
5. lựa chọn
Chị đã chọn.
Phản bội đế quốc. Bằng tình yêu. Bằng tự do.
Và bằng một ước mơ tưởng như chỉ có trong những tọa độ giả định giữa hai thực tại không bao giờ gặp lại nhau.
Họ sẽ trốn đi.
______________________________
Chiến tranh vẫn tiếp diễn dai dẳng, và vì vết thương quá nặng nên Orm buộc phải ở lại căn nhà giữa vùng rừng núi, nơi Lingling chăm sóc em mỗi ngày.
Với vai trò là người cung cấp tin mật, em trở thành mối liên lạc ngầm cho lực lượng mình, chuyển các dữ liệu mã hóa qua hệ thống bí mật được thiết lập tạm thời. Mỗi đêm, khi đèn dầu lặng lẽ cháy, Orm gửi đi thông tin qua sóng vô tuyến, còn Lingling – vẫn với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ẩn ý – lặng lẽ ngồi cạnh bên, như đang canh chừng điều gì đó không ai biết đến.
...Nhưng thời gian là thứ tàn nhẫn — hoặc dịu dàng — hơn bất cứ vũ khí nào.
Ngày qua ngày, khi những câu chuyện giữa hai người dần dài hơn những khoảng lặng, khi những vết thương trên cơ thể Orm bắt đầu lên da non, thì một vết thương khác – vô hình và âm ỉ – lại đang mở ra trong lòng Lingling.
Bởi có những điều, dù cố chối bỏ, cũng dần lộ ra từ trong ánh mắt, qua từng cử chỉ nhỏ bé.
Lúc đầu, Lingling chỉ quan sát em – từng thói quen, từng cử động mơ màng trong giấc ngủ, từng lần em lỡ miệng gọi "chị" bằng giọng nửa mơ nửa tỉnh.
Chị cười – nụ cười của một người có thể bắn xuyên tim đối phương nhưng lại sợ bị một cái nhìn làm mình chệch hướng.
Lingling cố làm đúng nhiệm vụ: tìm cách lấy lòng tin, khơi gợi ký ức, chờ em sơ hở mà tiết lộ những điều chị cần.
Nhưng em – Orm – chưa từng giấu gì cả.
Mỗi khi tỉnh táo, em kể chị nghe về biển. Về một người tên Lingling từng sống cạnh em khi nhỏ. Về những con đường cát trắng dẫn ra bờ biển mặn. Về một vì sao rơi mà hai đứa đã cùng đặt tên.
Về một lần lạc vào một thế giới khác – nơi chị không còn nhớ em là ai.
Lingling không nói gì. Nhưng chị bắt đầu nghe bằng cả trái tim.
Và một đêm, khi mưa rơi rì rào trên mái tôn, chị rót cho em ly trà nóng, ngồi bên cửa sổ và hỏi:
– Nếu có thể... em sẽ quay về đó chứ? Thế giới của em.
Em nhìn chị. Mắt ngập nước nhưng giọng vẫn vững:
– Nếu chị ở đó, thì em sẽ tìm cách quay về bằng mọi giá.
Lingling quay đi. Trong lòng chị, từng mảng nhiệm vụ dần nhòe đi dưới lớp sương mỏng của một điều gì đó không tên.
Chị bắt đầu viết nhật ký.
Không gửi về đế quốc. Không mã hóa.
Chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc trên cuốn sổ nhỏ giấu dưới tấm nệm:
"Em ấy không nghi ngờ gì cả.
Tên thật của em ấy là Orm.
Và hôm nay, tôi đã bật cười thật lòng lần đầu tiên sau bao năm.
Tôi nghĩ... tôi đang phản bội.
Không phải đế quốc.
Mà là chính mình."
Dần dần, ánh nhìn của chị với em thay đổi – không còn là chiến thuật, mà là thương tổn thật sự. Là rung động.
Là khát khao một lối thoát – khỏi cả chiến tranh, khỏi mệnh lệnh, khỏi ký ức bị lập trình bởi lý tưởng và thù hận.
Đêm đó, khi rừng yên ắng lạ thường, Lingling ngồi bên em, khẽ chạm tay vào vết sẹo dưới xương đòn trái – nơi đạn đã xuyên qua, nơi em từng gần như không tỉnh lại.
– Orm, nếu chị bảo... chị không thuộc về bên em, thì em có hận không?
Em nhìn chị, im lặng một lúc lâu. Rồi nói:
– Em sẽ không hận. Nhưng em sẽ đau.
Lingling cụp mắt, môi mím lại.
– Còn nếu chị muốn bỏ trốn? Không về phe chị. Không theo phe em. Chỉ... biến mất cùng nhau?
Em đưa tay ra, nắm lấy tay chị.
– Thì em sẽ đi.
Lúc đó, mưa rơi trở lại.
Và chị – Lingling – lần đầu tiên bật khóc.
Một giọt nước mắt – mặn như sóng biển cũ, rơi xuống mu bàn tay em.
Chị đã chọn.
Phản bội đế quốc. Bằng tình yêu. Bằng tự do.
Và bằng một ước mơ tưởng như chỉ có trong những tọa độ giả định giữa hai thực tại không bao giờ gặp lại nhau.
Họ sẽ trốn đi.
Nhưng chiến tranh... sẽ không để họ dễ dàng rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro