Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện, toàn thân đồ đen, khí chất lạnh lùng, ánh mắt cô lạnh lẽo như muốn giết chết tên đàn ông vừa chạm vào Orm Kornnaphat. Bàn tay cô nắm chặt cổ tay của đối phương, hắn lập tức cảm nhận được cơn đau thấu xương, ngay sau đó hắn bị đạp ngã ra sàn.

Đồng bọn của hắn vì bất ngờ mà không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn.

Thân ảnh cô chìm trong ánh đèn mờ ảo, dù vậy thân hình hoàn hảo vẫn rất nổi bật. Mái tóc đen dài đổ như thác che đi nửa khuôn mặt, dù không nhìn rõ biểu cảm, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng vì khí tức mạnh mẽ toát ta từ người phụ nữ bí ẩn.

Người phụ nữ gỡ bao tay ném xuống đất, cô lấy ra trong túi chiếc khăn giúp nàng lau qua chỗ vừa bị chạm, biểu cảm lạnh lùng trên mặt trước sau như một, giọng nói trầm ổn: "Em biết mấy giờ rồi không?"

Người phụ nữ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với trang phục hở hang Orm Kornnaphat đang mặc. Cũng đã tối muộn Orm Kornnaphat lại mặc đồ mỏng manh như vậy, cô cởi áo khoác ngoài mặc lên người nàng, hành động không chút do dự.

"Lingling Kwong?". Orm Kornnaphat vô thức nói, âm thanh bị tiếng bàn luận xung quanh lấn át khiến người phụ nữ đối diện không nghe rõ.

Đôi mắt nàng ánh lên vẻ ngây thơ, vừa mơ màng tỏ ra không quan tâm người trước mặt. Nàng chống cằm nghiêng người tựa lên bàn, thưởng thức ly rượu vừa được đưa đến, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích nhìn đám người sau lưng Lingling Kwong.

"..."

"Đợi chị một chút". Lingling Kwong xoay người đối diện với lũ đàn ông đang gây sự với Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong tựa như ánh trăng trong đêm tối, vẻ dịu dàng bị mây mù che khuất chỉ còn vẻ thanh lãnh điềm tĩnh. Đám lưu manh có phần chùn bước trước khí chất không tầm thường của người phụ nữ trước mặt.

Người thông minh 1 chút nhìn vào sẽ nhận ra vấn đề. Người bình thường sẽ không một mình đối diện với đám lưu manh hung hãn.

Cho dù là một người đàn ông lực lưỡng nhưng khi gặp quân số áp đảo như vậy sẽ không dại mà mạo hiểm thách thức, huống chi một người phụ nữ tay không tấc sắt, vẻ ngoài lại xinh đẹp như thế kia.

Vì vậy chỉ có hai khả năng, 1 là đối phương có bệnh tâm thần không sợ chết, 2 là người đó có thân thế không tầm thường.

Hiển nhiên mọi người ở đây đều nghiêng về cái số 2 vì người gặp biến mà mặt không đổi sắc, vẻ ngoài cùng khí chất vô cùng cuốn hút như thế không thể nào có bệnh thần kinh được!

Thế nhưng đám người trước mặt cô có vẻ không được thông minh cho lắm. Dù có hơi do dự nhưng vì cái tôi quá cao, bọn chúng lên tiếng thách thức: "Khôn hồn thì cút ra chỗ khác! Nơi này không có chuyện của mày!!"

Lời mắng chửi chói tai khiến Lingling Kwong thở dài, cô vuốt lại mái tóc có phần tán loạn vì vội vã, bình tĩnh xắn tay áo, nới lỏng cà vạt trên cổ.. Mỗi động tác đều tao nhã như trêu tức đám người, thái độ lạnh nhạt cùng ghét bỏ nhìn bọn chúng.

Bọn lưu manh bị cơn tức giận che mờ lí trí. Hai người con gái một trước một sau không ngừng thách thức cùng khinh bỉ, đám người cảm thấy bị coi thường lại càng trở nên hăng máu hơn. Bọn chúng sẵn sàng dùng bạo lực để lấy lại danh dự, rất nhanh liền bắt đầu hành động.

Gã đàn ông vừa được đỡ dậy liền tấn công Lingling Kwong, hắn lao tới lại bị cô dễ dàng né được. Thấy thế những tên kia liền hợp sức bao vây cô, bọn chúng bắt đầu đắc ý muốn trêu đùa con mồi.

Người phụ nữ trước mặt đẹp không kém gì cô nàng kiêu ngạo kia. Chúng thầm nghĩ sau khi khiến 2 người ngoan ngoãn chịu thua, bọn chúng sẽ tha hồ chà đạp, dục tiên dục tử cùng hai mỹ nhân xinh đẹp.

Thanh cao đến đâu, kiêu ngạo đến đâu, với sức lực của hai người kiểu gì cũng không chống đỡ nổi, cuối cùng cũng nằm trên giường ở dưới thân bọn chúng mà xin tha. Càng nghĩ bọn chúng càng phấn khích, một tên liền mỉa mai: "Con đàn bà không biết tự lượng sức mình!", nói rồi hắn liền vung nắm đấm đến.

'Cạch' 1 tiếng, hắn liền đứng bất động.

Lingling Kwong lạnh lùng nhìn gã đàn ông đang đang quỳ rạp dưới đất.

Họng súng lạnh lẽo khiến hắn run rẩy đến mức đứng không vững, những tên còn lại lập tức bỏ chạy.

Cảnh tượng xung quanh trở nên hỗn loạn, bọn chúng chạy không được bao xa liền bị người của Lingling Kwong chặn lại, chúng liền biết bản thân vừa gây ra họa lớn, trong lòng thầm cầu nguyện khi nhận ra thân phận của đối phương không đơn giản.

Dù không biết Lingling Kwong là ai nhưng chỉ riêng việc cô có thể ngang nhiên sử dụng 'hàng nóng' chứng tỏ cô là một trong những người tuyệt đối không được đụng vào ở Thái Lan.

"Tất cả bắt hết lại.."

Lingling Kwong nhìn vào người đang quỳ dưới chân mình, đôi mắt hiện rõ sát ý, lạnh lùng nói: "Riêng tên này, tay nào chạm vào thì chặt đi, à không.. từ từ tôi sẽ tự xử lí".

Cô vờ như lỡ lời trêu đùa gã đàn ông, hắn sợ đến mức đũng quần ướt đẫm, hai tay chắp lại coi Lingling Kwong như tổ tiên 10 đời mà liên tục bái lạy, miệng không ngừng cầu xin sự thương xót.

".. tôi có mắt như mù.. van xin ngài.. làm ơn.."

Đáp lại chỉ chỉ có tiếng cười lạnh của Lingling Kwong, cô từ trên cao nhìn xuống, cây súng trong tay bị cô trêu đùa làm kẻ kia sợ đến xanh mặt.

Quá muộn rồi.

ĐOÀNG-- tiếng súng cướp cò làm trái tim tất cả những người ở đây giật thót.

Mùi thuốc súng, mùi tanh tưởi của máu, còn có một ít của da thịt bị cháy khét xộc vào mũi.

Lingling Kwong không quan tâm, những điều này cô đã làm không ít lần, đặc biệt là lời cầu xin của hắn chỉ là 1 trong hàng ngàn lời vô nghĩa cô từng nghe, giống như ruồi muỗi vo ve bên tai làm cô cảm thấy khó chịu, không chút do dự bắn thẳng vào đùi đối phương để hắn ngậm miệng.

Gã lưu manh kêu như lợn bị chọc tiết, hắn lăn lộn trong thứ chất lỏng đặc sệt đen ngòm, khi ánh sáng chiếu đến nó lại ánh lên màu đỏ đáng sợ.

Người chứng kiến không khỏi nôn khan vì kinh tởm thứ mùi khó chịu cùng âm thanh chói tai.

Không lâu sau hắn bị lôi đi trước ánh mắt kinh hoàng của hàng trăm người.

Vì ở đây khá tối, mọi người không nhìn rõ vệt máu trên sàn. Khi thứ chất lỏng đỏ tươi đang không ngừng lan rộng, ai nấy đều kinh hãi nhận ra thứ đó là máu! Nhưng không ai dám cử động cũng không dám rời đi. Bọn họ sợ chỉ cần phát ra một chút âm thanh liền trở thành bia tập bắn thứ 2.

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh, tiếng nhạc cũng bị tắt đi, âm thanh duy nhất phát là tiếng bước chân của Lingling Kwong, giày da va chạm với mặt đất phát ra âm thanh 'lộc cộc', mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô đang đi đến.

Xen lẫn với vẻ kinh hoàng là sự hiếu kì.

Lingling Kwong ngăn Orm Kornnaphat tiếp tục uống rượu, biểu cảm trên mặt trước sau như một vẫn là vẻ thờ ơ nhưng thái độ có phần dịu đi khi nói chuyện với nàng.

"Không còn sớm nữa, về thôi".

Đôi mắt bọn họ liền muốn nổ tung, cô vừa độc ác xử lí đám người bây giờ lại nhẹ nhàng nói chuyện, cô gái kia còn tỏ ra ương ngạnh không nghe lời, Lingling Kwong cũng chỉ kiên nhẫn khuyên bảo chứ không làm gì khác.

Ai nấy đều bị cảnh tượng này dọa sợ, bọn họ vẫn không thôi run rẩy khi nhớ về cảnh tượng ban nãy. Bây giờ thái độ của người phụ nữ tàn nhẫn lại vô cùng ôn hòa, cứ như những gì bọn họ thấy ban nãy chỉ là ảo giác.

Lingling Kwong chờ nàng hết giận, được một lúc, Orm Kornnaphat mới đồng ý trở về.

Trước khi rời đi cô không quên căn dặn thuộc hạ ngăn kẻ khác tung hình ảnh, video cảnh vừa rồi lên mạng. Sau khi ổn thỏa mọi việc, Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat rời đi, gương mặt vô cảm lướt qua những đôi mắt hiếu kì, sự lạnh lẽo vẫn còn đọng lại ngay cả khi bóng người đã đi khuất.

Trên đời này không nghĩ đến sẽ có người như thế tồn tại. Lingling Kwong từ đầu đến cuối luôn dùng 1 biểu cảm đối xử với người khác, vậy mà khi đối mặt với nàng lại là vẻ cẩn thận quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro