6.Một chút hoi màaa🥺
_14h20'_
Chiều nay Win có nhận được một cuộc điện thoại từ Thuỷ sư Đô đốc, chính là ông ngoại cậu .Biết tin ông ngoại gọi cho mình cậu khẩn trương chạy xuống phòng thông tin liên lạc nhận máy của ông .Win bắt máy đầu dây bên kia cũng bắt đầu lên tiếng : "Cháu của ông đấy phải không?" Win nghe thấy chính là giọng của ông mình thì liền vui vẻ trả lời " Là cháu,là cháu đây ạ"
Trong khi Win đang vui vẻ đến cuống cuồng chân tay khi nghe được âm thanh của người nhà thì ông cậu tiếp tục lên tiếng : "Ông gọi để muốn báo cho cháu.., mẹ cháu.."
Nghe đến chuyện ông nói có liên quan tới mẹ,Win càng chờ đợi hơn, tập trung nghe những lời ông nói : "..mẹ cháu mất rồi..."
Win rơi vào trầm tư, cậu đứng im đó,siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Lần này không nhịn được nữa, cậu đã khóc
Cái chết đến với mẹ cậu quá nhanh, quá bất ngờ, quá đau đớn.....
Ông ngoại vẫn tiếp tục lên tiếng : "Ông đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn quyết định nói với cháu..,ông biết cháu sẽ rất buồn, rất đau khổ nhưng hiện tại đường biển khu vực bên này đang chiến tranh rất gay gắt, ông lại bận rộn với chuyện chống lại bọn Tây. Tất cả thủ tục hậu sự ông bà sẽ lo chu toàn,.. cháu phải giữ gìn sức khoẻ, nhớ là đừng làm điều gì dại dột ông bà bây giờ cũng chỉ còn một mình cháu thôi"
Win thả lỏng cố điều chỉnh cảm xúc của mình để trả lời ông : "Cháu biết ạ, ông bà cứ yên tâm,thời gian qua làm phiền ông bà rồi, cũng may cháu còn có ông bà... cháu yêu ông bà nhiều lắm....Ông nói với mẹ cháu,cháu cũng yêu bà ấy nhiều lắm"
Cuộc điện thoại đã được tắt, Win chạy một mạch về phòng khóc lóc
Cùng lúc này chàng Trung tá trên tay đang xách một túi bánh nướng nóng hổi mà Win rất yêu thích,mà đâu biết rằng cậu đang đau khổ tới mức nào
*cốc cốc cốc* : "Winn, Win ra xem tôi mang gì về cho cậu này"
Thấy người bên trong không trả lời anh vẫn tiếp tục gọi "Winnnnn,cậu đang ngủ sao?"
Một binh sĩ đi qua thấy thì nói với Bright "Cậu ấy vừa nhận một cuộc điện thoại của người nhà,nghe xong thì cậu ấy lao nhanh như gió lên trên phòng rồi,tôi cũng không biết có chuyện gì"
Nghe thế trong lòng Bright bỗng nhiên có hơi lo lắng. Anh móc trong túi chùm chìa khoá trực tiếp mở cửa, Win ngước mặt lên nhìn anh. Win lúc này trông thật nhếch nhác, đầu tóc bù xù ,mắt ướt nhèm ngồi trong một góc tường, chỉ có thể lợi dụng một chút ánh sáng từ khe cửa để có thể nhìn thấy cậu .Bright vội chạy vào đặt túi bánh lên bàn rồi ngồi xuống chỗ Win .Anh sốt sắng mặt nhăn lại hỏi cậu : "Có chuyện gì sao? Người nhà gọi điện..báo tin gì xấu à?
Win bỗng nhiên nhào đến dụi đầu vào cổ anh,nước mắt làm ướt hết vai áo của Bright : "Cậu sao thế? ..có chuyện gì xấu à? nói với tôi,nếu tôi giúp được thì tôi sẽ giúp" Win không trả lời chỉ tiếp tục vùi đầu vào cổ anh
Bright tuy không hiểu có chuyện gì nhưng cũng vẫn dang tay ôm Win vào lòng.Anh đứng dậy,hai chân của Win quắp chặt vào hông anh, hai tay ôm lấy cổ vẫn tiếp tục vùi đầu vào cổ anh
Bright muốn đặt Win xuống giường nhưng cậu bé này lại nhìn anh bằng ánh mắt long lanh nói : "Chỉ một chút thôi mà"
Không phải là không muốn ôm mà anh sợ cứ thế này anh sẽ không chịu được mà đem con thỏ này nuốt chửng luôn mất
Con thỏ kia thì ôm anh ngủ đến tối,còn anh thì cứ như thế mà cố gắng kiềm chế
Đêm muộn rồi Win mới tỉnh, nhận ra người đang ôm mình cũng ngủ mất rồi.Tuy nói là ngủ nhưng hai tay của Bright vẫn ôm chặt eo Win như sợ cậu sẽ chạy mất
Thấy Bright ngủ ngon như thế cậu cũng không nỡ gọi anh dậy dù sao cũng là anh ôm cậu cả nửa ngày trời,cũng mệt rồi
Nghĩ sao mà Win lại dụi đầu vào hôn trộm lên cổ của anh Trung tá một cái rồi lại giả vờ như không có gì mà thiếp đi =))))
Cậu binh sĩ này không chỉ dễ thương mà còn hơi bị gian á nhaaa
...
...
...
Có vẻ là cậu binh sĩ của chúng ta đã rơi vào lưới tình ròi á nhaaaaaa💕✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro