55
"Chỉ vậy thôi sao?"
Ánh mắt Orm ngập tràn ám chỉ, dùng toàn lực truyền đạt tâm ý, cánh tay từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt eo Lingling.
Suy nghĩ đến việc cán bộ kỳ cựu sẽ chủ động một lần, Orm không tự chủ xích lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt cô, trên mặt mang theo ý cười, thiếu một chút là cọ chóp mũi.
Nhìn Orm gần trong gang tấc, hô hấp Lingling dần dần tăng lên, lại nhớ tới cái đêm trong gian phòng đen kịt, các nàng cũng ôm nhau như vậy, sau đó đầu óc phát sốt, hôn đối phương thật sâu.
Tuy có cảm giác kích thích, nhưng nhớ lại, cũng không thấy mỹ hảo.
Nội tâm Orm hoạt động phong phú, Lingling, em đã làm đến vậy, chị còn không biểu hiện chút gì sao?
Canh gà bên trong nồi đất ninh đến sôi trào, mang theo mùi thơm xông vào mũi.
Chỉ chốc lát, Lingling lấy lại tỉnh táo, kịp thời tắt gas, nhẹ giọng nói với Orm: "Chuẩn bị ăn cơm."
"..."
Quả nhiên Kwong tổng không phải người thường, Orm đợi nửa ngày, kết quả nhận về một câu nói như vậy.
Orm mặc kệ, nàng không quản nhiều, tiến tới, hôn lên môi Lingling, ôn nhu hôn một chút, tựa như ăn mật ngọt, nàng cười nói tự nhiên: "Em đi bới cơm."
Orm cảm mạo kéo dài, mãi đến trước một ngày lên máy bay vẫn chưa khỏi.
Xem ra là ông trời cố ý sắp đặt.
Lần này về nước, nàng lãnh không ít nỗi đau thể xác, gãy tay, cảm mạo khiến cơ thể không ngừng đau nhức, cũng may có Lingling bên cạnh chăm sóc.
Thời điểm này, nhiệt độ không khí ở Bangkok càng ngày càng thấp.
5:00 pm, Orm nằm trên giường, đầu óc choáng váng thân thể nặng nề, nàng ngủ đến trưa, lúc này bên ngoài là một mảng hoàng hôn vàng óng.
Hôm qua, Prigkhing và Becky cưỡng ép nàng đi tụ hội, nói là tiệc chia tay, cũng không khác cuộc vui thâu đêm ngày thường là mấy, hại Orm toàn thân mỏi mệt, cảm mạo càng nặng
Chuông điện thoại đột ngột vang lên...
Orm cuộn mình trong chăn, chậm chạp thò tay ra khỏi ổ chăn, mò tới mò lui, rốt cuộc tìm được di động ở đầu giường.
Nhấc cặp mi mông lung không rõ, màn hình di động hiện lên mấy chữ Cán bộ kỳ cựu.
"Ưmm." Orm nối thông điện thoại, đại não hỗn độn, vô thức khẽ hừ một tiếng.
"Sao vậy?" Lingling nghe thanh âm mệt mỏi uể oải ở đầu dây bên kia, giống như vừa tỉnh ngủ, cảm thấy rất không đúng, bây giờ là năm giờ chiều, "Trong người không thoải mái hả?"
Lingling đúng là rất hiểu nàng.
Orm lật người ngồi xếp bằng trên giường, tóc tai rối bù: "Không có, em chỉ ngủ một chút."
"Tối nay chị có xã giao, nhớ ăn cơm tối đúng giờ, không cần chờ chị."
"Tối nay sao?" Xế chiều ngày mai Orm sẽ bay sang Nhật, nghe Lingling nói xong, tâm tình ít nhiều có chút thất lạc. Hôm qua nàng dành cả đêm với Prigkhing và Becky, cứ ngỡ hôm nay sẽ là thế giới của hai người.
Sáng sớm Lingling đã tới công ty, Orm còn chưa thấy bóng người của cô, nàng thầm tính trong lòng, trước khi bay qua Nhật, chí ít hai người cũng cùng nhau ăn bữa cơm.
Lingling cũng nghe ra trong giọng nói Orm xen lẫn mất mát, cô nhìn xuống lịch trình của mình, thời điểm muốn nói gì đó, đã nghe Orm lên tiếng:
"...Dạ, em ăn cơm một mình được rồi."
Orm cười cười, nói thật nhẹ nhàng, thanh âm miễn cưỡng.
Lingling nghe qua điện thoại, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nàng nằm ỳ trên , lúc ngủ nhất định là vùi đầu trong chăn, thò chân ra bên ngoài. Nghĩ đến đây, Lingling cười một tiếng, chưa từng thấy ai ngốc như vậy: "Đừng ngủ nhiều quá, sẽ nhức đầu."
"Khi nào chị mới về?"
Orm kỳ vọng, đừng quá muộn.
Công việc của Lingling bận rộn, Orm hiểu, cũng không nhắc đến chuyện ngày mai sẽ bay. Nàng sợ đưa ra yêu cầu rồi, Lingling sẽ cảm thấy nàng không hiểu chuyện cố tình gây sự, có điều, nàng thật sự muốn gọi Lingling về nhà ăn cớm với nàng.
Nói chuyện mang theo giọng mũi, cổ họng cũng có chút khàn, giờ này còn đang ngủ, Lingling không yên tâm. Thân thể Orm thật sự không tốt, thoáng hứng gió lạnh liền cảm mạo, cho tới bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn.
"Khoảng tám, chín giờ." Lingling đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng nhìn về xa xăm, trên bầu trời bông tuyết thi nhau đáp xuống, một mảnh trắng xoá, nghĩ nghĩ, tiếp tục giao phó, "Có phải lại bị cảm rồi không? Lấy nhiệt kế đo nhiệt độ xem thế nào."
Đã từ rất lâu rồi, Lingling không nhớ một người đến thế, mà Orm xưa nay không để cô yên tâm.
Lúc Orm ở Nhật Bản, Lingling cũng luôn nghĩ như vậy, bất quá hết thảy đều chôn ở trong lòng, bây giờ, Orm một lần nữa trở lại bên cạnh cô, rốt cuộc không cần ép bản thân quên đi.
Thư ký Pink có việc ra ngoài vừa trở về, thấy Kwong tổng đứng bên cửa sổ nghe điện thoại cũng không dám làm phiền.
"Không có ~, chị đừng lo cho em, làm việc đi mà."
Kwong tổng cứ mãi xem nàng là trẻ con, Orm nghe được mấy lời này đã thấy đủ, chỉ cần Lingling quan tâm đến nàng, trái tim liền ấm áp.
Trước kia cảm thấy Kwong tổng lạnh như lớp băng dày ba thước, rốt cuộc nhận ra, chỉ khi chân chính đến gần cô, mới biết được Lingling ấm áp đến chừng nào. Có một người yêu như vậy, Orm cảm thấy thật hạnh phúc, đối với người khác luôn thờ ơ, chỉ ân cần với duy nhất mình nàng, còn gì hạnh phúc hơn?
Lingling thoả mãn lòng thích chiếm hữu của Orm, cô có rất nhiều mặt nhưng chỉ nàng mới có cơ hội gặp gỡ.
"Nhớ ăn cơm đúng giờ." Lingling nhìn đồng hồ, lại tiếp tục dặn dò.
"Dạ." Orm nằm xuống giường, Lingling thu âm thanh nàng cựa quậy vào trong tai, nàng híp híp mắt toét miệng cười, ngọt ngào nói một câu, "Em chờ chị về."
Lingling cúp máy, tâm tư vẫn còn ở chỗ Orm, cô biết ngày mai Orm phải bay qua Nhật Bản, nhưng nãy giờ Orm không hề đề cập tới, dù vậy trong giọng nói vẫn không giấu được mất mát, Lingling nghe ra.
Ngày mai Orm sẽ bay sang Nhật.
Lingling vẫn đứng im tại chỗ, nhìn xuống phong cảnh thành thị, Orm trước giờ thẳng thắn làm việc tuỳ ý, cũng học được cách khẩu thị tâm phi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro