Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. khoảng trống

Trong những hành lang tối của một nhà máy bỏ hoang, Orm nghe thấy hơi thở của chính mình vọng lại qua từng lớp bê tông lạnh lẽo.
Và rồi em thấy chị.

Lingling đứng ở đó – bình tĩnh, lặng im – như một bóng hình hoàn toàn xa lạ giữa thực tại méo mó. Không có vẻ gì là nhận ra em, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi Orm, như đang đánh giá một đối tượng không xác định mức độ nguy hiểm.

– Mục tiêu tiếp cận. – Giọng chị vang lên, đều đều, như đang báo cáo cho một hệ thống trung tâm. Không chút cảm xúc. Không hề cá nhân.

– Cô là... Lingling? – Orm hỏi, giọng em nghẹn lại, không phải vì sợ – mà vì có điều gì đó đang siết chặt lồng ngực em. Một tiếng gọi tên, nhưng như ném vào khoảng không vô tận.

Lingling nghiêng đầu, đôi mắt máy quét ánh lên.

– Dữ liệu đối chiếu: không trùng khớp. Tôi không biết em là ai.

Orm hạ thấp khẩu súng, tim đập loạn nhịp.

– Không thể nào... – em thì thầm. – Chúng ta từng gặp nhau. Không chỉ một lần. Có những thực tại... chị đã cứu em, rồi phản bội em... rồi chết vì em. Em nhớ tất cả. Chỉ mình em nhớ?

Chị không đáp. Ánh mắt trống rỗng của Lingling vẫn không lay động.

Lingling bước một bước về phía trước, rồi dừng lại như thể cảm biến bên trong đang phân tích hành vi của Orm.

– Nếu những điều đó là thật, thì tôi đoán... chúng xảy ra ở nơi mà tôi không tồn tại.

– Giọng chị vẫn đều đều, nhưng trong thoáng chốc, ánh nhìn như khựng lại – một tia lấp lánh như linh cảm xa lạ vừa thoáng qua.

Orm nuốt nước bọt, lòng ngổn ngang. Em không biết mình đang tìm kiếm điều gì – sự thừa nhận, hay chỉ một vết nứt trong lớp vỏ lạnh lùng kia.

– Nhưng chị là chị – ở mọi thực tại. Em biết điều đó. Có thứ gì trong chị... vẫn là chị. Một chi tiết nhỏ, một ánh nhìn, một thói quen, một cách thở... những thứ không thể mã hóa, không thể giả lập. Em cảm nhận được.

Lingling không trả lời. Câu nói của em như đang trôi qua một hành lang tối, vọng lại bằng một khoảng lặng nặng nề.

– Cảm xúc không phải là dữ liệu. – Cuối cùng chị nói, giọng như vang lên từ phía sau lớp kính. – Nhưng đôi khi... chúng để lại nhiễu.

Orm khựng lại.

– Vậy là chị... cảm thấy gì đó?

Lingling nhắm mắt, rất ngắn. Khi mở ra, giọng chị trở lại vô cảm:

– Tại sao em lại khóc, sĩ quan?

Orm không biết nước mắt rơi từ khi nào. Chúng không tuôn ào ạt – chỉ âm thầm nhỏ giọt, như ký ức bị vắt ra từ linh hồn.

– Vì em nhớ. Dù chị là ai, ở thế giới nào. Em vẫn nhớ chị. Từng lần gặp, từng lần chia ly. Mỗi thực tại là một nhát cắt... và em không thể nào ngăn mình tìm đến chị.

Lingling nhìn em – ánh mắt dao động, dù chỉ là trong một phần nghìn giây. Chị bước tới.
Orm không dám thở mạnh. Em đưa tay ra, hy vọng.

Nhưng như phản xạ, Lingling bật lên. Một cú đánh nhanh như chớp, tay siết cổ Orm và ép em vào tường.

Không khí biến mất. Orm giãy giụa, mắt dại đi trong khi tim vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

– Vậy ra... đế chế vẫn đào tạo những kẻ mong manh như em sao?

– Chị nói nhỏ, hơi thở sát bên tai, như thể đó là một câu hỏi học thuật.

Chị không giận dữ. Cũng không lạnh lùng. Chỉ... trống rỗng.

Orm cố giơ tay – không để phản kháng, mà để chạm vào gò má ấy, như thể điều đó sẽ đánh thức điều gì đó trong chị.

Nhưng bóng tối ập đến nhanh hơn.

Hơi thở cuối cùng thoát ra không phải vì đau – mà vì người đó, mang gương mặt Lingling, đã kết liễu em bằng chính đôi tay không hề run rẩy.
Không một ký ức được đánh thức. Không một ánh nhìn lưu luyến. Chỉ là một nhiệm vụ, được thực hiện hoàn hảo đến mức vô cảm.

Orm không thốt nổi một lời. Câu cuối cùng mắc lại nơi cổ họng như một nguyện cầu chưa thành. Lần tới – liệu em có còn được gặp lại chị? Dù chỉ để chia ly.

Chỉ còn khoảng trống – và một nỗi đau không thể gọi tên, trôi dạt giữa vô số thực tại đang lặng lẽ vỡ vụn, như chính trái tim em trong khoảnh khắc cuối cùng đó.

Rồi mọi thứ lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro