37
Lingling cúi đầu xem rất chăm chú tập ảnh trong tay, thỉnh thoảng còn cầm bút ghi chú gì đó lên giấy. Cả căn phòng lớn im lặng như tờ, nên tiếng sàn sạt khi ngòi bút cọ lên mặt giấy nghe thật rõ.
Pimtha ngồi trên ghế sô pha, gập cánh tay, nhẹ tựa cằm lên mu bàn tay nhìn Lingling không chuyển mắt.
Mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, quần áo được cắt may tỉ mỉ ôm sát người, làn da mịn màng trắng nõn, các đường nét trên khuôn mặt chị ấy dù không quá mang vẻ dễ thương xinh đẹp của phụ nữ, những mỗi khi chị ấy chăm chú làm việc, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng mím nhẹ khiến chị ấy không chỉ nhìn rất giỏi giang, mà còn có vẻ đẹp đậm nét trung tính phóng khoáng độc đáo.
Thế nên chẳng trách được vì sao mỗi khi Lingling muốn theo đuổi người, lại tự tin như vậy, bởi nếu bỏ qua vấn đề về tính cách của cô ấy, thì gia thế, năng lực, cũng như khí chất cao sang quý tộc mà cô vô ý bộc lộ cũng thật dễ khiến người mê say.
Dường như Lingling cảm nhận được ánh nhìn ấy nên ngẩng đầu, sau đó buông bút cười nhẹ: "Rất tốt, những bức ảnh hiện trường này được chụp thật tỉ mỉ, đến những chi tiết nhỏ cũng chẳng bỏ qua, dù tôi không tự mình đến xem cũng gần như hiểu rõ hết."
"Bây giờ cả những bộ phận nhỏ cũng đã thiết kế xong rồi, việc thi công sẽ rất nhanh hoàn tất, chị có ý kiến gì về các bước tiếp theo không? Để em cũng có thời gian chuẩn bị." Pimtha không hổ là người được Lingling coi trọng, chuyện gì cũng học một biết mười, còn rất cẩn thận luôn đi trước một bước, hơn nữa cô cũng rất biết suy đoán hiểu rõ ý của Lingling.
Quả nhiên Lingling lộ ra vẻ mặt tươi cười tán thưởng: "White là chiếc du thuyền lớn đầu tiên do tôi tự mình giám sát chế tạo, sau khi nó hoàn thành sẽ khó tránh phải cử một buổi lễ long trọng giới thiệu với truyền thông, chuyện này có thể bắt đầu lên kế hoạch được rồi. Còn nữa, tôi muốn thành lập một bộ phận chuyên thiết kế thuyền của riêng mình, tôi đã xác định cho nó một vị thế đặc biệt, đó là một đơn vị trực tiếp lệ thuộc với tập đoàn, tôi hi vọng em sẽ là người điều hành nó."
"Giám đốc Kwong, em có thể suy đoán hành động này của chị không?" Pimtha tin Lingling hiểu rõ ý mình muốn nói.
Nếu bỏ qua chuyện coi trọng năng lực, thì khi một người có hành vi bất thường với một người, chỉ có thể nói, hoặc là họ muốn bồi thường, hoặc muốn lấy lòng người kia.
Lingling cười khẽ, Pimtha đúng là một cô gái thông minh, nhưng Lingling lại càng cáo già, cô thản nhiên ung dung dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc chân thành nói: "Doll em biết tôi rất coi trọng tài hoa của em mà, vì thế muốn lôi kéo nhân tài như em tới giúp tôi, thêm nữa còn bởi vì tôi coi em như một người bạn đáng tin cậy."
Lời nói của Lingling tuy uyển chuyển, nhưng cũng đủ để người nghe biết được quyết định của mình. Trong mắt Pimtha không nén được sự mất mát, đành phải cúi đầu, nhẹ nói: "Em không hiểu, nếu chị đã không thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ người xưa như vậy, thì sao trước đây lại có thể buông tay."
Lingling không trả lời, cô chỉ yên lặng ngồi bên bàn làm việc mặc kệ việc Pimtha rời đi đã lâu. Cô cũng đang tự hỏi, vì sao đã có lúc cảm thấy không còn thương nhau nữa, nên mới quyết định chia tay, nhưng rồi lại chẳng thể quên người đó, như vậy là vì sao chứ.
Chẳng biết vì sao mà giờ hễ cứ khi có thời gian rảnh, trong đầu cô luôn sẽ xuất hiện hình bóng của người kia. Gần như trong vô thức Lingling đã cầm lấy di động gọi điện, thẳng đến khi giọng của Orm vang lên từ đầu dây bên kia cô mới chợt hồi thần, cười đến mắt híp thành đường cong: "Nong Orm hả, vừa hay chị tới Bangkok có việc, cùng nhau ăn cơm nhé."
-----
Thời điểm Orm nhận được điện thoại của Lingling là lúc nàng đang ở nhà, mái tóc dài được buộc gọn thành búi bằng một chiếc dây thun đen, trên người là chiếc áo ba lỗ rộng vằn ngang xanh trắng. Nhưng nhìn nàng lại hệt như đang chỉ mặc có mỗi chiếc tạp dề màu đỏ. Bởi vì ở phía dưới lớp tạp dề, là một chiếc quần ngắn tới không thể ngắn hơn.
Cái thân hình da mịn thịt mềm trước cong sau vểnh nó.ng bỏ.ng thế này, nhìn sao cũng chả thấy giống Kornnaphat đại tiểu thư đang xuống bếp, mà mười phần hệt như đang quay cảnh trong phim khiêu dâm "Cô nội trợ quyến rũ" nha! :))
Nhưng may mắn có một cô gái xinh đẹp khí chất dịu dàng tao nhã thuần khiết đến như không nhiễm bụi trần là Lookmhee đang mặc tạp dề đứng cạnh, mới thu cái hình ảnh khiến người ta muốn huyết mạch phun trào kia về.
Càng khỏi nói tới có thêm một cô gái cao gầy có vẻ vô cùng buồn chán ngồi cạnh bàn cơm, khuôn mặt xinh đẹp đầy hờn dỗi, lẩm bẩm thì thầm oán hận: "Orm, cậu đã không biết thì cần chi học người ta làm bánh pudding chứ, làm suốt hai giờ rồi khiến Lookmhee rất mệt nha. Hơn nữa đến giờ cơm tối rồi, mà chị ấy vẫn chưa nấu cơm cho tớ ăn nữa..." Câu cuối cùng của bạn nhỏ Sonya mới là then chốt.
Lookmhee đang nhẹ giọng từ tốn chỉ Orm cách đổ bánh pudding từ khuôn ra: "Đặt lên mặt đĩa, rồi vỗ như vậy một cái, bánh pudding sẽ rớt từ khuôn ra, đúng như thế đó.
Orm dù tay bận rộn, nhưng miệng vẫn chẳng quên đánh trả Sonya: "Cái gì mà không biết làm, hứ, bổn tiểu thư đây chỉ là lâu lắm chưa làm nên quên thôi." Một chiếc bánh pudding mịn màng xinh xắn đã xuất hiện trên đĩa, màu nâu đỏ của nước đường cùng vẻ sáng bóng trơn mềm khiến chiếc bánh nhìn ngon cực kỳ,
Orm vừa lòng cười: "Ừm ~ Trông ngon quá."
"Thật không!" Sonya hăng hái, chạy lại gần cười bảo: "Thế để chúng tôi mỗi người một miếng ăn thử trước nhé!"
"Sonya ~" Lookmhee cười đẩy móng vuốt của Sonya ra, "Đây là của Orm làm riêng cho Tiểu Ling, em đừng quậy nữa."
Sau khi Orm cắt vài miếng xoài bày xung quanh bánh pudding, rồi tưới thêm nước đường lên nó thì vừa lúc điện thoại reo, hệt như biết được Orm mới làm xong bánh pudding vậy, Lingling nói muốn đến dùng cơm, Lookmhee thật biết điều lập tức cười nói phải về. Nhà của Sonya và Lookmhee cũng ở trên núi Giáo chủ, chỉ cách có vài phút đi bộ với nhà Orm về phía dưới chân núi.
Sonya vừa nghe thấy phải về, cực kỳ không vui, mắt cứ dán chặt vào chiếc bánh pudding của người ta trên bàn, Lookmhee phải vừa lôi vừa dỗ mới có thể kéo cô ra khỏi cửa, Sonya nói: "Orm chưa bao giờ xuống bếp, nấu chắc chắn rất khó ăn, chúng ta đừng làm chuột bạch, để Lingling làm đi, dù sao tên kia có ăn gì cũng đều đau dạ dày cả, như nhau thôi!"
Không ăn được bánh pudding thì nói bánh pudding khó nuốt.
-----
Orm không ngờ Lingling sẽ đến nhanh như vậy, chỉ vừa mới dọn dẹp xong nhà bếp thì cô đã tới rồi, tác phong của người này trước giờ vẫn luôn là làm việc thì hung hăng, còn hẹn hò thì lề mề, nên Orm chưa bao giờ từng biết có lúc Lingling vội vàng đến tìm mình như vậy.
Vừa mở cửa, Orm chỉ thấy Lingling đang đứng trước cửa nhìn nàng đến sững sờ, yêu kiều trừng mắt liếc rồi cười hỏi: "Nhìn cái gì đó?"
"A..." Lingling ỷ vào ưu thế chiều cao, cố rướn cổ thêm một chút: "Em mặc thế này thật đẹp."
Orm nương theo ánh mắt của chị ta nhìn xuống, thật dễ dàng thấy được khe rãnh như ẩn như hiện giữa bộ ngực sữa đang phập phồng theo nhịp thở của mình. Ăn mặc thiếu vải là xinh đẹp á! Orm tức giận trừng mắt, sau đó hờn dỗi dắt tay chị ta kéo vào: "Không được nhìn nữa, vào đi nào!"
Chỉ chốc lát sau, Orm đã gọi cho hội quán đưa bữa tối tới, lúc bày xong bàn ăn thì trời cũng chập choạng rồi.
Gần đây vì muốn mở rộng thêm thị phần vận tải đường thủy mà Lingling thường phải cùng khách hàng nước ngoài ăn cơm, nhìn thấy cơm Tây là thấy sợ, vì thế Orm săn sóc đặc biệt đặt món ăn Thái Lan, nhưng Lingling cũng ăn không nhiều, chỉ động vài ba đũa cùng với nửa chén cơm là không ăn thêm nữa.
Tuy Orm vẫn luôn thầm nhắc mình đừng cứ giống như mẹ già suốt ngày lo lắng cho Lingling ăn không đủ no, ngủ không đủ ngon nữa. Đấy là việc chỉ dành riêng cho cái sinh vật ngu ngốc gọi là bạn gái trước kia làm thôi.
Còn bây giờ á? Ngại quá, bây giờ nàng chỉ là nhân vật phụ!
Thế nhưng vẫn không nhịn được buột miệng: "Ăn no chưa?"
"Ừm, ăn không vô, không ăn nữa." Chỉ là ba chữ, nhưng Lingling lại thấy có một loại cảm giác rung động không tên, đôi khi tình cảm vi diệu vậy đó.
Dù Orm đã đồng ý ở bên cô lần nữa, trong khoảng thời gian này ở bên nhau cũng rất vui, nhưng Lingling vẫn cảm nhận được rằng, tình cảm của cả hai đã không còn như trước.
Có điều cụ thể khác thế nào thì cô không miêu tả được, có lẽ là vì trước kia, khi Orm coi cô là người quan trọng nhất, nàng ấy vẫn luôn quản cô, hay nhắc cô phải ăn cơm đúng giờ, không được uống rượu, không được thức đêm, rồi vô số điều khác nữa.
Còn giờ? Rốt cục cũng nói, cho dù chỉ có ba chữ: 'Ăn no chưa?'
"Vậy được rồi, chị chờ em chút." Nói rồi Orm đặt đũa xuống, vào phòng bếp lấy bánh pudding từ trong tủ lạnh ra.
Lingling mở to hai mắt: "Đây là cái gì."
"Bánh pudding." Orm cười dễ thương,
"Em làm."
"Làm cho chị ăn?"
"È hèm, lần đầu làm, hôm nay vừa mới học. Nó đã ngốn mất của em cả buổi chiều, tốn hết ba giờ lận đó." Mặc dù Orm cố ý dùng giọng điệu 'cái này chẳng có gì' khi nói, nhưng lại không hề có ý định che giấu tâm ý, cũng như biết bao công sức của mình khi làm chiếc bánh pudding này.
Đây chính là chỗ đáng yêu của Orm. Nào có ai không muốn thể hiện rằng mình thông minh, tỏ ra không có gì là mình không làm được chứ, thế nhưng khi ở trước mặt người mình yêu bạn nên ngoại lệ, thỉnh thoảng hãy để cho họ biết rằng, bạn đã bỏ rất nhiều công sức để cho người đó được vui.
Người thông minh như Lingling sao không hiểu được điều đó chứ. Có đặt trước mặt cô của cải bạt ngàn hay vật phẩm trân quý, thì chưa chắc đã khiến cô động lòng, nhưng chỉ cần bằng một đĩa bánh ngọt nho nhỏ như vậy, lại làm lòng cô tràn đầy ấm áp.
Thấy Lingling mãi không động thìa, Orm cố ý dùng giọng nũng nịu nói: "Đây là em đặc biệt làm riêng cho chị, nếu chị không cần, thì để em ăn..."
"Ăn!" Lingling vội vã dùng hai tay vồ lấy cái đĩa, cười cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Orm, đã rất lâu rồi cô chưa có cái cảm giác này, cảm giác không ngừng muốn chọc ghẹo người mình thích.
Lingling dùng ngữ điệu cười nhạo trêu chọc nàng: "Đại tiểu thư nhà chị lần đầu tiên làm, thứ quý báu như vậy sao có thể để tiểu thư ăn, cứ cho tiểu nhân đây làm chuột bạch thử nghiệm, ngộ nhỡ có ăn hỏng bụng cũng là tiểu nhân chịu khổ thay, có phải không nè."
"Chị..." Orm tức giận véo mạnh vào cánh tay Lingling, hừ hừ nói: "Ngại quá, thứ bổn tiểu thư đây làm không hề rẻ, chỉ có duy nhất một cái bánh pudding, một thìa là 140.000bath, mau ăn đi, ăn xong trả tiền!"
Lingling cúi nhìn chiếc bánh pudding trông khá mê người ngon miệng trên đĩa, nhủ thầm, bánh pudding à, ăn mày còn đắt hơn cả nuốt một bát lớn vàng ròng nha!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro