Chương 1.
Linh đang chìm đắm trong thế giới ảo mộng của ns, thì đột nhiên, con Nga đập vào lưng rồi nói "Cô gọi m kìa". Như đc kéo ra, ns liền đứng dậy và trả lời câu hỏi.
"Cảm ơn nhé"-Linh nói khi chúng nó cùng nhau về nhà. Hai đứa đã làm bạn thân từ cái hồi mới vào lớp một. Tới nay đã được 8 năm nên chúng nó cứ như hình với bóng.
Khi về tới nhà, hai đứa tạm biệt nhau rồi Linh bướ vào. Gia đình có cả 3 thế hệ với nhau. Đầu tiên là ông nội nó, ông Hùng. Bố nó, ông Hưng là con cả, theo sau là hai chú lần lượt là chú Hi và chú Hoan. Mẹ Linh là bà Thảo, sau đến cô Duyên và cô Ngọc. Trước nó có một anh trai lớn hơn 4 tuổi là Dũng, nhưng nói thật là nó chơi thân với cái Yến, cu Tuấn nhà chú Hi và cu Đăng, cu Thuận nhà chú Hoan hơn.Năm vừa rồi, cô Duyên mới sinh cái Tú, là đứa trẻ nhất, ấy thế mà 2 thằng nhà chu Hoan vẫn gọi vằng chị. Cu Thuận cứ vùng vằng, nhất quyết không chịu. Cũng phải thôi, hai đứa chúng nó hơn kém nhau tới 12 tuổi, đằng nào mà Thuận chịu chứ. Về phần bà nội nó, bà nó là bà Nhung đã mất khi chú Hoan mới 5 tuổi vì bệnh tim. Bố nó hay kể rằng, bà nó là một người rất giỏi, trong thời ông đi lính, một mình bà nó gánh vác cả gia đình với cái nghề buôn bân. Ông Hưng bảo ngày đấy nhà nó khá lắm, bà nó cũng vất vả nhiều mới nuôi được 3 mặt con trai. Sau thời đi lính, ông nó mới bắt đầu phụ giúp kiếm tiền nhiều hơn, cũng nhờ hai ông bà cố gắng nên nhà nó mới có mảnh đất trong Hà Nội này.
Nó đang ngồi chơi với cái Yến thì bị gọi xuống ăn cơm. Nhà nó tổng cộng 14 người nên bàn nào cho xuể, vì vậy hôm nào cũng phải trải 2 cái chiếu, người ngoài nhìn vào còn tưởng là dịp đặc biệt, con cái mới từ xa về. Vừa ăn, mấy đứa trẻ con cứ chăm chăm vào xem phim, đang giứa lúc gay cấn thì chú Hi chuyển sang thời sự. Dường như bị dập tắt đam mê, chúng nó mặt phụng phịu quay lại thì nhận được cái lườm của bố chúng nó, vì vậy nên mấy đứa chỉ biết tập trung vào bát cơm của mình.
"Cuộc chiến vùng châu Âu vẫn đang diễn ra vô cùng thảm khóc, đây được ghi nhận là cuộc chiến lớn nhất trong 15 năm trở lại đây. Hiện nay, các nước vẫn đang cố gắng tìm một giải pháp hòa bình, điều mà dường như là không thể. Tin tiếp theo, các nước châu Âu kêu gọi viện trợ khẩn cấp..."
Ông Hùng chợt thở dài rồi nói, "Cái thời chiến tranh xưa kia đã lâu lắm rồi, mà sao người ta cứ muốn lôi lại nhỉ?". Nhận thấy sự lo lắng vô ích của ông Hùng, bố conLinh mới nói, '' Ông cứ lo xa, bây giờ người ta không như trước nữa đâu".
Ăn cơm xong, Linh với mấy đứa trẻ con khác chạy thật nhanh lên tầng rồi lại dán mặt vào sách vở. Cứ nói chăm học thế thôi, chứ chúng nó vẫn nói chuyện rõ rôm rả, làm lâu lâu cô Ngọc lại phải lên nhắc.
"Này, vừa nãy ông với bác Hưng nói cái gì ý?, thằng Thuận hỏi rõ to. Nãy giờ Linh nó cũng vẩn vơ suy nghĩ về chuyện ấy, nhưng không dám nói, nhưng bây giờ, khi thằng Thuận đã nói, thì nó cũng chẳng ngại đáp.
Chưa kịp nói gì, cu Đăng đã nói "Chắc mấy chuyện người lớn thôi, cứ học đi". Thằng Đăng chỉ hơn con Linh có một tuổi, hơn thằng Thuận với thằng Tuấn 2 tuổi, nhưng mà kể ra ní cứ tỏ ra lớn hơn nhiều ấy. Tuy nhiên kể ra thì đúng là thằng Đăng cũng trưởng thành thật, nó với con Linh chơi thân với nhau nhất, hai đứa cứ chiều chiều lại mang vợt, cầu ra chơi với nhau.
"Xong rồi", thằng Dũng nói, sang năm là nó vào đại học rồi, nên nó học nhiều lắm, cũng chẳng mải mê nói chuyện như bọn kia đâu. Quay ra, Dũng đã thấy mấy đứa em xúm vào chơi tiến lên, nhưng mà cứ chơi kiểu miền Nam. Ban đầu thằng Dũng cũng không biết, nhưng sau thì bọn kia bảo là thế thì dễ hơn."Phải khó khó một tí mới vui chứ", nó cứ nói thế thôi, nhưng vẫn xúmvào chơi với lũ nhóc. Nhiều người nghĩ rằng, thằng Dũng sẽ không thân thiết với chúng nó vì khoảng cách tuổi tác, nhưng thực chất, nó vẫn rất quý bọn chúng. Bọn nó thì không biết đâu, nhưng thằng Dũng luôn là người đầu tiên được ôm em bé sau bác sĩ, vì vậy nó luôn cảm thấy rất gắn bó.
"Tao thắng rồi", thằng Dũng nói. Vừa lúc chơi xong, ông Hùng liền lên phòng học của chúng nó,"Về phòng đi, mai chơi tiếp chứ muộn rồi", "Vâng ạ". Ông nó luôn như vậy, hiền từ và chẳng bao giờ tức giận. Hẳn là ông đã như vậy do khoảng thời gian chiến tranh, khi thấy những người đồng đội liên tục ra đi, ông đã nhận ra, sự tức giận chẳng bao giờ làm chúng ta hạnh phúc, đặc biệt là khi nó hiện diện trong những người máu lạnh. Vậy nên, từ khi trở về sau chiến tranh, ông đã luôn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro