Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Từ ngày cả hai nói chia tay, Lingling đã thật lâu chưa về nơi đây - căn hộ nằm trên tầng cao của một tòa nhà, chỗ từng là nơi ở chung của cô và Orm.

Có lẽ là một kiểu tâm lý e sợ đi, nhưng vì có nó mà Lingling mới cảm thấy mình có lương tâm một chút, ít ra cô còn cái cảm giác áy náy khi chia tay Orm, một cách đột nhiên và dứt khoát như thế, hơn nữa còn vào sinh nhật Âm lịch của nàng.

Khi vừa bước ra khỏi thang máy dành riêng cho người sống trong tòa nhà, Lingling liền kinh ngạc phát hiện. Tất cả quần áo, đồ dùng cá nhân của cô đều bị gói vào năm chiếc túi đựng rác màu đen cực lớn, chất thành đống ở cửa thang máy này. Cái đống đó cao cũng chừng một người, rộng bằng cả hai người lận. Không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn là "tác phẩm" của Orm, nàng ấy mang tất cả bỏ ra đây để người dọn dẹp tới vứt.

Cô dường như có thể tưởng tượng ra cảnh Kornnaphat đại tiểu thư mặt đầy lửa giận, vừa mắng chửi cô, vừa oán hận ném tất cả quần áo và đồ dùng giá trị xa xỉ của cô vào đống rác để giải hận này.

Vì cô chưa trở về, nên chắc chắn người dọn dẹp không dám mang đồ của cô vứt đi, vì thế chỉ có thể chất ở cửa thang máy, để khi cô đến sẽ tự mình phát hiện. Có điều, nếu cảnh tượng vừa rồi đã khiến Lingling phải kinh ngạc, vậy thì khi cô mở cửa và nhìn vào phòng khách, thì có lẽ diễn cảm trên mặt không thể chỉ hình dùng bằng kinh ngạc nữa...

Việc như thế này đúng là chỉ có đại tiểu thư Orm mới "sáng tạo" ra được, cả thế giới cũng chẳng có người thứ hai!

Trên sàn phòng khách rộng cỡ một sàn nhảy nhỏ, là các chuỗi vòng cổ ngọc trai bị kéo đứt, rồi các loại nhẫn, bông tai, trâm cài áo, còn có cả những mặt trang sức được đính trên các vòng cổ kim cương, bạch kim... Đủ kiểu châu báu đó đều bị Orm dùng ghép thành một hàng chữ lớn – "GO TO HELL".

Đây là toàn bộ số trang sức mà cô đã tặng cho Orm trong suốt sáu năm qua, tính ra tổng giá trị cũng không dưới mấy ngàn vạn. Vậy mà bị vị đại tiểu thư kia kéo đứt, rồi phá hỏng hết. Ngọc trai thì bị biến thành hạt lựu, đá quý thì bị biến thành đá cuội rải đầy trên sàn nhà. Lingling cười khổ lắc đầu, qua đó là có thể tưởng tượng được, ngày đó sau khi cô đi rồi

Orm đã phẫn hận đến cỡ nào, hận tới có thể ăn tươi nuốt sống cô luôn.

May là Orm không làm việc ngốc khác, nàng ấy là người rất quý trọng danh tiếng, sẽ không làm ẩu để người khác chê cười. Có thể phẫn nộ đến mức này xem ra tâm tình của nàng ấy cũng không tệ lắm. Lingling nghĩ, có lẽ Orm cũng chẳng yêu cô bao nhiêu, hay đến nỗi không có cô thì không thể sống được. Vậy cũng tốt, nàng ấy không yêu mình, mình cũng chẳng yêu nàng ấy.

Sau đó Lingling đi một lượt nhìn lướt qua thư phòng và phòng ngủ, rồi mới rời khỏi căn hộ đi xuống lầu. Lúc ngồi vào xe rồi cô không nén được nên gọi điện cho Orm, Lingling tự lấy lý do cho mình rằng, chia tay rồi không nhất định phải làm kẻ thù.

Đối với một người kinh doanh như cô, có thể có bạn bè vĩnh viễn, nhưng tuyệt đối không bao giờ có kẻ thù vĩnh viễn. Bởi nguyên tắc của cô là bất cứ việc gì cũng phải giải quyết một cách khéo léo, lưu lại đường sống cho mình.

Huống chi... cũng một tháng rồi không liên hệ với nàng ấy. Các nàng đã ở bên nhau lâu như vậy, những năm qua cô đã quen với việc có Orm ở cạnh rồi. Một tháng rồi không liên lạc gì, không biết nàng ấy có bình an không, đây cũng là lần đầu tiên cả hai lâu như thế chẳng nói chuyện với nhau.

Đáng tiếc đại tiểu thư kia không chịu nghe điện thoại, rõ ràng là cố ý không nhận, chắc vẫn còn tức giận rồi ~ Ở bên Orm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Lingling còn không hiểu tính nàng ấy sao. Trong khoảng thời gian này ai mà đụng vào chắc chắn sẽ bị Kornnaphat đại tiểu thư kia "chăm sóc" tận tình, thật đúng là đại tiểu thư!

Kết quả là, Lingling nhất định sẽ không tự đưa mình cho người khác mắng. Sau khi ngắt điện thoại thì nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi nói với thư ký: "Thư ký Chan, cô gọi điện cho Orm đi. Ừm, tùy ý nói gì cũng được."

Đối với những yêu cầu kỳ quặc của cấp trên, thư ký Chan chưa bao giờ thắc mắc, hay là nói nửa lời, lập tức lấy điện thoại của mình trong cặp công văn ra, mở loa ngoài rồi gọi điện cho Orm.

Vì thế mấy giây sau, Lingling đã được kiến thức tới Kornnaphat đại tiểu thư "giận chó đánh mèo" như thế nào qua chiếc điện thoại ấy. Nghe cái giọng điệu sắc nhọn cay nghiệt kia kìa, xem ra nàng ấy cực kỳ "tràn trề sức sống" nha. Có vẻ vị đại tiểu thư này quả thật rất ổn.

Lúc chưa gọi điện được cho Orm thì thậm chí Lingling còn thấy có cảm giác bồn chồn mà trước giờ cô chưa từng có, đến khi xác định được Orm không sao rồi thì của Lingling lại thấy rất an lòng.

Chỉ mới nói vài câu đã cúp, cũng chẳng thèm hỏi thăm gì tới mình, xem ra mình có quan tâm nàng ấy cũng là uổng công.

Lingling đột nhiên không đầu không đuôi nói: "À, thư ký Chan, cái phần tài liệu kia tôi không tìm thấy trong căn hộ, có lẽ đã mất rồi. Phiền cô vất vả tăng ca mấy ngày làm lại, cuối tháng sẽ có thưởng lớn."

Thư ký Chan liếc nhìn Lingling, bà biết Lingling không phải là người hay vứt đồ bừa bãi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, hôm nay Lingling cũng rất khác thường.

Sau đó trả lời: "Vâng, tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: