nữa rồi. Anh hãy... Anh hãy cưới Minh An và chăm sóc cô ấy hộ.. hộ em.
Ngày hôm ấy bầu trời trong xanh chẳng một gợn mây, người ta nói ngày ta đau buồn nhất là trời sẽ đổ mưa mà tại sao ngày Tiên Lam đau buồn nhất bầu trời lại trong xanh đến đau lòng thế này .
Trầnn Linhh Thanh Trâm
#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro