Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Có một huyền thoại về Mặt Trăng và Mặt Trời, chúng đã luôn có một tình yêu, nhưng chúng chưa bao giờ được ở bên nhau từ khi ngày và đêm xuất hiện. Mặt Trời chỉ ló dạng lúc bình minh, còn Mặt Trăng chỉ tỏa sáng khi hoàng hôn buông xuống.

Thế nhưng, Chúa với quyền năng vô hạn của ngài đã tạo nên Nhật Thực, một minh chứng không có tình yêu nào là không thể. Ấy vậy mà, ngài chưa từng nói, để có một lần gặp gỡ sẽ phải chờ đợi bao lâu.

Cả trăm lần bỏ lỡ chỉ để chờ một khoảnh khắc tái ngộ, cả nghìn lần ngoảnh đầu chỉ để nhớ một cảm giác tiếc nuối.

Người ta thường nói Orm Kornnaphat là mặt trời của Lingling Kwong, là báu vật mà cô cất giữ trong hòm nguyện ước, một mặt trời mà ngay chính cô cũng bị nó đốt cháy.

Người ta cảm thán Orm Kornnaphat thật may mắn, được tình yêu của Lingling Kwong bảo bọc, sống một đời vô lo vô nghĩ dưới sự che chở của cô.

Người ta ghen tị Orm Kornnaphat có tất cả, Lingling Kwong sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng mặc cho nàng chẳng cần thứ tình yêu ấy.

Người ta chê trách Orm Kornnaphat có bầu trời của riêng mình, một vùng trời nàng không cần tranh giành với ai, dù là trong đêm tối, mỗi bước nàng đi đều được ánh trăng của Lingling Kwong soi sáng.

Orm Kornnaphat chưa từng đánh mất hào quang của mình, cũng chưa từng bị bóng tối nuốt chửng.

Cuộc đời nàng là một bức tranh tuyệt đẹp được họa lên bởi lời của người khác, chưa từng là nét vẽ do nàng phác họa và chưa từng là vẻ đẹp nàng yêu thích.

Orm Kornnaphat ghét những lời hoa mỹ người ta viết lên về cuộc đời nàng, thứ hạnh phúc và niềm vui ấy chưa từng là thứ nàng cảm nhận.

Người ta thương xót Lingling Kwong có cả ngàn vì sao trong tay lại chọn một mặt trời xa vời để nắm lấy, đôi mắt cô vẫn luôn ngắm nhìn mặc cho cái nóng bỏng rát ấy sẽ thiêu cháy bản thân.

Tất cả đều là lời người ta nói...

Nàng không hiểu thứ tình cảm Lingling Kwong dành cho mình, lại chẳng như những lời nói hoa mỹ ngoài kia, nó chỉ là danh tiếng phù phiếm mà người đời nhìn vào để đánh giá.

Hơn tất cả, Orm Kornnaphat chưa từng muốn là mặt trời của riêng ai, lại chẳng cần ánh trăng nào soi sáng. Nàng muốn sống một đời yên bình, một tình yêu bình dị, càng không muốn Lingling Kwong xuất hiện trong cuộc đời mình.

Orm Kornnaphat biết, tất cả những điều Lingling Kwong làm chưa từng thật lòng vì nàng bởi thứ tình cảm ấy được chắp vá bằng thời gian. Nếu là thật lòng tại sao Lingling Kwong lại tổn thương nàng hết lần này đến lần khác?

Lingling Kwong chỉ biết dùng vật chất để bù đắp những tổn thương, dùng sự kiểm soát để quan tâm, dùng lời ngon ngọt để xin lỗi.. Thế nhưng, chính nàng lại rơi vào cái bẫy ấy, không thể thoát ra cũng không thể chống cự. 

Nàng đã từng tin vào câu chuyện hão huyền về một tình yêu giữa Mặt Trăng và Mặt Trời, tin vào một tình yêu viễn vông dù nó chỉ xảy ra sau hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm.

Nhưng đời người đâu dài đến thế..

Sau tất cả, Orm Kornnaphat là Mặt Trời - một Mặt Trời dần đánh mất sự sống của mình vì đuổi theo ánh trăng mờ ảo trên bầu trời rạng sáng. Và Lingling Kwong sẽ là Mặt Trăng, một ánh trăng tham lam hấp thu ngọn lửa Mặt Trời gửi đến, mặc cho chính nó là thứ khiến bản thân tàn lụi.

Khi hai người gặp nhau, lạnh lẽo cùng ấm áp hòa làm một, ánh sáng cùng bóng tối hợp nhất thế gian, lại tựa như phép màu, lại như ngày tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro