màng thầu
Trong khi thay y phục đã xong , bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa,
Khương Huyền: Linh An!
Linh An chạy ra mở cửa , chưa kịp mở thì cảnh cửa bật ra, làm cô mất đà ,mà nhào xuống đất, cũng may là khương Huyền đỡ được ,
Khương Huyền: chân đã ngắn còn chạy nữa..muốn dập u đầu à?
Linh An : huynh mới ngắn
Khương Huyền : được rồi , ta đem đồ ăn cho muội..
Khương Huyền đưa lên trước mặt Linh An đĩa màn thầu, sau đó kéo cô vào trong, đặt lên bàn.
Khương Huyền nhìn chằm chằm trêu chọc: đúng là mặc đồ nữ tử mới ra dáng nữ tử
Linh An nghe xong liền đá vào chân hắn 1 cái , cầm 1 chiếc bánh bao lên gặm 1 cái, sau đó nhẵn nhưng nhìn không ăn nữa..
Khương Huyền nhìn sau đó ngồi xuống ghế
" sao không ăn tiếp, hay là nhớ rừng núi non, trên cao của muội"
Linh An : nhớ cái đầu huynh đó
Khương Huyền ôn nhu : thế sao không ăn tiếp?
Linh An trầm ngâm : ...
Khương Huyền :....
Cả hai rơi vào 1 khoảng không gian lặng, Linh An vẫn luôn nhìn chiếc màng thầu mà cô cầm trên tay
Linh An : huynh ..ở đây 1 mình à?
Khương Huyền cau mài:...
Linh An : huynh đang khi dễ ta sao?
Khương Huyền nhếch mép: như thế này đi ,muốn ta trả lời 1 câu thì thì cắn 1 cái màn thầu..
Linh An liền cắn màn thầu..
Khương Huyền thấy vậy : ta sống 1 mình
Linh An cắn tiếp : thế huynh bao nhiu tuổi?
Khương Huyền : ta nhỏ hơn muội cả mấy ngàn năm , tính ra chưa đc 1 phần mười tuổi của muội.
Linh An chóng tay lên càm,nhìn chiếc màn thầu:
Thế là bao nhiêu?
Khương Huyền..
28
Linh An: ò!
Linh An hỏi tiếp: huynh không sợ ta ăn thịt huynh à?
Khương Huyền cười nhẹ: nếu ta sợ thì đã đem muội hầm nấu thuốc rồi
Linh An hừ: huynh dám sao?
Khương Huyền: được rồi , ta làm sao dám được
Linh An : huynh không ăn à?
Khương Huyền : không , ta không đói, muội ăn nhìu vào cho chóng lớn ,
Linh An: muốn lớn nữa phải đợi 5 ngàn 600 năm nữa
Khương Huyền: lúc đó ta đâu còn ..
Linh An,: tại sao?
Khương Huyền: ta cứ tưởng muội thông minh ,ai ngờ lại là tiểu nha đầu ngốc..
Linh An: thế thì đã sao , ta vốn ở trên núi cao từ lúc sinh ra , nơi đó cũng ít người qua lại, có khi chưa có ai đến
Khương Huyền cười: người như ta tuổi thọ cùng lắm là 100 năm , ta không giống muội..
Linh An: ò!!
Khương Huyền: muội tính ở đây mãi à? Nếu không ở đây được ta liền đem muội trở về chỗ cũ...
Linh An:..
Khương Huyền:...
...
Linh An đặt chiếc màn thầu vào lại đĩa, trầm ngâm
Khương Huyền : sao thế?
Linh An : không có gì
Khương Huyền : thế thì sao không ăn tiếp?
Linh An : no rồi!
Linh An đứng dậy gời khỏi ghế, sau đó quay đầu bỏ chạy đi vào rừng, có chút buồn bực ,cô nghĩ
" Huynh ấy hỏi câu đó là muốn đuổi ta đi à? Hay là thật sự lo, không đúng ,không đúng nếu lo thì chắc chắn sẽ kím mình" cô vừa đi vừa nghĩ thoáng chóc đã lạc tận trong rừng , tuy là Hoa linh ,nhưng vì tu luyện chưa cao nên phép của cô còn hạn chế, chỉ có thể biến được thành vài thứ vạch vảnh, màn đêm gần tối , hoàng hôn đã lặng lúc nào rồi,..
Lúc này Khương Huyền đang kím Linh An , anh sợ Linh An lạc vào rừng gặp nguy hiểm, nói gì thì nói cũng là 1 đứa con nít , còn là nữ tử, anh gọi Linh An thật to.. nhưng lại không nghe được 1 tiếng hồi đáp
Khương Huyền : Linh An..muội đâu rồi?
...
Khương Huyền : đi đâu rồi?
Khương Huyền vẻ mặt lo lắng: rốt cuộc là muội đâu rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro