Mưa Nhẹ
Orm tựa cằm lên tay, nhìn ra ngoài cửa kính.
Mưa lất phất. Một cơn mưa không lớn, không ào ạt, chỉ chậm rãi buông xuống, kéo theo một lớp hơi nước mỏng bao phủ con đường. Trời chiều nay không có nắng. Những ánh đèn vàng hắt ra từ quán cà phê đối diện, phản chiếu mờ mờ trên mặt đường loang nước.
Ling vẫn ngồi bên cạnh, tay cầm tách trà đã nguội đi phân nửa. Bên ngoài, một nhóm người ngồi túm tụm với nhau, đôi lúc lại liếc nhìn về phía họ. Không ồn ào, không chụp ảnh, chỉ là những ánh mắt như đang xác nhận một điều gì đó ai cũng biết nhưng không ai nói ra.
"Chị nghĩ trời mưa có buồn không?" Orm hỏi, giọng kéo dài một chút, như thể đang trò chuyện với chính mình hơn là mong chờ câu trả lời.
Ling không trả lời ngay. Chị lắc nhẹ cổ tay, để thìa bạc chạm vào thành cốc, tạo ra một âm thanh nhỏ.
"Không buồn. Chỉ là... mưa thôi."
Orm bật cười. "Sao lúc nào chị cũng bình thản thế? Không vui, không buồn, không dao động gì hết."
Ling nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mềm mại như nước chảy. "Em muốn chị dao động à?"
Orm nhún vai, quay lại nhìn ra ngoài. "Không biết nữa. Chắc là không. Nếu chị mất bình tĩnh, thế giới này sẽ rối tung lên mất."
Ling thở nhẹ. Chị đặt tách trà xuống, mắt vẫn dán vào Orm. "Hay là công khai đi?"
Orm giật mình, quay sang nhìn chị. "Ling..."
"Chị không giấu diếm gì cả." Ling tựa lưng vào ghế, giọng trầm ổn nhưng ánh mắt lộ rõ sự chờ đợi. "Cũng không định giấu. Vậy sao không cứ nói ra luôn?"
Orm cắn nhẹ môi. Một phần trong cô muốn đồng ý ngay lập tức, muốn nắm lấy tay Ling ngay lúc này. Nhưng...
"Chị đợi em chút nữa thôi, được không?" Giọng Orm nhỏ lại, dịu dàng đến mức gần như là một lời thì thầm. "Em sẽ không để chị đợi lâu đâu. Nhưng hãy kiên nhẫn với em thêm một chút nữa."
Ling nhìn cô, đôi mắt nâu sâu thẳm, tựa như đang suy xét điều gì đó. Rồi chị thở dài, nhấc tay lên, xoa đầu Orm. Cử chỉ rất khẽ, như một cái chạm vô tình của gió. "Chị vẫn luôn kiên nhẫn mà. Chỉ là khi có thể biểu đạt lòng mình một cách tự nhiên, mà không cần tìm một cái cớ nào đó, có lẽ sẽ vui hơn một chút."
Orm nhăn mũi. "Chị lại xoa đầu em nữa rồi."
"Ừm." Ling cười nhạt, tay vẫn không rời khỏi tóc cô. "Tại em đáng yêu."
Orm quay phắt sang, mắt sáng lên. "Chị vừa khen em đó nha! Lần này em ghi nhớ lại rồi!"
Ling không đáp, chỉ tiếp tục xoa đầu cô thêm chút nữa.
Bên ngoài quán cà phê, những ánh mắt lướt qua, những nụ cười thấu hiểu, những câu chuyện nho nhỏ về họ tiếp tục lan ra, không ai xác nhận, cũng chẳng ai phủ nhận. Nhưng bên trong, giữa tiếng mưa rơi lách tách, hai người vẫn ngồi đó, bình yên và đủ đầy. Vì dù thế nào, họ cũng đã chọn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro